Chương 13: Bị đánh đòn

Trời sáng bảnh mắt, nắng lọt vào khe cửa sổ làm Vương Nhất Bác bị chói mắt không tài nào ngủ thêm được. Anh nheo nheo mắt mấy cái, lại cảm thấy tay phải của mình tê rần, còn có cảm giác đau rát. Không lẽ tối qua bị con gì cắn, hay tay quẹt vào đâu rồi đấy chứ.

Vương Nhất Bác vừa mở mắt ra nhìn, đập vào mắt anh là Tiêu Chiến đang ôm lấy tay của anh, nhưng trên tay anh thì chi chít dấu răng của cậu. Nhưng mà thầy giáo tiểu học nào đó, thì vẫn cứ vô tư lấy tay của anh làm cái gối ôm. Thậm chí cậu còn vùi đầu vào hõm cổ của anh ngủ say sưa.

Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình, khi say Tiêu Chiến đành lòng đem tay anh ra đóng dấu. Đã vậy còn ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra, may là cậu cắn tay anh. Nếu cậu cắn cổ hay vai thì anh có tám cái miệng và cái lưỡi dài thêm mấy tấc nữa cũng không biết phân bua thế nào.

Tiêu Chiến ngủ say như chết, khi ngủ nhìn cậu vô cùng dễ thương, hai hàng lông mi dày cong vút, sóng mũi dọc dừa, đôi môi trái tim đỏ mọng như trái anh đào, bên khóe trái của môi dưới còn có một nốt ruồi nhỏ. Vô tình làm cho Vương Nhất Bác chỉ muốn nhìn mãi không thôi. Tại sao trên đời có thể tồn tại một người đẹp và dễ thương như thế này.

Ngay lúc Vương Nhất Bác định hôn lên trán của Tiêu Chiến, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Đi cùng tiếng gõ cửa, là tiếng gọi của thằng Tồ:

- Anh ba ơi! Ra ăn sáng.

Tiếng gọi của thằng Tồ không khác gì cái loa phát thanh đầu ngõ, không chỉ làm Vương Nhất Bác bị mất hứng, còn làm Tiêu Chiến thức giấc. Nhưng vấn đề không phải là bị làm phiền, mà là tình huống hiện tại trong phòng đang rất khó xử. Vì cả hai đều không mặc áo, trên tay của anh lại đầy kín dấu răng của cậu. Thậm chí, trên cổ vai cũng có một dấu nhỏ. Chỉ cần ai tinh mắt là sẽ nhìn thấy.

Tiêu Chiến nhìn cánh tay của Vương Nhất Bác chi chít dấu răng của mình, mà cả hai đều không mặc áo, thì mặt mũi nhanh chóng đỏ au như trái gấc. Không phải tối qua trong lúc say cậu đã làm gì anh rồi đấy chứ. Nếu không thì sao trên tay và gần cổ của anh lại có dấu răng của cậu.

Nghĩ đến đây trận say mèm hôm qua, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy số mình tiêu giống hệt cái họ của cậu rồi. Ai đời mới quen người ta mới một tháng, mà dám qua đêm bên ngoài. Lại còn lợi dụng lúc sai làm chuyện càn quấy với người khác nữa. Lần này cậu chết mất thôi, gia giáo của ông nội cậu bị cậu làm cho bay sạch rồi. Kì này ăn đòn no luôn chứ không giỡn đâu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, mà mặt thì đỏ như trái gấc, bèn thở dài nói:

- Mai mốt anh không dám dẫn em đến chỗ nào có rượu bia nữa đâu. Hôm qua em đã hành anh mệt muốn chết luôn, mà em cũng đừng có nghĩ cái gì bậy bạ hết. Chính em đã nôn lên cái áo của anh, sợ làm dơ luôn cái áo của em, nên anh mới cởi ra nhờ thằng Tồ giặt. Vì vậy, giữa hai đứa mình hoàn toàn không xảy ra cái gì ngoài ý muốn hết.

Thấy Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác mới đứng lên lấy cái áo sơ mi thằng Tồ giặt giúp mình tối qua đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thằng em của anh đã gõ cửa phòng lần thứ hai rồi, không nhanh lên nó sẽ lại nghĩ hai người ở trong phòng làm cái gì, nên mới ra khỏi phòng trễ.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, thì mới thở dài não nề. Cũng đồng là con trai, cũng tập thể thao mỗi sáng mà anh thì múi nào ra múi đó, chả bù cho cậu ngoại trừ cái eo nhỏ hơn eo con gái ra, thì không có được một múi nào. Nhục ơi là nhục.

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi, thì mới cùng cậu đi ra ngoài ăn sáng với cô út của anh. Vừa mở cửa phòng, anh liền bắt gặp thằng Tồ đang lấp ló thập thò trước cửa. Không cần hỏi anh cũng biết là thằng em mình đang hóng hớt chuyện gì đang xảy ra trong phòng.

Thằng Tồ nhìn Vương Nhất Bác một hồi, rồi nhìn qua Tiêu Chiến và nói:

- Hai anh ra ăn sáng. À, anh ba ơi! Mẹ em có một chai dầu nóng tan máu bầm á. Một lát em lấy cho anh xức cái cổ. Cái cổ của anh tới hai dấu lận, chứ không phải một dấu đâu.

Tiêu Chiến nghe thằng Tồ nói xong, sắc mặt cậu liền tái mét như cái xác chết. Cậu sợ thằng Tồ nghĩ bậy, vội xua tay và nói:

- Không...không...không phải như em nghỉ đâu. Hai đứa tụi anh chưa có gì hết, cái đó là...là...là dấu cắn.

Thằng Tồ ồ một tiếng thật dài rồi cười toe toét và nói:

- Ơ, anh ba! Bạn của anh lạ thiệt á. Em chỉ nói cái vết muỗi đốt trên cổ anh chứ em có nói cái gì đâu. Hồi tối anh xin em thuốc thoa muỗi mà nhà hết rồi, nên sáng nay em mới tính lấy dầu nóng của mẹ đưa cho anh.

Tiêu Chiến nghe thằng Tồ nói xong, lại nhìn thấy vẻ mặt 'tôi biết hết rồi nhé' của nó, thì tim gan gì đảo lộn lên hết. Không phải là nó đang nghĩ tối qua cậu và Vương Nhất Bác thật sự đã làm chuyện đó rồi đấy chứ. Đường đường là con nhà giáo, mà bị đồn là ngủ qua đêm ở nhà người ta, còn ăn cơm trước kẻng là đời cậu xem như xong. Trời ơi, nhục này cậu biết giấu mặt đi đâu đây.

Tiêu Chiến đợi thằng Tồ đi vào bếp dọn cơm rồi mới kéo Vương Nhất Bác đến gần nói nhỏ vào tai của anh:

- Chết em rồi, tía má mà biết tía má cạo đầu em trọc lóc luôn á. Anh nghĩ cách gì đi?

Vương Nhất Bác nhún vai một cái rồi nói:

- Trên cổ của anh, em cũng để lại một vết còn đậm hơn. Ba anh mà biết, là bị cấm về nhà ba tháng. Anh cũng hết cách.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, lẽo đẽo đi theo sau lưng Vương Nhất Bác vào bếp ăn sáng. Cậu vừa đi vừa hy vọng mấy cái dấu răng mình cắn trên cổ anh sẽ không bị cô út của anh phát hiện. Mới quen có một tháng, mà bị người lớn hiểu lầm ăn cơm trước kẻng là đời cậu coi như tàn lụi như đống lửa mà gặp trời mưa.

Ngồi trong bàn ăn với cô út của Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến cảm giác như mình vừa phạm tội và đang ngồi trước công an. Vừa rồi thằng Tồ, em trai của anh đã nấp trước cửa phòng, không biết nó có nghe ba chớp ba nhán rồi đi kể lại cho cả nhà anh biết không. Trời ơi, mặt mũi cậu biết để đâu đây. Biết cớ sự này cậu không uống bia đâu

Cô út của Vương Nhất Bác ngồi đối diện, thấy tay của anh chi chít dấu răng, lại thấy trên cổ của anh cũng có một vết, liền đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến đang cúi gằm mặt ăn sáng, nhưng không hề ngẩng mặt lên. Trong đầu xuất hiện mấy chục câu hỏi, cháu cô thì trên tay chi chít dấu này dấu kia, còn bạn của cháu cô thì mặt mũi đỏ lựng. Không phải đã làm gì không đúng rồi sao.

Cô út của Vương Nhất bác nghĩ hoài không hiểu, bèn lên tiếng hỏi:

- Nhất Bác! Cổ con bị cái gì, mà cô út thấy tùm lum dấu hết vậy? Tối qua ngủ bây không mắc mùng à, mùa này muỗi ghê lắm. Cẩn thận đó, không thôi sốt xuất huyết là khổ. Mà con muỗi này cũng bự dữ ha, nhìn cái thấy liền luôn á.

Câu nói của cô út làm Tiêu Chiến hết hồn đến suýt sặc, trong lòng thầm hy vọng cô đừng quay sang hỏi cậu cái gì hết. Vì đến chính cậu còn không nhớ đêm qua mình đã làm gì Vương Nhất Bác, mà sáng nay cổ và tay của anh chi chít dấu răng của cậu đây nè. Trời ơi, người ta say rượu thì ngủ, còn cậu say thì làm loạn. Mặt mũi cậu biết để đâu cho hết nhục đây.

Vương Nhất Bác nghe cô út mình nói xong, liền nhìn mấy dấu răng trên tay, rồi lấy tay gãi gãi cổ mấy cái rồi nói:

- Hồi tối con có hỏi thằng Tồ nhà mình còn thuốc thoa muỗi không. Ai dè nhà hết rôi, con nghĩ chắc đóng cửa muỗi không có đâu. Vậy mà sáng ra vẫn mấy vết. Còn tay con là bị thỏ cắn, bạn con có nuôi mấy con thỏ. Hôm qua lỡ dại chọc nó, nên bị nó cắn.

Cô út nhướng mày một cái, rồi tiếp tục ăn sáng. Cô hỏi thế thôi, chứ cô biết hết. Làm gì có con thỏ nào mà cắn từ vai tới bàn tay như thế, chỉ có đã làm gì với nhau rồi, mới có mấy vết như vậy thôi. Nhưng tối qua cô nằm ở phòng dưới sàn không nghe gì hết, không lẽ là do phòng cô xây cách âm tốt quá.

Ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến giúp cô út của Vương Nhất Bác rửa tô chén. Cậu vừa rửa vừa hy vọng, chuyện của mình không đến tai thầy Khánh. Nếu đến tai thầy, thế nào ông nội cậu cũng sẽ đánh cậu một trận nên thân. Con nhà gia giáo mà ngủ với người ta, lại còn mới quen có một tháng. Lần này cậu thảm rồi.

Giúp cô út của Vương Nhất Bác rửa chén xong, Tiêu Chiến còn giúp cô tưới vườn rau rồi mới tạm biệt cô đi về. Trên đường về, cậu sợ nhiều hơn vui. Vì cậu đi cả đêm không về nhà, bây giờ thế nào thầy Khánh cũng cầm sẵn cây chổi hoặc cây thước đứng trước cửa chờ cậu. Mông cậu sắp thành cái vĩ nướng rồi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến cổng nhà, thì phát hiện thầy Khánh đang cầm cây thước bảng chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước cửa. Giống như đang chờ đánh đòn cậu, chính xác là chờ cậu về để đánh đòn.

Tiêu Chiến nuốt ực nước bọt một cái, rồi quay qua nói với Vương Nhất Bác:

- Chết em rồi anh ơi! Tía...tía... tía cầm cây chờ em rồi kìa.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trấn an cậu rồi nói:

- Không sao đâu. Anh đưa em về.

Thầy Khánh đi qua đi lại chờ Tiêu Chiến, thì nghe tiếng xầm xì của cậu và Vương Nhất Bác, liền quay qua nhìn cậu một hồi rồi nói:

- Về rồi đó hen. VÔ NHÀ. Ai không phận sự miễn vào.

Tiêu Chiến mếu máo nhìn Vương Nhất Bác, rồi đi theo thầy Khánh vào nhà. Vừa vào đến phòng khách, thầy liền lấy cây thước bảng gõ gõ lên cái đi-văng, ý bảo cậu biết thân thì leo lên nằm sấp xuống. Thầy không cấm đi chơi đêm, nhưng có đi là phải nói với thầy một tiếng.

Tiêu Chiến nhìn cây thước bảng dài 50cm, dày 1cm, bề ngang 5cm mà cảm thấy lạnh sóng lưng. Cây thước gia bảo của ông cụ Tiêu một khi mà đánh lên mông, cho dù một cây thì cũng đủ làm cho cậu nghỉ dạy mấy ngày. Huống hồ, thầy Khánh sẽ đánh cậu mười cây. Chết cậu mất thôi, mông cậu sắp thành cái vĩ nướng rồi.

Tiêu Chiến nhìn cây thước bảng mếu máo xin xỏ thầy Khánh:

- Tía ơi! Tía nghe con giải thích đi mà?

Thầy Khánh vẫn gõ cây thước lên đi-văng và nói:

- Không nói nhiều. Cúi xuống cho tôi.

Tiêu Chiến lấm la lấm lét, đi đến đi-văng leo lên nằm sấp xuống. Lần này thì cậu tiêu thật rồi. Về trễ giờ quy định của thầy Khánh đưa ra một tiếng là một cây, hai tiếng là bị đánh hai cái. Đằng này cậu đi qua đêm, đồng nghĩa với việc bị thầy đánh hơn mười roi. Ai cứu cậu với, mông của cậu sắp thành cái vĩ nướng rồi.

Thầy Khánh thấy Tiêu Chiến nằm sấp trên đi-văng, thì mới lấy cây thước nhịp nhịp lên mông của đứa con trai út mấy cái rồi nói:

- Hồi qua lúc người ta ra ngoài tôi có dặn cái gì vậy ta?

Tiêu Chiến biết thầy Khánh sắp giáng cây thước bảng xuống mông của mình, lật đật nói:

- Dạ...tía với nội dặn không được đi qua đêm. Nhưng mà, tía tha cho con lần này được không tía. Một lần này thôi tía, con hứa với tía luôn. Mai mốt con không dám đi qua đêm nữa đâu, mà có đi là con sẽ nói với tía.

Thầy Khánh hừ giọng một cái rồi nói:

- Lần sau hả? Còn có vụ lần sau hả? Ỷ mình lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi muốn đi tới giờ nào là đi hả? Lần này là mười cây, lần sau mà tái phạm là tăng lên hai chục cây.

Nói vừa dứt câu, thầy Khánh giáng thước bảng lên mông Tiêu Chiến liên tục mười cây. Thầy chưa bao giờ cấm cậu hẹn hò, cũng chưa bao giờ cấm cậu đi chơi qua đêm. Nhưng nếu có ở lại bên ngoài qua đêm, thì phải nói cho thầy biết. Vậy mà, con trai thầy ngang nhiên quên lời dặn của thầy. Dám đi qua đêm, lại còn đi chơi với học trò của thầy. Đúng là chọc giận thầy mà.

Tiêu Chiến bị thầy Khánh đánh mười cây, cái mông của cậu cũng bầm tím lên nằm ngửa không được, mà phải nằm sấp. Thầy đánh có mười cây, cậu tưởng như thầy đánh cậu hơn năm chục cây. Biết trước kết quả này, cậu không thèm đi chơi với Vương Nhất Bác đâu. Ôi, mông cậu đau quá đi.

Tiêu Chiến đang nằm sấp trên giường vừa lấy tay chà chà cái mông vừa bị ăn một chục cây thước bảng, thì cô Hồng mở cửa phòng đi vào xức dầu cho cậu và nói:

- Bây đó nghe, biết tía bây khó mà còn dám đi qua đêm. Nằm yên coi. Để má xức dầu cho. Bỏ cái bệnh đi chơi đêm nghe chưa.

Tiêu Chiến dạ một tiếng, rồi nắm tay áo bà ba của cô Hồng mếu máo nói:

- Má...con ngủ ở nhà bạn mà, không có ngủ ở nhà ai hết á. Má đừng có giận con nghe.

Cô Hồng xoa dầu cho Tiêu Chiến xong, lấy tay vỗ vỗ lên mông cậu mấy cái rồi nói:

- Bây ngủ nhà ai làm sao má biết. Ngủ đi, má về phòng. Tía bây để má lo cho.

Cô Hồng đóng cửa phòng lại rồi, Tiêu Chiến liền lấy tay xoa xoa cái mông lần nữa, Vừa rồi bị ăn mười cây, mông còn chưa xẹp. Vậy mà mẹ của cậu, đành lòng đánh thêm mấy cái. Mẹ cậu chê cái mông cậu sưng chưa to sao mà còn đánh thêm. Mông cậu đau quá đi mất, tối nay ngủ kiểu gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top