Chương 24: Ốm nghén

Như trên trời rớt xuống một cái đùng, Nhất Bác ngồi thừ người ra nhìn Chiến một hồi lâu, rồi lấy kết quả siêu âm trên tay của cậu xem thử. Anh hy vọng là mọi thứ chỉ là nhầm lẫn, làm gì có chuyện may mắn như vậy, mới làm có mấy lần đã dính rồi.

Vậy mà khi cầm kết quả siêu âm lên đọc, Nhất Bác gần như không tin vào mắt mình. Hai chữ 'có thai' đỏ au đang nhảy múa trước mặt, anh dụi mắt mấy lần để khẳng định mình không bị hoa mắt. Nhưng sự thật vẫn là Chiến đang có thai và đứa nhỏ hiện được bốn tuần.

Nhất Bác bỏ kết quả xét nghiệm xuống bàn, lấy tay dụi mắt thêm mấy lần nữa, rồi lại cầm lên đọc thêm một lần cho thật kĩ. Kết quả hai chữ có thai vẫn hiện hữu ở đó.

Nhìn biểu hiện của Nhất Bác, thì trong lòng Chiến bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Chẳng phải anh từng nói với cậu anh rất thích trẻ con sao. Vậy tại sao bây giờ anh lại như thế, hay thật sự là anh không muốn có con với cậu. Nếu vậy thì, cậu sẽ tự nuôi đứa nhỏ, không cần anh chịu trách nhiệm.

Ngay lúc Chiến đang bận tâm suy nghĩ, thì Nhất Bác bình tĩnh nói:

- Để anh về nói với ba má anh đi coi ngày.

Chiến gật đầu như mổ thóc và nói:

- Em biết rồi.

Vừa nói dứt câu, trước cửa nhà có một bà bán cá đẩy xe đi ngang. Chiến nhìn thấy mấy con cá đang quẩy trong mâm nhôm, vội ba chân bốn cẳng chạy vào nhà để nôn. Biết mình thật sự lên chức bố, Nhất Bác cầm kết quả siêu âm của cậu đi một mạch về nhà.

Đọc xong kết quả siêu âm của Chiến, chả nhà họ Vương từ trên xuống dưới, từ lớn tới nhỏ vui mừng như đi trẩy hội. Đặc biệt, người vui nhất chính là bà cụ Vương. Cụ thích đứa cháu dâu này ngay lần đầu cậu đến nhà chơi rồi, nên bây giờ hay tin cậu mang thai, đồng nghĩa với việc cuối năm nay nhà có đám cưới.

Ngồi chống cằm trên đi-văng nhìn cả nhà trên dưới hơn mười người bàn tính chọn ngày, tìm chỗ đặt đám...Nhất Bác chỉ biết lắc đầu bất lực. Đồng ý là tổ chức đám cưới cho anh cần phải có sự hiện diện và đồng ý của người lớn. Nhưng tại sao nhân vật chính là anh không nôn nóng, mà cả nhà anh lại gấp rút muốn đem Chiến về quá vậy.

Bà cụ Vương lật lịch bàn nghe sột soạt một hồi liền nói:

- Thầy Bảy trên đình nói cuối năm nay nhà mình có đám cưới là đúng quá mà.

Ông cụ Vương bĩu môi một cái rồi nói:

- Thằng nhỏ đang có bầu mà chả kêu để cuối năm cưới. Lúc đó thằng nhỏ dám nhìn mặt ai nữa.

Bà cụ Vương nghe chồng mình nói xong liền đốp lại:

- Làm đám bây giờ là kị với hai vợ chồng nó. Nên thầy Bảy mới kêu cuối năm.

Ông cụ Vương cũng không vừa vội trả lời lại:

- Hết chuyện bà đi nghe lời thằng cha thầy bói mù đó. Chốt lại mười tám tháng tư âm lịch cưới. Cuối tuần này qua nhà bên kia trả lời với người ta. Còn bây giờ thì vãn tuồng cho tui coi 'thái hậu Dương Vân Nga'.

Nghe đến cuối tuần sang nhà họ Tiêu bàn chuyện cưới Chiến cho mình, Nhất Bác vui như mở cờ trong bụng. Suốt cả một ngày cứ cười tủm tỉm như thằng Tèo mấy lúc được ba mẹ nó khen ngoan. Chỉ còn hai tháng nữa thôi là anh có thể đem sinh lễ qua bắt cậu về nhà họ Vương rồi.

Nhìn thấy thằng cháu đích tôn vui ra mặt khi nghe hai tháng nữa đám cưới, ông cụ Vương chỉ biết bĩu môi. Trong dòng họ từ lớn tới nhỏ không dưới mười đứa cháu, mà chỉ sót lại mỗi Nhất Bác là còn độc thân. Lúc trước mỗi lần nhắc đến hai chữ 'cưới vợ' là y như rằng một đống lý do bay ra từ miệng anh. Bây giờ thì sao, cháu cụ đang đếm từ ngày để qua nhà người ta đón vợ về.

Hai ngày sau cả nhà họ Vương lại sang nhà Chiến gặp người lớn trong nhà họ Tiêu lần nữa để bàn ngày đám cưới. Hai nhà nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng quyết định chọn ngày mười tám tháng tư âm lịch làm đám cưới.

Đang đứng sau lưng ông cụ Tiêu nghe người lớn bàn đám, đột nhiên Chiến ngửi được mùi nước xả quần áo của nhà bên cạnh. Một trận buồn nôn bắt đầu kéo đến, không kịp xin lỗi người lớn. Cậu vội chạy vào bếp nôn thốc nôn tháo.

Thấy Chiến nôn đến mặt mũi tái xanh tái mét, Nhất Bác vội đi đến gần vuốt lưng cho cậu. Nhưng khi anh vừa đến gần, ngửi được mùi nước hoa trên áo của anh, thì cơn buồn nôn lại kéo đến lần nữa.

Chiến xô Nhất Bác qua một bên và nói:

- Anh tránh ra. Anh xài mùi gì khó chịu quá?

Nhất Bác như trên trời rớt xuống ngơ ngác trả lời:

- Thì đó giờ anh xài mỗi hãng Chanel chứ mùi gì.

Chiến nhăn mặt:

- Ọe...tránh xa em ra trời ơi...giờ ngửi mùi thơm với mùi tanh là em ói.

Cả hai nhà Vương- Tiêu nghe Tiêu Chiến nói xong, liền kéo nhau ra phòng khách nói chuyện tổ chức đám. Chỉ để mỗi Hạnh ở trong bếp với cậu. Dù sao chị cũng có thâm niên bị thằng Tí hành lên bờ xuống ruộng khi có bầu nó, nên để chị lo cho mẹ bầu tương lai là ổn nhất.

Đợi người lớn ra ngoài hết rồi, chị Hạnh mới dẫn Chiến vào phòng rồi đi vào bếp mở tủ lạnh lấy vài trái cam sành vắt nước cho cậu uống. Em trai của chị vừa nghén mùi thơm, vừa thèm chua thì không có loại nào thích hợp hơn nước cam.

Sau khi uống xong ly nước cam, cảm giác buồn nôn của Chiến không còn nữa. Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cũng không đợi chị Hạnh lấy cho một chén canh cải chua tàu hủ non, mà nằm xuống ngủ luôn.

Thấy Chiến đang nằm ngủ trên giường, chị Hạnh cũng không nỡ gọi cậu dậy, lặng lẽ đem chén canh cải chua tàu hủ non xuống bếp lấy lồng bàn đậy lại. Sau đó, đi ra phòng khách nghe người lớn dặn dò mấy thứ cần mua để tới hôm làm đám không bị thiếu.

Trong khi người lớn hai nhà tất bậc chuẩn bị đám cưới cho Nhất Bác và Chiến, thì hai nhân vật chính lại khác. Người thì làm sâu lười đóng kén trên giường ngủ. Còn người thì hết phép trở về quân đội liền tìm Đình Nguyên học làm ông bố chăm vợ bầu.

Người mang thai vốn lười, lại còn bị thai hành nên Tiêu Chiến còn lười hơn. Một ngày hai mươi bốn giờ, trừ những lúc lên trường đi dạy, về nhà chấm bài. Thì có đến mấy giờ còn lại cậu làm ổ trên giường để ngủ. Sợ cậu ngủ hoài sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ, nên cuối tháng về phép là Vương Nhất Bác đã qua nhà rủ cậu đi chơi.

Biết Chiến nghe mùi thơm của nước hoa, nước xả vải...nên Nhất Bác hoàn toàn dẹp chai nước hoa qua một bên. Anh vì cậu mà đi nhà sách mua sách dạy nấu ăn, mua về để học nấu mấy món dành cho người mang thai thường xuyên bị nghén.

Vốn được người này người kia khen đa tài, nhưng chẳng ai biết rằng Nhất Bác chính là hung thần nhà bếp. Chỉ mỗi món cháo thịt gà đậu xanh thôi, mà anh đã biến cái bếp của bà Vương bốc khói ngùn ngụt.

Bà Vương thấy con trai loay hoay với món cháo gà đậu xanh mãi mà không được, thì có ý định vào nấu giúp, thì bị Nhất Bác từ chối:

- Má để con tự nấu đi.

Bà Vương nhìn con gà nửa chín nửa sống, đậu xanh thì chưa nhừ, còn nồi cháo thì không khác gì nồi cơm bị nhão. Bà thở dài một cái và nói:

- Mày nấu cái gì đó?

Nhất Bác vừa xé gà vừa trả lời:

- Dạ, thì con nấu cháo gà đậu xanh đem qua cho vợ con. Con thấy người ta nói món này mấy người nghén nặng ăn được, nên con nấu.

Bà Vương gật gù mấy cái và nói:

- Vậy gạo mày rang chưa, đậu xanh mày đãi vỏ chưa...Vợ mày nó dám ăn thì tao cũng nể nó rồi. Vợ mày nó có bầu hai tháng rồi đó, mày đừng có làm cho nó ăn vô không ói vì nghén, mà ói vì ăn không nổi đi à.

Ngoài miệng là chê con trai, nhưng bà Vương cũng xoắn tay áo giúp Vương Nhất Bác sửa lại nồi cháo đậu xanh. Riêng việc xé gà, bà không nhúng tay vào. Vì bà biết con trai mình đã thức rất sớm đi theo chị gái ra chợ mua gà về nấu ăn cho vợ bầu đang nghén.

Vừa phụ con trai nấu cháo, bà Vương vừa nhớ lại lúc mang thai đứa con đầu tiên. Lúc đó bà cũng nghén giống Chiến, ông Vương cũng vì thương vợ mà xông pha vào bếp nấu ăn cho vợ. Nhưng vốn là cha nào con nấy, nên khi nấu xong thố gà ác tiềm thuốc bắc cho bà tẩm bổ, thì cái bếp của bà cụ Vương cũng theo đó mà tan hoang tơi tả.

Nhìn Nhất Bác tỉ mỉ xé gà, nêm gia vị theo công thức trong sách, khóe môi bà Vương khẽ kéo lên thành nụ cười. Con trai bà đã trưởng thành nhiều rồi, dám xông pha vào bếp nấu ăn cho vợ, một công việc mà hầu hết đàn ông trong xã hội này không bao giờ làm. Nhưng mà con trai bà dám làm, khiến cho bà vô cũng hãnh diện.

Loay hoay với nồi cháo từ hồi 6 giờ sáng, đến 10 giờ cuối cùng cũng xong. Nhất Bác múc cháo vào cà-mên, dọn dẹp sạch bếp cho bà Vương, rồi pha thêm một bình trà hoa cúc xách qua cho Chiến.

Mang cháo và trà qua đến nhà họ Tiêu đúng lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn trưa. Nhất Bác lễ phép chào người lớn, rồi đưa cà-mên cháo cho Chiến:

- Nghe má nói em nghén nặng ăn không được gì hết, nên anh có nấu cháo gà đậu xanh cho em nè.

Cà nhà họ Tiêu thấy Nhất Bác đem cháo qua cho Chiến, thì đồng loạt bĩu môi. Mang thai thì ai cũng bị hành lên bờ xuống ruộng, mà anh làm như cậu mang bệnh nặng lắm. Xông pha vào bếp nấu cháo gà mang qua tận nhà, chưa cưới còn chăm như vậy, cưới về thì còn thế nào nữa.

Nhìn thấy Nhất Bác cẩn thận múc cháo ra tô cho Chiến, cả nhà họ Tiêu ai ai cũng mừng thầm trong bụng. Đặc biệt là chị Hạnh. Chị là người vui nhất, khi thấy em trai mình được chăm sóc tận tình như vậy.

Chị Hạnh thấy em rể tương lai của mình chăm sóc Chiến từng li từng tí, mới dám khẳng định là em trai mình thương đúng người rồi. Đàn ông vốn rất sĩ diện, họ không bao giờ đi chợ cùng vợ, thì đừng nói gì đến đích thân xuống bếp nấu một nồi cháo, rồi mang qua tận chỗ.

Càng nhìn Nhất Bác cẩn thận rót trà hoa cúc ra ly cho Chiến, thì chị Hạnh lại cảm thấy Hào nên theo em rể mình học lại cách làm đàn ông đi là vừa.

Năm xưa chị Hạnh mang thai thằng Tí, Hào liền đi tìm nhân tình. Trong khi, Nhất Bác thì ngược lại, anh đích thân xuống bếp nấu cháo cho Chiến, lại còn ngồi canh cho cậu ăn hết rồi mới đi về.

Nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác đi ra khỏi cổng, rồi quay qua nhìn Chiến đi vào phòng ngủ, mà cả nhà họ Tiêu chỉ biết lắc đầu bất lực. Vì cả hai nhà ai cũng biết độ lười của cậu, không có người trong chừng là có thể ngủ đến bỏ ăn vẫn không biết đói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top