Chương 5
Tính từ lúc Vương Nhất Bác vừ Tiêu Chiến ở cùng nhau cũng đã 2 tuần rồi . Anh với cậu đã quen dần với việc sống chung với nhau ,hòa thuận hơi nhiều và có điều rất đặc biệt Tiêu Chiến đã kỉ lại quá nhiều vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không lại ngần ngại mà càng ngày càng chiều anh hơn anh muốn gì cậu cũng đáp ứng như :
- Nửa đêm anh đói cậu liền dậy nấu đồ anh ăn ,ăn xong anh lên gường ngủ cậu phải thu dọn xong mới đi ngủ .
-Tắm xong anh lười sấy tóc cậu cũng sẽ là người sấy giúp anh dù có đang bận việc gì .
.
.
.
.
.
.
Nhưng làm những điều đó cho anh cậu rất vui vẻ không trách móc anh dù chủ là một câu . Còn Tiêu Chiến đã quen dần với việc được Vương Nhất Bác chăm sóc cho mình hàng ngày ,sáng có người gọi dậy ,tối có người ngủ cùng ,ăn có người nấu ,việc nhà có người làm .....Một cuộc sống không còn gì để chê nữa .
Hôm nay cô giáo giao bài tập về nhà , bài hôm nay rất khó nên cô chỉ giao có năm người đứng đầu lớp làm và phần không thể thiếu trong đó tất nhiên là có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rồi , bài này rất khó đến Tiêu Chiến cũng không nghĩ được liền quay sang chỗ Vương Nhất Bác ngồi ,thì nhìn thấy cậu đang chăm chú làm bài ,bộ dạng này của cậu thật sự rất đẹp , góc nghiêng hoàn hảo của cậu được phơi bày ra trước mặt anh . Đặc biệt là yết hầu của cậu thật sự rất đẹp làm cho Tiêu Chiến phải nuốt một ụng nước sau khi nhìn thấy cái yết hầu rồi nghĩ :
"Mẹ nó ,người đâu mà đẹp trai thế này .
Cảm nhận được ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình ,cậu liền ngẳng mặt lên . Hai ánh mắt đó đã vô tình bắt gặp nhau ,khiến tim cảu cả hai đều phát ra âm thanh :
- Thình thịch.... Thình thịch...
Cứ thế hai người nhìn nhau . Trong đầu Tiêu Chiến nghĩ : " Mày điên rồi Tiêu Chiến ơi , mày làm gì mà nhìn người ta như thế , người ta là con trai đấy , tỉnh lại đi ."dù trong đầu cậu nghĩ thế nào nhưng ánh mắt đó vẫn đang nhìn lên người của Vương Nhất Bác . Trong khi đó Vương Nhất Bác cũng nghĩ trong đầu : " Tiêu Chiến cậu thật đẹp cậu nhất định phải là của tôi."
Không khí trong phòng giờ rất yên ắng lúc này Vương Nhất Bác định nói hết cho anh biết việc mình thích thầm anh ,thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Cốc Cốc...
Thấy có người gõ cửa cả hai liền bốc chốc trở về hiện tại . Vương Nhất Bác đứng dậy ra mở cửa trong đầu : " Ai mà có duyên dễ sợ . Đang lúc cao trào thì đến phá . Tức quá ."
Mở cửa thì thấy người đó là Vu Bân . Thấy Vương Nhất Bác không vui cho lắm cậu liền hỏi :
- " Cậu sao thế ,Nhất Bác "
Vương Nhất Bác : " Không sao ,cậu đến đây làm gì thế ."
Vu Bân hồn nhiên trả lời :
- " Tui đến tìm Tiêu Chiến cậu ấy có ở trong không ? "
Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời với dáng vẻ thờ ơ : " Có "
Đúng lúc đó Tiêu Chiến ra , thấy Vu Bân liền nói :
-" Đến đây có việc gì không ? "
Vu Bân liền thấy có gì đó hơi là lạ tự hỏi lòng mình :" Sao hai người này hôm nay lạ thế ". Nhưng lạ chỗ nào cậu không nghĩ ra . Đang nghĩ thì cậu bị Tiêu Chiến đập vào vai :
- " Cậu nói không ,không thì cút nhanh".
Làm cho Vu Bân giật mình :
-" Hả ! À... Hôm nay sang đây rủ hai cậu đi ăn ,các cậu đi không ? "
Ánh mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại nhìn vào nhau nhưng lần này khác với lần trước là nhìn với khoảng cách gần hơn , có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong ánh mắt của người kia , nhưng ánh mắt lần này nhìn nhau ít hơn lần trước. Chả biết vì lý do gì mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh nói :" Có "
_______________*____*____*___*____*___
Mọi người ra ngoài đi ăn món nướng , Vương Nhất Bác cậu ta toàn ngồi nướng và còn gắp vào bát cho Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối ăn được tầm có 3 miếng tất cả số cậu nướng đều cho hết vào bát của Tiêu Chiến rồi nói nhiều lẩm bẩm vào điều :
- " Tiêu Chiến à, cậu dạo gầy phải ăn nhiều tý , mới có sức học được. "
- "Tiêu Chiến , ăn cái này , ngon lắm "
- " Tiêu Chiến, cái này nữa ,ăn đi "
Vu Bân ngồi ăn cùng họ chả muốn ăn gì luôn , nhìn họ chả khác gì chông gắp đồ ăn cho vợ , khiến Vu Bân hắn không buồn ăn :" Các cậu quá đáng lắm , các cậu xem tôi làm bọn đèn à .
Không được mình cũng phải đi kiếm người yêu mới được ,không nhìn bọn họ chắc tôi chết nghẹn mất ."
Còn Tiêu Chiến khi thấy cậu lải nhải bên tai không chịu được liền lên tiếng :
-" Vương Nhất Bác, cậu không mỏi miệng à , nói nhiều quá. "
- " Người nhà cậu không chê cậu phiền à ".
Vu Bân nghe xong buồn cười chết đi được nhưng vẫn cắn răng mà nhịn .
Còn cậu sau khi nghe xong thì tươi cười nói :
- " Tôi chỉ nói nhiều trước cậu thôi "
Tiêu Chiến nghe xong mặt có hơi đỏ
nên cũng không biết nói gì nữa , nói chính xác là cạn ngôn với tên Vương Nhất Bác đó rồi .
_____________________________________.
Các cô thi xong chưa ❤❤❤💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top