Chương 17: Một con sâu, làm sầu nồi canh.
Mới 4 giờ sáng, Vương Nhất Bác còn chưa kịp thức dậy theo giờ trong quân đội, thì ông anh cô cậu với anh đã qua gõ cửa phòng điên cuồng. Báo hại, anh muốn ngủ thêm một chút cũng không được, quân đội còn 5 giờ mới thức tập thể dục mà giờ này là phải thức rồi. Chán cả buồn nói.
Vương Nhất Bác xem đồng hồ, rồi bực bội đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng, anh vừa cằn nhằn thằng anh đại bác bắn ba ngày chưa đến của mình. Đồng y hôm nay đi rước dâu, nhưng nhân vật chính đâu phải là anh. Có cần lôi đầu anh thức trước tiên không.
Ông anh ế vợ của Vương Nhất Bác cứ gõ cửa phòng, mồm thì không ngừng hối thúc anh nhanh lên. Trời ạ, tốc độ anh đang dùng hiện giờ là tốc độ khi ở trong quân đội đấy. Đồng ý là cưới vợ thì thằng nào cũng nôn, nhưng ít nhất cũng phải để cho người khác thở với,
Ông anh ế vợ gõ mãi, thì Vương Nhất Bác bực mình mở cửa phòng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thủ phạm một hồi và nói:
- Biết mới 4 giờ sáng nguyên nhà còn ngủ không? Quân đội thức sớm mà còn 5 giờ mới thổi kèn.
Ông anh cô cậu của Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay và nói:
- 4 giờ đi rước dâu mà, xe hoa là mày lái luôn á. Không có mày, ai lái? Khỉ lái hay đười ươi lái.
Vương Nhất Bác bực quá gắt lại:
- Hối em, vậy anh nhìn lại mình dùm em đi. Tác phong quân đội đâu hả, đầu thì như miếng cước chùi nồi, cà-vat thì y chang như mới đi đánh lộn về, khóe mắt còn hai cục ghèn chưa gỡ kìa. Vậy mà hối em chạy hơn chạy giặc chồm. Nhìn không giống cái quân hàm trung tá của anh chút nào luôn á. Không hiểu chị hai ưng anh đường nào. Chắc bả cận.
Ông anh của Vương Nhất Bác tức nổ đom đóm mắt, vội đi về phòng chỉnh lại quần áo. Mắng ông đi, một lát ông đây cho nếm mùi cay đắng, không biến ai kia thành bóng đèn, thì thề không phải là trung tá Trần Thiên Quân. Chờ đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Ông cụ Vương ngồi ngoài phòng khách lấy dầu bóng lau sạch cây gậy batoong, nghe hai đứa cháu cãi nhau õm tỏi thì đầu óc cụ ong ong hết cả lên. Ngày rước dâu kị nhất là cãi nhau, may là không phải kiểu hiềm khích. Nếu không thì cụ không biết cái nhà này có loạn cào cào lên không nữa.
Ông cụ Vương nghe hai thằng cháu đứng trong phòng cãi ngược ra ngoài, thì chỉ mong đến giờ rước dâu mau một chút. Trận chiến này đã kéo dài từ hôm chuẩn bị lễ tráp rồi, không gặp nhau thì thôi, gặp nhau mà nói ba câu, thì cứ y như rằng đến câu thứ tư là cà khịa.
Trận khẩu chiến của anh em Vương Nhất Bác đang rổn rẻng, thì đột nhiên im bặt. Cụ Vương chưa kịp thở phào, thì Quân gào lên:
- Là do thằng nào không cầu hôn rồi giờ than không biết khi nào tới mình. Tại mày nhát chứ tại ai.
Vương Nhất Bác đứng trong phòng thò đầu ra cãi:
- Ờ đỡ hơn quân sư dỏm. Ai là người phán cái câu 'giục tốc bất đạt' hả, lúc nội nói ba má em qua nhà bên kia đánh tiếng, là thằng nào cản hả. Giả điên với ai chứ đừng có giả điên với thằng này à.
Cụ Vương thở dài não nề, tưởng hai thằng mệt rồi vãn tuồng. Ai dè, là nghỉ ngơi lấy sức cãi lộn hiệp hai. Ôi hai cái thằng này, có để cái lỗ tai cụ yên một chút không, đã nửa tiếng rồi đấy. Hết chủ đề đến chủ đề khác, hai thằng này sắp sẵn chuyện để gây lộn sao trời. Ai ế lắm mới hốt hai thằng cháu này của cụ. Trời ạ, nghỉ hưu ở tòa án thì về làm chánh án cho cái nhà này. Mệt cái thân già này ghê.
Cụ Vương thở hắt ra một hơi, hai đứa cháu của cụ chẳng có hiềm khích gì đâu, chẳng qua hai đứa xêm xêm tuổi, mà một thằng có vợ, đứa còn lại nôn cưới vợ nên gây lộn. Rõ ràng anh em thương nhau vậy đó. Vậy mà chứ gặp là cãi, gặp là rượt nhau chạy vòng vòng trong nhà. Ban đầu cụ còn rầy, cãi riết cụ xem như truyền thống của nhà luôn, anh em càng thương nhau. Thì gây lộn càng nhiều.
Người lớn trong nhà họ Vương nghe hai anh em Vương Nhất Bác gây lộn, thì cũng chỉ biết cưới trừ. Chẳng ai lạ lẫm gì với cái nết đong đỏng của Quân, và cái miệng nói câu nào toàn là móc họng đối phương câu đó của anh. Hơn nữa trong nhà chỉ có Quân và anh là xêm xêm tuổi, nên chuyện cãi nhau như chó với mèo là chuyện bình thường.
Ông cụ Vương nghe hai thằng cháu cãi nhau một hồi cảm thấy ồn ào quá bèn lên tiếng:
- Dừng. Trời ơi! Ngày nào hai thằng bây không gây lộn là ăn cơm không ngon hả? 4 giờ rước dâu, mà giờ này chưa thằng nào xong hết. Thằng rể phụ thì chưa xong, thằng chú rể thì chưa thắt cavat mà cãi hoài. Mệt ghê.
Vương Nhất Bác nghe ông cụ Vương nói xong, thì chỉ biết im lặng không dám nói tiếng nào. Nhưng trong lòng anh thì uất ức dữ lắm chứ có vui vẻ gì đâu. Anh chưa cưới vợ, mà ông nội lại bắt anh làm rể phụ. Sao không bắt chồng của chị Hân mà lại giao cho anh, muốn anh cưới vợ mà ném cho anh cái nhiệm vụ này. Lỡ bị cô nào bên nhà gái nghía chắc Tiêu Chiến cho anh lên đường luôn quá.
Đến giờ đi rước dâu, ông thợ quay phim không khác gì đang cầu thủ đang lăn xả trên sân cỏ. Ổng không ngừng tìm góc quay đẹp nhất để quay phim đám cưới, còn sửa lại tay cầm cơi trầu rượu của Vương Nhất Bác, làm cho anh bực mình lắm nhưng mà không dám phàn nàn gì. Tại sao ba anh lại thuê cái ông quay phim màu mè như vậy hả trời.
Vương Nhất Bác ngồi lái xe, cảm giác như mình sắp bị ông quay phim hành banh hai cái lỗ tai. Cái ông này không chỉ nói nhiều, làm màu mà còn vô cùng nhiều chuyện. Nội chỉ ngừng đèn giao thông có mấy giây, mà anh tưởng cái lỗ tai mình sắp bị mọc kén đến nơi. Ui trời ơi, ông này nói nhiều quá đi mất.
Vương Nhất Bác đợi ông honda ôm chạy cách xa mình một chút, thì mới lên tiếng hỏi Quân:
- Anh hai! Ba em móc đâu ra thằng cha quay phim này vậy? Ổng nói mà em nhức cái lỗ tai á.
Quân nhún vai một cái rồi trả lời:
- Nghe ngoại nói là cháu của bạn ngoại mới mở tiệm quay phim chụp hình, mà mày cũng biết tính ngoại rồi. Sợ mất lòng, nên mới thuê thằng cha này. Có điều là, nói nhiều thì có, nhưng thấy quay phim có vẻ chuyên nghiệp lắm á.
Vương Nhất Bác vừa bĩu môi vừa lắc đầu và nói:
- Thôi! Thà thuê anh Trung gần trường thằng Tèo còn có lí hơn thằng cha này. Cha này không bảo đảm.
Quân nghe Vương Nhất Bác nói xong, liền ngã đầu ra sau cười sặc sụa. Từ lúc nào thiếu tá Vương trở thành cháu tám đời của Tào Tháo vậy, không lẽ là từ lúc gặp thầy chủ nhiệm của thằng Tèo, rồi đổi tính. Chứ nếu không đâu có phán một câu xanh lè xanh lét như vậy, sức mạnh của tình yêu thật khủng khiếp.
Dừng xe trước cổng nhà gái, Vương Nhất Bác biết số mình thảm rồi. Chưa cưới vợ mà đi làm rể phụ thì đúng là xui xẻo hơn lọ nồi. Đáng lí là cái vai trò rể phụ này là của chồng chị Hân, vậy mà ông anh rể của anh đành lòng ném cho thằng em vợ với cái lí do hết sức dễ thương. Vì em vợ đẹp trai hơn anh rể.
Vương Nhất Bác theo chân ông cụ Vương vào nhà trình lễ, thì cảm giác mình đang bị nhà gái nhìn thủng mặt. Ai đang độc thân thì đừng ngó đến anh dùm một cái, anh có người yêu rồi. Tốn công theo đuổi gần bốn tháng, mất ba lần tỏ tình mới nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, anh chưa muốn mình bị cậu chia tay khi mới quen nhau có một tháng đâu. Cay lắm.
Vương Nhất Bác dùng chiến thuật bơ đẹp đám con gái, tập trung chuyên môn làm rể phụ của mình, là rót rượu cho ông cụ Vương và người lớn hai bên cho anh trai mình làm lễ. Nên hoàn toàn không biết, đám bạn của cô dâu đang bàn tán về mình, càng không biết có người đang tìm cách để làm quen.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ông cụ Vương nhìn anh trai mình làm lễ gia tiên, mà mồ hôi tuông ra như tắm. Hình ảnh của Quân hiện tại, chính là điềm báo ngày cưới trong tương lai của anh. Muốn đem con nhà người ta về làm vợ mình, là phải trả một cái giá rất đắc. Chính là cuốc cụp lưng.
Suốt một buổi làm rể phụ, Vương Nhất bác cũng được giải thoát. Nhưng mà tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Vợ chồng của Quân ngồi ở ghế sau, cứ anh anh em em rồi cười hi hi ha ha. Vô tình khiến cho anh cảm thấy mình đang bị biến thành cái bóng đèn công suất cao, và hận không thể đạp hai kẻ vô lương tâm này xuống khỏi xe.
Vương Nhất Bác vừa lái xe, vừa thầm lôi thằng anh và chị dâu mình ra lầm bầm. Cứ tình tứ đi, rồi sẽ có một ngày anh lấy lại cả gốc lẫn lãi. Lúc đó đừng có than tại sao anh chơi ác. Ông bà ngày xưa hay có câu 'quân tử trả thù, mười năm vẫn chưa muộn' mà, hãy chờ đó.
Về đến nhà làm lễ thêm một lần nữa, ông cụ Vương vừa tuyên bố kết thúc lễ. Vương Nhất Bác liền ba chân bốn cẳng chạy đi qua nhà Tiêu Chiến, cả một buổi sáng bị biến thành cái bóng đèn. Bây giờ thoát nạn rồi, anh phải đi tìm cậu để an ủi trái tim đang bị tổn thương nặng nề mới được. Mỗi lần nhìn cậu cười, là anh cảm thấy yêu đời lại ngay.
Vừa đến gần cổng nhà, Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy một đồng nghiệp của mình đang đứng trước cửa nhà nói chuyện với chị Hạnh. Hơn nữa, là trông có vẻ chị đang muốn đuổi người này đi. Nhưng người đồng nghiệp này là ai mà anh thấy quen quá, nhìn rất giống quân nhân từng bị quân đội kỉ luật.
Vương Nhất Bác đi đến gần hơn thì mới biết là người đang nói chuyện với chị Hạnh chính là Hào. Trước đây Hào từng chung đơn vị với anh, nhưng không biết vì sao mà bị cách chức từ đại tá xuống còn thiếu tá ngang bậc với anh. Càng khó hiểu hơn, lại bị điều về doanh trại quân đội huyện khác, không được ở lại doanh trại quân đội tỉnh.
Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng chào chị Hạnh, thì bị Hào nhìn thấy:
- Đồng chí Vương Nhất Bác! Đã lâu không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?
Vương Nhất Bác định theo thói quen giơ tay chào, thì nhớ ra Hào cùng cấp tá với mình, nên cảm giác có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời:
- Cám ơn đồng chí Hào. Tôi vẫn khỏe. Đã lâu không gặp, thật không ngờ lại gặp anh ở đây.
Chị Hạnh nghe Vương Nhất Bác nói xong, thì mới biết là chồng cũ của chị từng chung đơn vị với anh. Càng không biết, ngày hôm nay hai gặp lại trong tình huống dở khóc dở cười này. Người ngoài không biết, sẽ tưởng anh chính là người yêu mới của chị. Nhưng thật ra, là thiếu tá Vương là người yêu của em trai chị.
Tiêu Chiến đi ra chợ mua đồ về trang trí mấy cây mai trong sân chuẩn bị đón tết, và một ít nhan đèn để ông cụ Tiêu cúng ông Táo. Nhưng vừa đến gần cổng nhà, cậu nhìn thấy chị Hạnh đang nói chuyện với Hào.
Trong cơn nóng giận, Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh đấm một đấm vào mặt của Hào trước mặt Vương Nhất Bác. Anh trăng hoa bên ngoài trong lúc chị của cậu đang thập tử nhất sinh trên bàn mổ, bây giờ chị của cậu sắp quên được anh ta, thì anh ta lại quay về. Người đàn ông này còn muốn làm khổ chị của cậu đến bao giờ nữa đây.
Chị Hạnh thấy Tiêu Chiến định vung đấm Hào thêm một đấm, thì vội ngăn cậu lại:
- Chiến! Đừng đánh nữa. Hai không sao đâu.
Tiêu Chiến nghiến răng ken két, hai mắt cậu long lên sòng sọc. Cậu mặc kệ chị Hạnh đang ngăn cản mình, vung tay đấm thêm một đấm nữa vào mặt Hào rồi nói:
- Anh làm khổ chị hai tôi suốt hai năm trời rồi chưa đủ sao. Lúc chị hai tôi thập tử nhất sinh để sinh thằng Tí, thì anh đang ở đâu hả. Lúc chị tôi ôm lấy thằng Tí đang sốt cao ở trong bệnh viện thì anh làm cái gì. Lúc chị tôi đi học chính tri, thì anh đem cô nhân tình của anh về nhà làm cái chuyện ghê tởm đó trên chiếc giường của chị tôi. Vậy mà anh còn không biết xấu hổ, quay về tìm chị tôi. Anh muốn làm chị hai tôi đau khổ đến chết anh mới vừa lòng hả dạ phải không?
Tiêu Chiến định vung tay đấm Hào thêm một đấm nữa, thì Vương Nhất Bác cản cậu lại và nói:
- Hạng người này em đừng phí hơi phí sức. Thật nhục nhã khi trong quân đội tồn tại hạng người như anh. Vì cũng nhờ anh, mà sĩ quan như bọn tôi lúc nào cũng bị người ta mắng sau lưng là một lũ trăng hoa. Hạng người như anh, khoác lên bộ quân phục, chỉ tổ làm dơ nó. Nếu anh còn một chút tự trọng của một người đàn ông, thì hãy làm một việc xứng đáng với bộ quân phục của mình đi.
Vương Nhất Bác nói xong liền quay lưng đi về, nhà Tiêu Chiến đang thế này, thì nhất định cậu sẽ không còn tâm trí đâu mà đi chơi với anh. Đổi lại là anh, thì anh nhất định đánh chết Hào. Tại sao trong quân đội lại tồn tại hạng người như anh ta. Biết luật mà còn phạm luật, không lẽ quy định của quân đội viết ra giấu cho vui thôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top