Chap 11

-"Sao Nhất Bác lâu tới vậy?"

-"Chắc cũng gần tới rồi không sao đâu!"_Xiên Viễn nhìn Cậu trấn án

Cậu thở một hơi dài mà chán nản đợi chờ Hắn

Trừng khoảng 2 tiếng sau lực lượng cảnh sát và Ông Tiêu,Ông Vương cũng tới lo lắng chạy nhanh đến gần Tiêu Chiến hỏi nhanh đến Cậu đỡ không kịp

-"Tiêu Chiến con không sao chứ?"_Ông Tiêu lo lắng mặt mày đổ đầy mồ hôi hỏi

-"Chiến Chiến có cần ta đưa đi Bác Sĩ không?Vết thương có vẻ nghiêm trọng lăm đấy ta đưa con...."_Ông Vương chưa kịp nói hết liền bị Cậu chặn lời

-"Con không sao nhưng giờ con phải kiếm Nhất Bác...."_Cậu cười an ủi 2 Ông mà ráng đứng dậy

-"Thằng bé không phải đi chung với con sao?sao phải kiếm?"_Ông Tiêu tò mò hỏi

-"Tiêu Tiên Sinh bọn cháu tìm vị trí của Vương Đội Trưởng hơn 2 tiếng rồi.!!!"_Nguyên Khang lo lắng giải đáp nhanh chóng mặt khó chịu mà nhăn nhó

-"Gì cơ?Không tìm được định vị?"_Tiêu Chiến thất thần ngoảnh đầu nhìn Diễn Nam và Xiên Viễn

-"Giờ làm sao được?Núi thì toàn cây có đường khó mà tìm...."_Diễn Nam nhanh chóng đáp lại câu hoi của Tiêu Chiến bẻ cổ

-"Không...Không tôi phải đi tìm anh ấy!"_Tiêu Chiến như điên cuồng loạn xô đẩy người chắn đường mình tìm đường kiếm Vương Nhất Bác

-"TIÊU CHIẾN"_Bọn họ hét đồng thanh liền chạy thật nhanh theo Tiêu Chiến

Bên Vương Nhất Bác vì quá vui mừng tìm được Cậu mà Hắn lãng đi những vết thương trên người bị những cái cây to cao sắc nhọn cào thẳng

Lâm Minh đi sau nhìn thấy ánh sáng bên vực núi liền nhếch môi nói lớn

-"Đội Trưởng có ánh sáng hình như phía bên đây dẫn tới ngôi nhà hoang!"

Hắn khựng lại một chút do đang rất nôn nóng thấy Cậu mà không chần chừ lao thẳng về phía ánh sáng có đường đi đó mà đâu biết rằng phía trước là vực thẳm sâu.Lâm Minh cười đều chạy theo Hắn

Đến gần vực Lâm Minh hét lớn

-"Vương Nhất Bác!"

Vâng đứng lại quay ngược đầu nhìn cậu ta bằng cặp mắt sắc nhọn với hàn ngàn cây dao găm trong mắt mà buông một câu

-"Ai cho phép cậu gọi tên tôi?"

-"Thì sao?Tôi thích thế đấy anh làm gì được tôi...À đúng rồi dù sao cũng phải tạm biệt anh rồi.."_Cậu ta nhếch mép nhìn Hắn khinh bỉ

-"Ý gì?"_Hắn khó hiểu mà chau mày lại với nhau

-"Hờ....anh không hiểu hay vờ không hiểu thật vậy?"

-"Nói thẳng!"

-"Hừm.....Thật ra tôi rất thích Tiêu Chiến nhưng cũng vì anh mà anh ấy ít giao tiếp với tôi anh ấy xem tôi nhứ một đứa em trai chứ không phải người anh ấy yêu vì sao ư?Vì anh không đấy Vương Nhất Bác!Nhưng giờ anh chết đi thì Tiêu Chiến sẽ chỉ là của riêng tôi thôi!"

-"...." _Hắn im lặng nhìn cậu ta

Cậu ta tranh thủ Hắn đang trong tình thế đơ mà chạy thật nhanh lại đẩy mạnh Hắn xuống ngay vực núi Hắn vì không cảnh giác mà mất thăng bằng một thân ngã thẳng xuống vực thì một tiếng hét lớn thất thanh từ đằng xa

-"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!"

Tiêu Chiến phóng lại nhanh như ánh sáng mặt trời chụp lấy tay Hắn

-"Vương Nhất Bác cố lên em...em cứu anh rồi đây!"_Phần eo do đụng chúng vật cứng mà bắt đầu rỉ máu Tiêu Chiến tay nắm chặt tay Hắn không buông.Đầu Hắn bắt đầu rỉ máu tanh không tự chủ mà rơi dài trên khuôn mặt điển trai ấy

-"Tiêu...tiêu Chiến...."_Hắn lờ mà lờ mờ gọi tên Cậu khi còn có thể gắng gượng thốt lên

-"Yên...yên tâm đi...em..em sẽ cứu anh mà..."_Mắt Cậu đỏ ửng nước mắt không ngừng lăn trên khuôn mặt đang yêu của Cậu,Hắn thấy vậy vừa đau vừa sót mà nói

-"Đừng khóc...tôi thương em..."

-"Gắng gượng lên dữ chặt tay em...em...em sẽ cứu được anh mà..."_Nước mũi lẫn nước mắt đã tèm nhèm trên mặt Cậu nhìn Cậu chẳng khác gì một cậu bé bị đánh mà phát khóc

Lâm Minh đứng sau càng câm phẫn đi đến gần đạp lên tay Cậu đang năm Hắn nói

-"Bỏ tay!"

-"A....Lâm..Lâm..Minh em...."_Hắn đã to con mà nắm tay Hắn như vậy Cậu đương nhiên sương khớp sẽ bắt đầu nhũn giờ bị cái chân khốn kiếp của nguoweif mình xem là em trai đạp lên làm Cậu đau mà xém duộc tay Hắn

-"TIÊU CHIẾN!!!"_Diễn Nam từ đâu chạy tới xô Lâm Minh ra làm cậu ta ngã ngửa ra sau mà tới giúp Cậu một tay lôi Vương Nhất Bác lên

-"Vương Đội Trưởng cậu gắng lên một chút!"

Diễn Nam hai tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến nhìn Diễn Nam như định khóc tiếp thì Cậu nói

-"Mau lên Tiêu Chiến tao đếm 1 đến 3 kéo Đội Trưởng lên còn Đội Trưởng thì dùng lực đẩy lên!"

Như câu nói ấy hai người đã hoàn toàn lôi được Hắn lên mà không ngừng thở

Tiêu Chiến chạy lại ôm chặt Hắn khóc mức nở

-"Anh...anh không sao chứ?Em lo lắm biết không vậy...hức...hức..."

-"Ha...nào...nào đừng khóc,..không...không phải tôi vân...chưa chết sao?"_Hắn ôm Cậu thật chặt mà an ủi

-"Nhất Bác cậu không sao chứ?"_Xiên Viễn sau khi đuổi kịp mà chạy tới không ngừng ra nhiều câu hỏi cho Vương Nhất Bác

-"Cậu có sao không?"

-"Như nào rồi?"

-"Ổn không vậy?"

Cứ vậy mà hỏi làm Hắn đen mặt đang nói chuyện với bảo bối cậu từ đâu xuất hiện?

Thấy vậy Nguyên Khang nhanh nhảu hiểu chuyện liền kéo cái tên tính tình tiểu thư lúc nắng lúc mưa đi ra chỗ khác

2 Ông Vương,Tiêu chứng kiến sự việc vô cùng hài lòng mà cười nhẹ

Cuối cùng tên Lão Đại của băng đản tổ chức xã hội đen kia liền bị bắt vào giam tù kết án tử hình

Còn Lâm Minh đã làm Cậu thất vọng vô cùng một sự tức giận của Tiêu Chiến đã giáng lên mặt Lâm Minh 1 cái tát mạnh

-"Anh Chiến...."_Lâm Minh như sắp khóc người mình yêu bây giờ lại ghét mình đến thế

-"Cút ngay và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!"_Cậu lạnh nhạt bỏ đi mặc cho Lâm Minh đang gào thét ứa lệ

_______Vương tu đờ Gia_________

-"A..đau...."_Vương Nhất Bác vờ nhăn nhó chau mày nhìn Cậu

-"Ây..đau sao?Thương..Thương nha không đau nữa nào ngoan mau há miệng ra ăn nào a~~~"_Tiêu Chiến như bảo mẫu đang trông một đưa trẻ tên Quang Di Bỏ

-"Ngon lắm!"_Hắn bỗng cười lên tạo ra một nét cong hoàn mỹ hiếm ai thấy rồi con hôn lên môi Cậu một cái

-"Vậy ăn nhiều mau khỏe lại nhé Vương Đội Trưởng!!!"_Tiêu Chiến nhéo thật mạnh vào eo Hắn làm Hắn muốn khóc 7749 dòng sông nhưng chẳng có nước mắt mà rặn

Cứ như thế vậy mà thời gian cứ trôi tới cái ngày định đoạt số phận của cả hai ngày mà Hắn và Cậu mong đợi

[KHÔNG CÓ CHỨC VỤ MIỄN VÀO!]

Nguyên một cái dàn chữ to chà bá hiện trước mặt Vương Nhất Bác nhưng Hắn lại không mảy may để ý đến định bước vào trong xem hôm nay vợ Hắn xinh đẹp như nào liền bị Diễn Nam lẫn Xiên Viễn chặn lại

-"Đi đâu tăm ha tăm hắt vậy anh bạn!"_Diễn Nam nhướn mày nhìn Hắn

-"Tránh ra!"

-"Đừng hóng ha hóng hớt nữa một hồi sẽ gặp thôi nào nào đi chúng ta đi ra ngoài nào!"_Xiên Viễn lần đầu nói nhiều đến vậy lờn khoác tay Vương Nhất Bác lôi ra mặc cho Hắn đang khó chịu hăm dọa

Lễ Đường

Tiếng nhạc văng vẳng quanh tai rất ngọt ngào nổi lên ,giọng hát trầm ấm của tràng trai trẻ cất lên vẻ mặt không gì ngoài hạnh phúc

"Giá như lúc còn trẻ anh không tự ti
Hiểu được cái gì mới là trân quý
Những chiêm bao đẹp đẽ này
Không dành cho em
Khiến anh cả đời hổ thẹn..."

(Niên Thiếu Hữu Vi-Lý Vinh Hạo)

-"Hay..hay.."_Tiếng vỗ tay bốp bốp không ngừng vang bên dưới khen ngợi không ngừng

Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng đứng sang một bên

Chủ Hôn đứng ra nói vào ống Mic

-"Giờ sẽ là sự xuất hiện của Cô Dâu(tui chả biết gì hết kiếm đại câu nào hợp miệng là nói luôn -_-)"

Từ xa cánh cửa mở ra trước mắt là một người con trai cùng một người đàn ông đang khoác tay nhau vào lễ đường

Một người cầm bông vừa đi vừa ngượng ngùng với ánh mắt của mọi người

Một người mặc áo vest đen lịch lãm tiến đến gần Vương Nhất Bác mà đưa tay của người con trai đang ngượng đến chết kia đặt lên tay Vương Nhất Bác

-"Chúc hai đứa hạnh phúc!"_Ông Tiêu cười nhẹ lệ đã sắp đổ nhưng cố gắng kìm nén

Nghi lễ bắt đầu ai nấy đều đang đợi chờ đến cảnh hôn ngọt ngào của 2 người mà xì xào to nhỏ làm ầm ĩ cả lên

-"Vương Nhất Bác con có mặc cho người đời thị phi mà cưới Tiêu Chiến làm vợ không!?"

-"Tôi đồng ý!"_Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đáp

-"Còn Tiêu Chiến con có mặc cho người đời thị phi mà cưới Vương Nhất Bác làm chồng không!?"

-"Con đồng ý"_Cậu cười tươi như hoa ban mai nhìn Hắn

Mọi người ở dưới bất ngờ hô to

-"Hôn đi hôn đi..."

Cậu không chần chừ nhìn Hắn mà chủ động dựt Carvat của Hắn xuống gần mình mà hôn lên đôi môi kia Hắn cũng đáp trả lại

Mọi người lại hét ầm ĩ lên ú a ú ớ

Buổi tiếc đến khoảng 12h đêm mới hoãn lại

Ông Bà Tiêu,Ông Bà Vương xoay vòng xoay vòng tìm đường về

Còn Vương Nhất Bác Hắn đi lên phong nơi Cậu đang ở đó

Phòng của Bé Vương Tiêu

-"Ực...Tiêu Chiến!"_Hắn lem nhem như con mèo mới từ ổ chuột nào đó chui ra

__________

End chap 11

Sau tập này tới tập 12 là tui HOÀN rồi nhé nên mọi người cũng đừng thắc mắc nha!

Iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top