Chương 7

Trên con đường tối vắng vẻ , anh cùng cậu về phòng ký túc xá , trên đường hai con người này nói chuyện rất nôm rả , chẳng mấy chốc đã đến nơi ở của hai người vào phòng cậu định đi nấu ăn thì nguyên liệu đã hết , cậu phải đi ra siêu thị mua đồ ăn .
Anh liền lẽo đẽo đi theo .

Cậu bảo anh đứng ngoài còn cậu chạy vào trong mua ít nguyên liệu để nấu lẩu .Lúc ra ngoài thì cậu với anh đi trên con đường đầy hoa anh đào rơi xuống , một cảnh tuyệt đẹp khi hai người đứng lại ở một dòng sông .

Gió lạnh thổi khiến tay Tiêu Chiến lạng ngắt , anh cố sức xao hai tay lại với nhau , bỗng nhiên có một đôi bàn tay vô cùng ấm áp bọc lấy đôi tay anh , một luồng nhiệt nóng ran từ ngón tay lan tỏa khắp toàn thân .

Lúc này , anh ngẩn người vào đôi tay của Vương Nhất Bác, thì ra , tay cẩu cậu đẹp đến như thế , vừa nhỏ vừa thon dài ....

Sau đó , anh ngẩn người , anh thật giận bản thân của mình đã bị sắc đẹp dụ dỗ mà không phát hiện cái cách nắm tay đó vô cùng tình tứ , khuân mặt của Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ ửng như trái cà chua rồi .

Hai người nắm tay về phòng trên suốt đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ .


.
.
.
.
Mỗi ngày là mỗi ngày .

-------------------------------------------------------☆☆

Hai người kia đã yêu nhau một thời gian , quãng thời gian đấy là quãng thời gian mà hai người họ vui vẻ nhất hạnh phúc nhất .

Mấy hôm nay tất cả mọi người đều về nhà thăm ba mẹ , anh và cậu cũng về với gia đình.

Đêm nay là đêm đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy trống vắng khi không có người kia ôm cậu vào lồng ngực , nghe thấy tiếng tim cậu đập anh nhớ cậu chết mất thôi .

Trong lúc đó thì tiếng điện thoại vang lên : "Ring Ring "

Điện thoại sáng vang lên hiện lên dòng chữ Sư Tử nhỏ

Anh liền vui vẻ nhất máy :

"Alo Vương Nhất Bác à ."

Vương Nhất Bác vui mừng khi cậu lại nghe thấy tiếng người cậu đang nhớ từng giây từng phút .

"Ừ , Tiêu Chiến à , tớ nhớ cậu quá . Hay cậu đến nhà tớ chơi đi , ba mẹ tớ không có nhà ."

Tiêu Chiến không nghĩ gợi gì liền Ừ rồi ra ngoài bắt taxi đến nhà cậu ta . Đến khi bước vào cổng nhà , nghĩ lại giờ là 11h rồi mình bỏ nhà sang nhà Vương Nhất Bác và nghĩ ngay đến câu nói :" Cô nam quả nữ chung một nhà " thì đã muộn rồi .

Đập vào mắt anh là ngôi nhà to như cái biệt thự , bước vào trong là căn nhà xa xỉ , mọi thứ đều lấp lánh .
Người giúp việc dẫn anh lên phòng của cậu .

Trong căn phòng sạch sẽ , gọn gàng của cậu , anh ngồi trên chiếc ghế cạch bàn học của cậu còn cậu ta ngồi ghé bên mép bàn .

Trên người cậu có mùi thanh thoát của sữa tắm khiến ai đó ngất ngây .Trên cổ còn nhỏ mấy giọt nước xuống yết hầu .

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến :

" Cậu muốn thi vào trường nào ?"

" Tôi không có mục tiêu gì , đợi có kết quả thi tôi mới quyết định ."

Vương Nhất Bác nói : " Cậu thi vào trường Kinh tế Bắc Kinh đi , điểm trường đó cũng không cao lắm."

Tiêu Chiến ngẳng đầu lên nhìn vào đôi mắt hơi cúp xuống của Vương Nhất Bác , hỏi : " Vì sao ?"

Vương Nhất Bác không hề nói gì , chỉ nắm tay Tiêu Chiến . Nhiệt từ cơ thể cậu truyền sang cơ thể của anh , khiến cho mặt Tiêu Chiến lại đỏ ửng lên một lần nữa .

Bàn tay còn lại của cậu đặt lên má của Tiêu Chiến , anh cảm thấy những ngón tay thon dài đang vuốt ve của cậu .

Cậu ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của anh .Ngọt gió ngoài cửa sổ thoảng qua phòng cậu gió mát thổi qua làm tung chiếc rèm màu trắng .Khiến cho đôi trẻ đập loạn nhịp tim lên .

Không cần nhiều lời hai người họ đều hiểu trái tim đã giành cho nhau.

Tiêu Chiến hỏi cậu :

" Cậu thích tớ từ khi nào ."

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng :

" Lần đầu , tớ gặp cậu có cảm giác cậu rất đặc biệt . Nhìn thấy nụ cười tươi trên bờ môi cậu thật sự rất đẹp . Lúc đó tim tớ đã đập loạn lên vì cậu ."

Vương Nhất Bác nói xong liền hỏi Tiêu Chiến :

" Thế còn cậu , vì sao lại thích tớ ."

Tiêu Chiến vui vẻ trả lời :

" Tớ ...Lúc đầu thấy cô gái kia tỏ tình với cậu lúc đó tớ không hiểu mình đang cảm thấy gì , nó rất khó chịu trong lòng , tớ cũng không hiểu tại sao hôm đó lại cư sử lạ như thế nhưng từ khi tớ kéo cậu ra khỏi chỗ đó tớ đã nhận ra là Tớ đã yêu cậu ."

Tiêu Chiến nói xong cậu đó Vương Nhất Bác liền hạ cánh môi mình xuống đôi môi mền mại của anh .
Còn Tiêu Chiến cũng không phản đối mà cũng không phối hợp để kệ cậu hôn môi mình cho đến khi anh thấy khó thở thì Tiêu Chiến mới buông ra .
Tối hôm đó Tiêu Chiến ngủ lại nhà Vương Nhất Bác .

Yêu sớm ở độ tuổi thanh xuân , lúc bắt đầu yêu thì luôn luôn là một tình yêu đẹp , nhưng trong quá trình yêu thì luôn vướng bận các cổ tục về phía gia đình và thầy cô giáo . Mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là con trai nên họ còn phải đối mặt với định khiến hà khắc của xã hội .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhat#quan