Chương 20: Là ai đen tối
Vương Nhất Bác cầm chìa khóa trên tay, rồi cùng Tiêu Chiến đi nhận phòng. Vừa mở cửa mặt mũi cậu tự nhiên đỏ lên như tôm luộc. Vì không chỉ còn một phòng, mà còn là phòng đôi một giường. Tức là tối nay hai người sẽ ngủ chung một giường, là chung một giường đó. Xấu hổ chết mất.
Vương Nhất Bác lo xếp balo vào trong tủ quần áo, nên hoàn toàn không để ý đến mặt Tiêu Chiến đang đỏ lên như người ta dùng sơn đỏ quét lên mặt. Càng không biết trong đầu cậu bây giờ là một đống suy nghĩ đen tối. Vì đây là đầu cậu đi chơi xa, lại còn đi chơi qua đêm.
Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt mũi Tiêu Chiến đỏ lựng, thì nghĩ là cậu bị cảm vội lấy tay sờ trán cậu. Cảm nhận được nhiệt độ của cậu bình thường, thì anh vô cùng thắc mắc. Không cảm, không sốt mà tại sao mặt mũi cậu đỏ au như tôm luộc thế.
Vương Nhất Bác vò đầu bức tai một hồi, mới lên tiếng hỏi:
- Em sao vậy? Không có sốt mà sao mặt em đỏ vậy, dị ứng nắng sao?
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy:
- Không có.
Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi:
- Vậy sao...mặt em đỏ chạch vậy?
Tiêu Chiến nghe hỏi xong mặt còn đỏ hơn. Cậu không muốn cù nhây với Vương Nhất Bác nữa, anh giả ngu hay là thật sự không biết vậy. Cậu vội xô anh qua một bên, rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Nếu nói chuyện với anh thêm một chút nữa, cậu nhất định sẽ khai sạch ra mất. Chuyện xấu hổ vậy ai mà dám nói.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến đi vào phòng tắm, thì cảm giác trong đầu có mấy trăm câu hỏi hiện lên. Anh đơn giản chỉ nghĩ đơn giản là trước khi cưới cả hai nên đi chơi xa nhà một lần. Vì qua Tết anh phải ở suốt trong quân đội đến cuối tháng mới về với cậu được, hơn nữa ngủ chung một phòng thì đâu có sao.
Vương Nhất Bác nhún vai một cái dẹp hết mọi thắc mắc sang một bên, rồi đi ra ngoài tìm người bạn chủ khách sạn để hỏi xem gần đây có quán ăn nào nổi tiếng, để tối anh dẫn Tiêu Chiến đi chơi. Anh biết cậu có tâm hồn ăn uống, không có gì thu hút cậu ngoài ẩm thực được. Nên anh cần phải đi hỏi thằng bạn mình trước, tránh tình trạng xấu hổ của mấy đứa bạn mỗi khi đi chơi với người yêu.
Tiêu Chiến ở trong phòng tắm nghe tiếng đóng cửa phòng, thì mới hé cửa ló đầu ra nhìn thử. Thấy trong phòng không có ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm đi ra lấy trong balo một bộ đồ khác. Vì vừa rồi hậu đậu, cậu đã làm rơi cái áo trong phòng tắm nên đã ướt mất rồi.
Ngay lúc Tiêu Chiến đang thay một bộ đồ khác, thì Vương Nhất Bác mở cửa phòng đi vào. Đập vào mắt anh, là cậu đang mặc một bộ bộ pijama màu xám họa tiết con thỏ mắt hí Masimaro. Nhưng đáng nói ở đây, là cậu đang chuẩn bị mặc áo, nên tất cả đều phơi bày ra trước mặt anh.
Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa phòng giật mình quay qua nhìn, thấy Vương Nhất Bác đứng ngay cửa phòng, thì mới vội lấy khăn che ngực lại và nói:
- Đóng cửa phòng lại, em nói anh đóng cửa phòng lại...anh cũng nhắm mắt lại luôn. Không có được hí hí con mắt à, em canh chừng anh đó.
Vương Nhất Bác ù ù ạc ạc đóng cửa phòng và nhắm mắt lại theo yêu cầu của Tiêu Chiến. Nhưng trong đầu anh là mấy chục câu hỏi chạy qua chạy lại, đều là con trai với nhau cần gì cậu khẩn trương như vậy. Hơn nữa đây đâu phải là lần đầu anh nhìn thấy cậu cởi trần đâu.
Tiêu Chiến mặc quần áo xong rồi, mới bảo Vương Nhất Bác mở mắt ra. Sau đó, mới đem balo bỏ vào trong tủ. Cậu mặc kệ anh đang nhìn mình với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi, vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Vì cậu quan sát anh cả quá trình mà, nên dám khẳng định anh không nhìn thấy gì.
(Mắt nó to thôi, chứ mắt nó mở như nhắm thì ông tổ tui có đội mồ sống lại cũng nhìn không ra)
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ lúng ta lúng túng, mặt mũi thì đỏ lựng lên mỗi khi anh nhìn hoặc đến gần có ý giúp cậu cất balo vào tủ, nhịn không được đành mở miệng hỏi:
- Rốt cuộc em sao vậy? Không thích đi biển hả. Không thích thì sau này đi đâu, thì anh sẽ hỏi em trước.
Tiêu Chiến lắc đầu nói:
- Anh không cần biết. Anh chỉ cần biết không phải tại anh, hay là do đi biển là được rồi.
Vương Nhất Bác nghe xong não bắt đầu hoạt động hết công suất, không phải tại anh, không phải do không thích đi biển. Vậy thì là do cái gì, từ lúc bước vào phòng tới giờ nhìn Tiêu Chiến không khác gì con lật đật.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi mới phát hiện ra nguyên nhân vì sao Tiêu Chiến đỏ mặt. Còn gì ngoài việc trong đầu cậu hiện giờ đang nghĩ cách làm sao để hai đứa không ngủ chung trên một cái giường. Anh thì dám làm gì cậu đâu chứ, đến hôn còn phải xin thì muốn làm chuyện khác chắc còn khó hơn lên trời.
Vương Nhất Bác phát hiện ra nguyên nhân, vội đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến khều cậu một cái và nói:
- Đang nghĩ bậy cái gì vậy? Anh chưa muốn bị ông nội gạch tên ra khỏi hộ khẩu đâu.
Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen, lật đật chối bay chối biến:
- Người...người nghĩ bậy mới là anh đó. Em...em không có nghĩ gì hết.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến và nói:
- Không nghĩ gì thật sao? Suy nghĩ và hành động của em không giống chút nào vậy? Em nhìn lại đi, tay em đang để ở đâu vậy?
Tiêu Chiến giật mình nhìn lại, mặt cậu càng lúc càng đỏ. Hóa ra từ lúc Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng, cậu đã để tay ở ngực của anh, còn một tay thì đang giữ bàn tay anh lại. Thậm chí, ngón trỏ tay phải đang cọ vào lòng bàn tay trái của anh. Nguy rồi, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết rồi.
Ngay lúc Tiêu Chiến định rút tay lại, thì Vương Nhất Bác kéo mạnh một cái, khiến cả người cậu dán sát rạt vào ngực mình. Sau đó, nhẹ nhàng hôn và cắn vành tai của cậu:
- Em đã đốt lửa rồi, thì phải có trách nhiệm giúp anh dập lửa.
Không để Tiêu Chiến có cơ hội phản đối, Vương Nhất Bác đưa lưỡi lướt nhẹ xung quanh từ dái tai đến vành tai của cậu. Đây là điểm mẫn cảm nhất của nam lẫn nữ, cho dù là ai chỉ cần chạm nhẹ vào vành tai, người đó xem như bị động.
Vành tai của Tiêu Chiến vốn rất nhạy cảm, nên với hành động âu yếm nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác đã khiến toàn thân cậu trở nên rạo rực như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ. Nhưng không dám làm gì, chỉ biết gồng mình chịu trận.
Thấy người trong lòng gồng mình chịu đựng, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng di chuyển hôn lên cổ Tiêu Chiến một cái như chuồn chuồn lướt nước. Chiếc lưỡi tinh quái của anh cũng không quên đảo một vòng xung quanh yết hầu của cậu, khiến cậu bị kích thích rên rỉ từng tiếng nhỏ.
Tiêu Chiến nghe tiếng bụng mình kêu rột rột, vội cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra và nói:
- Em...em...em đói bụng.
Vương Nhất Bác nghe câu nói của Tiêu Chiến cảm giác như mình đang bị kéo ngược về mặt đất. Ai đời đang chuẩn bị vào trận đi nói một câu tỉnh ruồi như cậu. Ác đời hơn là, cậu đốt nguyên cái giàn hỏa trong người anh, rồi bây giờ nói là đói bụng. Sao ban đầu không nói cho anh biết đi, sát phong cảnh là từ thích hợp để hình dung người yêu anh đấy.
Vương Nhất Bác thở dài nói:
- Em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em.
Tiêu Chiến đảo mắt một vòng rồi nói:
- Em muốn ăn, gỏi cá trích, cháo sò huyết, hủ tiếu hấp, bún cá Mũi Nai...nói chung là cái gì cũng muốn.
Vương Nhất Bác nghe xong mặt mũi xám ngoét, ở đây đặc sản không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Tiêu Chiến định ăn hết khu vực này sao. Đối với anh mà nói, khao cậu không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, cậu sẽ ăn hết thật sao. Mặc dù, là anh đã nhìn thấy cậu giải quyết tô xe lửa hồi đi từ thiện rồi.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Vương Nhất Bác vẫn dẫn Tiêu Chiến đi ra ngoài ăn tối. Thôi thì, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi. Chuyện gì tới thì tính, người yêu vui mới là quan trọng. Vì với anh, không gì nghiêm trọng bằng người yêu nhỏ khóc một trận mắt mũi đỏ hết lên. Bị một lần anh sợ rồi, không dám để lần hai đâu.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi dọc theo vỉa hè, cách khách sạn năm mét là có một quán hủ tiếu. Từ đó, dài ra đến bãi biễn là vô số các quán vỉa hè. Người yêu của anh tha hồ mà thưởng thức, ăn gì cũng được miễn là cậu thấy vui là được. Dù sao thì, sau này lương của anh cũng giao cho cậu giữ hết, làm ra tiền là để nuôi vợ mà.
Tiêu Chiến đi một hồi thì ngửi được mùi đồ nướng, liền nắm tay Vương Nhất Bác đi đến đó gọi một con cá thu nướng cuốn bánh trán, một phần nem nướng bánh hỏi, một trái dừa xiêm và một trái dừa sáp.
Vương Nhất Bác nhìn bảng giá, rồi nhìn qua cái eo nhỏ bằng một vòng tay của anh, mà mồ hôi ra như tắm. Bảng giá vô cùng bình dân với một sĩ quan mới tra trường như anh. Anh thừa sức đãi cậu mấy chầu đặc sản ở đây, nhưng vấn đề là cái dạ dày thỏ của Tiêu Chiến có chứa hết chừng này món không vậy.
Ngay lúc bác chủ quán mang ra con cá thu nướng đã lóc xương sẵn, thì Vương Nhất Bác như muốn ngất xỉu tại chỗ. Con cá to gần bằng bắp đùi thằng Tèo lúc nó ba tuổi, lại còn một dĩa nem nướng bánh hỏi to đùng bằng hai người ăn. Anh tự hỏi, dạ dày Tiêu Chiến có đáy không vậy. Nhìn thôi mà anh đã no rồi, người gầy mà ăn khiếp thật.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác toát mồ hôi hột, thì cười hì hì gắp một miếng cá lấy rau cuốn vào bánh trán đưa cho anh và nói:
- Em ăn một mình không hết đâu. Hơn nữa ai đời gọi chừng này để ăn một mình.
Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến buồn, nên đã ăn cùng với cậu. Nhưng ở trong quân đội đã lâu, ăn theo chế độ đã trở thành thói quen của anh. Nên ăn chưa đến năm cuốn, thì anh đã ăn không nổi rồi. Kết quả, anh đành bỏ cuộc giữa chừng.
Tiêu Chiến giải quyết xong mấy món mình vừa gọi, định lấy ví ra thanh toán, thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay móc ví ra trả. Ai đời, dẫn người yêu đi ăn, mà để người yêu trả tiền bao giờ. Như có khác gì muốn cạch mặt nhau đâu.
Vương Nhất Bác nhìn hóa đơn mà không khỏi ngạc nhiên. Tiêu Chiến gọi nhiều như vậy, mà chưa đến một phần tư tháng lương của anh. Thảo nào, cậu gọi muốn hết cái quán của người ta.
Tiêu Chiến vươn vai ợ một cái rồi đứng lên đi về khách sạn. Vương Nhất Bác cũng nhanh chân đi theo sau lưng cậu. Trời tối lại không có trăng, nên không dễ gì thấy đường đi. Huống hồ, người yêu của anh lại hậu đậu bậc nhất, nếu không đi gần cậu, chẳng may cậu vấp té thì biết làm sao.
Vương Nhất Bác đi phía sau nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, nhớ đến tình huống vừa rồi ở trong phòng, mà chỉ biết thở dài. Vừa rồi bị cậu chốt cho một câu, bao nhiêu cảm xúc tuột xuống hết. Không biết sau này khi cưới cậu về, vào cái đêm tân hôn có bị một câu hủy diệt như thế không nữa. Nghĩ thôi anh cũng chả muốn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top