Chương 7: Tiêu Chiến biết yêu
Nhất Bác vừa chạy theo Chiến vừa gọi í ới. Anh không cần biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, không cần quan tâm mình đúng hay sai. Trong đầu anh chỉ quan tâm là làm cách nào để năn nỉ cậu. Nếu cậu vẫn còn giận, cùng lắm nhận hết lỗi sai về mình là xong. Làm cậu nguôi giận trước rồi tính.
Chiến nghe tiếng Nhất Bác gọi í ới. Nhưng cậu lại vờ như không nghe thấy gì, vẫn cứ đi một mạch về phía băng đá dưới gốc cây bàng trước cửa phòng ban giám hiệu. Nói chuyện với nữ quân nhân đó vui quá, thì nói tiếp đi. Cô là bạn gái của anh mà. Gọi cậu làm gì.
Uyển Chi đứng tựa lưng vào gốc cây phượng ăn mít sấy, vừa nhìn Nhất Bác chạy theo năn nỉ Chiến thì hả dạ lắm. Ai bảo suốt ngày cứ trưng ra cái mặt chết vợ trước mặt cô. Rõ ràng đứa nào cũng xa người yêu hết, chứ có đứa nào ở gần người yêu đâu. Nên hôm nay tranh thủ đốt nhà trả thù, cho bỏ tật than vãn trước mặt cô.
Đình Nguyên và Uyển Chi ngồi chồm hổm dưới gốc cây phượng hóng chuyện. Thấy Chiến ngồi xuống băng ghế lấy dưới gốc cây bàng, Nhất Bác cũng làm mặt dày lập tức ngồi xuống bên cạnh, cương quyết không từ bỏ một cơ hội nào để làm lành với cậu. Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến câu nói của ông bà hồi xưa 'đẹp trai không bằng chai mặt'.
Uyển Chi chìa bịch mít cho Đình Nguyên bóc, vừa liếc mắt nhìn anh chàng sĩ quan họ Vương nào đó đang sống chết xin lỗi một giáo viên tiểu học, vừa nói:
- Hình như tao châm lửa hơi quá tay hả?
Đình Nguyên nhìn Nhất Bác đang năn nỉ Chiến một hồi thì nói:
- Không. Mày không châm lửa, mà mày xài thuốc nổ luôn rồi. Mày đốt nhà nó, người khổ là tao nè. Tao ở chung phòng với nó đó trời.
Uyển Chi giật mình nói:
- Vậy hả? Tao đâu có biết đâu. Tao tưởng mày ở chung phòng với thằng Trung. Xin lỗi nghe, lần sau tao cẩn thận hơn.
Đình Nguyên nghe xong chỉ muốn đập đầu vào gốc cây tự tử với con bạn thân cho lành. Còn muốn lần sau, cô chê Nhất Bác chưa đủ cực khổ để theo đuổi Chiến sao. Hai người có người bạn thân như thế này đúng là khổ thật. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là không phải cô đốt nhà thiếu tá Dương. Nên tốt nhất là hóng chuyện tiếp.
Nhất Bác năn nỉ mãi mà Chiến vẫn cứ bảo trì im lặng. Anh không bỏ cuộc vẫn tiếp tục năn nỉ:
- Chiến! Tôi xin lỗi mà. Đừng giận tôi nữa được không?
Chiến nói bâng quơ:
- Ơ, anh lạ thật đó. Tôi làm gì có lỗi mà cho anh xin. Hơn nữa anh giải thích với tôi, sẽ làm bạn gái của anh hiểu lầm đó.
Hai chữ 'bạn gái' Chiến nhấn mạnh, làm Nhất Bác nghe xong thấy số mình tiêu thật rồi. Anh lật đật giải thích:
- Nữ quân nhân đó không phải là bạn gái của tôi. Chỉ là bạn thân của tôi thôi à.
Chiến hừ giọng một cái rồi nói:
- Không phải bạn gái của anh, mà lại đưa thư cho anh. Anh xem tôi là con nít ba tuổi đó hả.
Nhất Bác nhăn mặt khổ sở nói:
- Cái đó là lương tháng này của tôi. Tại vì mấy ngày trước tôi quên đến nhận, nên cô bạn đó mang đến cho tôi. Chứ tôi thật sự chưa có bạn gái.
Nhất Bác sợ Chiến không tin, liền lấy phong bì mà nữ quân nhân kia đã đưa cho cậu kiểm tra. Anh muốn chứng minh cho cậu biết, là mình thực sự không có bạn gái. Và muốn cho cậu biết, cậu chính là người đầu tiên anh hạ mình đi năn nỉ. Chuyện cậu có tình cảm với anh hay không thì tính sau. Trước mắt làm cho cậu tin anh mới được.
Chiến vốn không muốn quan tâm đến việc trong cái phong bì kia có phải là tiền lương tháng này của Nhất Bác, càng không muốn biết anh có thực sự có bạn gái hay không. Nhưng ngay chính bản thân cậu cũng không biết vì sao, khi thấy anh nói chuyện với nữ quân nhân kia thì lại không vui. Càng khó hiểu hơn là, lại cảm thấy vui khi anh xác nhận là mình vẫn còn độc thân.
Chiến thấy Nhất Bác cứ chìa cái phong bì ra trước mặt mình, thì cũng không muốn cù nhây với anh, liền kiểm tra một cái cho anh hài lòng. Cậu cảm nhận được bên trong phong bì có gì đó khá dày, biết anh không nói dối, thì không hiểu vì sao cảm thấy rất vui.
Chiến trả lại phong bì cho Nhất Bác rồi nói:
- Việc trong đây là tiền lương của anh, hay việc anh có bạn gái hay chưa thì liên quan gì đến tôi? Anh là sĩ quan, tôi là dân đen, làm gì có cửa với anh, mà anh phải giải thích.
Nhất Bác nghe Chiến nói xong, trong đầu nảy lên một suy nghĩ và nói:
- Cậu giận tôi thì tôi chịu vậy. Nhưng đi với tôi đến chỗ này được không, rồi ngày mai tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
Chiến còn đang do dự, thì bị Nhất Bác nắm tay kéo đi ra khỏi trường. Anh không quan tâm cậu có hết giận mình hay không. Anh chỉ biết mình phải dẫn cậu đi ăn món phở trứ danh của quán phở bò gần trường. Làm sao mà anh biết được mình còn có dịp nào để gặp lại cậu hay không. Ông bà hay nói 'cao thủ không bằng tranh thủ' mà.
Các quân nhân thấy Nhất Bác nắm tay Chiến kéo đi ra ngoài, thì chỉ biết trợn mắt lên nhìn.
Thiếu tá Vương nổi tiếng khó tính của cả cái doanh trại quân đội tỉnh Cái Dương, chưa bao giờ đụng chạm tay chân với ai bao giờ. Vậy mà bây giờ, lại nắm tay một giáo viên tiểu học đi ra ngoài. Là cái vong nào đang nhập sếp của họ vậy.
Nhất Bác dẫn Chiến đến quán phở gần trường. Vừa bước vào quán, anh liền nhường cho cậu gọi trước. Ai ngờ, cậu gọi ngay một tô đặc biệt tái nạm gân hai trứng, mà lại là tô xe lửa. Loại tô lớn nhất trong các quán bán phở, chưa ai ăn hết dù là nửa tô.
Nhất Bác nghe Chiến gọi phở, thì không khỏi rùng mình. Không phải vì đắt tiền, mà là tô xe lửa rất lớn. Tô thường đã rất lớn rồi, đằng này cậu lại gọi tô xe lửa, mà còn là tô đặc biệt. Một người gầy như cậu có thể ăn hết sao. Chứ anh chỉ nghe thôi là đã no rồi, không tài nào ăn hết nửa tô.
Nhất Bác đang thẩn thơ suy nghĩ, thì người chủ quán mang hai tô phở ra đển lên bàn. Anh nhìn cái tô xe lửa thì mồ hôi túa ra như tắm. Anh chỉ gọi tô thường mà còn sợ mình ăn không hết. Đằng này Chiến gọi tô đặc biệt xe lửa, dạ dày cậu không có đáy sao.
Chiến đang cắm cúi ăn phở, thì thấy tô của Nhất Bác vẫn còn nguyên, mà mặt mũi anh lại xám ngoét, liền hỏi:
- Anh sao vậy? Không khỏe hả?
Nhất Bác lắc đầu rồi cũng lấy đũa vừa trộn đều phở trong tô vừa nói:
- Tôi chỉ ngạc nhiên là, cậu gầy như vậy có thể ăn hết một tô xe lửa này sao? Tô này là tôi và thằng Nguyên phải chia ra mới ăn hết đấy.
Chiến hừ giọng một cái rồi nói:
- Chê tôi ăn nhiều chứ gì? Vậy mai mốt không cần rủ tôi đi ăn nữa, mất công ăn nhiều rồi người ta kêu là heo.
Nhất Bác phì cười, càng ngày anh càng thấy Chiến thật sự rất dễ thương. Không màu mè, không làm cao, thích gì nói nấy...chẳng bù cho mấy cô mà chị của anh giới thiệu cho anh. Cái này không chịu, cái kia không được, rõ mệt. Kén chọn làm chi, chết rồi cũng nằm trong quan tài.
Chiến ăn xong tô phở liền ợ một cái ọt, làm Nhất Bác phụt cười suýt sặc cọng phở chạy ngược lên lỗ mũi. Anh thừa biết cậu rất vô tư, nhưng có cần không quan tâm mặt mũi như vậy không. Có điều, nghĩ thế nào anh cũng thấy cậu rất đáng yêu.
Nhất Bác nhịn cười rút khăn giấy lau miệng rồi nói:
- Cậu đã làm tôi sáng mắt ra thật đấy.
Chiến nghe xong liền đốp lại:
- Ý anh là đang muốn nói tôi là heo đó hả.
Nhất Bác phì cười vì sự đáng yêu của Tiêu Chiến, vô tình nói thật một câu:
- Làm gì có con heo nào dễ thương như cậu chứ?
Câu nói của Nhất Bác làm tim của Chiến đập như trống quân đội, hai má thì đỏ như trái cà chua chín muồi. Đã vậy anh còn cười với cậu, làm tim cậu đập còn nhanh hơn là ngựa đua. Rốt cuộc cậu đang bị cái gì vậy nè. Cứ nhìn thấy anh cười là nhịp tim thay đổi ngay.
Nhất Bác nhìn thấy ngoài trời chuyển mưa, liền thanh toán tiền phở cho ông chủ quán, rồi dẫn Chiến đi về trường. Ở chung với cậu một tuần lễ, anh đã phát hiện ra cậu rất dễ cảm. Chỉ cần một trận mưa là có thể nằm bẹp mấy ngày, nên anh phải tranh thủ lúc trời chưa mưa đưa cậu về.
Nhất Bác đưa Chiến về đến trước cổng ký túc xá. Anh đứng tần ngần trước cổng, nhìn qua nhìn lại một hồi thấy không có ai, thì mới làm liều hôn lên trán cậu một cái, rồi mới quay lưng đi.
Chiến bị Nhất Bác hôn bất ngờ, thì chỉ biết vào ký túc xá trong vô thức. Cậu ngồi thừ người trên giường, tim thì đập như ngày xưa người ta đánh trống trận. Cậu còn cảm thấy hai má mình nóng lên như đang ngồi trước một lò than.
Thầy Trung bạn chung phòng với Chiến, thấy cậu ngồi thừ người trên giường, mặt và tai thì đỏ lựng như tôm luộc. Thầy sợ cậu bị cảm, vội khều cậu và hỏi:
- Thầy Chiến! Thầy sao vậy? Bị cảm hả, cần thuốc cảm không. Vợ tôi có đưa cho tôi đem theo nè. Tôi chia cho thầy một viên.
Chiến như người mất hồn, đưa mắt nhìn thầy Trung rồi hỏi:
- Thầy Trung à! Thầy có từng bị tình trạng tim đập nhanh khi ở cạnh một người. Mỗi khi nhắm mắt lại thì chỉ toàn mơ thấy người đó không vậy. Còn nữa, thấy người đó nói chuyện với đồng nghiệp nữ có cử chỉ hơi thân mật một chút, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác này chỉ xuất hiện mỗi khi tôi ở gần người sĩ quan đó thôi à. Có phải tôi bệnh không vậy?
Thầy Trung nghe xong, nhướng mày một cái rồi nói:
- Làm sao định nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu. Bạn thân của tôi ơi! Cậu đúng là có bệnh thật rồi, nhưng mà là bệnh yêu. Bệnh này nan y lắm, chỉ có anh chàng sĩ quan đó mới chữa được thôi. Chứ bác sĩ là bó tay hết rồi.
Chiến nghe xong thì chỉ ngồi ngơ mặt ra nhìn thầy Trung. Thầy vừa nói cái gì vậy, cậu biết yêu sao. Nhưng mà cậu yêu ai chứ, Nhất Bác sao. Không thể nào đâu, cậu gặp anh chỉ có hai lần, nói chuyện không được bao nhiêu câu. Vậy thì làm sao có chuyện cậu yêu anh được chứ. Cái gì đang diễn ra trước mặt cậu vậy nè.
Ngay lúc Chiến đang đấu tranh tư tưởng rằng mình đang nằm mơ thôi, thì ông bạn chung phòng lại ngứa đòn nằm trên giường hát nghêu ngao bài 'em hậu phương, anh tuyền tuyến' để chọc cậu. Vì chuyện cậu biết Nhất Bác, là Trung đã nghe cậu kể mấy ngày trước rồi. Nên cậu vừa hỏi là Trung biết ngay.
Chiến nghe thằng bạn hát tông nọ xọ tông kia, thì hận không thể nhào qua đánh nó một trận. Vì vừa rồi chính nó đã khai thông não cho cậu, nên không thể lấy oán báo ơn được. Nhưng cứ nhìn cái mặt ngứa đòn cùng với cái tông giọng âm phủ đó, thì cậu rất muốn đập thằng bạn này.
Chiến càng nghĩ càng tức, kể chuyện của mình cho thằng bạn nghe làm chi, để bây giờ nó hát nhạc lính để trêu mình suốt . Được rồi cậu thề rằng kết thúc đợt từ thiện này, cậu không cho thằng bạn cùng phòng này làm bạn với muỗi thì cậu không phải là họ Tiêu tên Chiến.
( Tô xe lửa ở các quán phở hồi xưa được nấu ở trong một cái nồi đất có hình dáng là một cái tô. Chuyên dùng để nấu tô đặc biệt. Vào lúc những năm 1990-2000 thì một tô chỉ có 8k-10k mà thôi. Còn tô đặc biệt thì là 12k-15k mà đồ ăn và phở thì rất nhiều. Bạn nào chưa hình dung được, thì hãy xem cái tập cô tiểu thư trong Vườn Sao Băng ăn tô mỳ trong vòng 20' á. Là nó đó. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top