Phiên ngoại: Hôn lễ

Vương Nhất Bác khoẻ mạnh xuất viện, cũng là thời điểm mà ai ai cũng mong ngóng tới nhất.

Chuẩn bị cho hôn lễ.

***

Lâu đài Neuschwanstein nằm ở miền Nam nước Đức.

Tòa lâu đài này từ lúc sinh ra đã được xem như một món quà vô giá mà vị vua Ludwig II để lại cho nước Đức. Sau đó cũng trở thành điểm đến nổi tiếng của Châu Âu.

Neuschwanstein có nghĩa là Thiên nga đá mới (New Swan Stone), bắt nguồn từ một nhân vật hiệp sĩ "Swan Knight" trong vở nhạc kịch nổi tiếng của soạn giả kiêm nhạc trưởng Richard Wagner. Lâu đài là một kiệt tác nghệ thuật kết hợp hài hòa nhiều nền kiến trúc, với những cửa sổ hình vòm Roman, tháp nhọn Gothic, trang trí bằng vàng và đá hoa kiểu Byzantine gợi lên một nét đẹp thơ mộng, lộng lẫy khiến ai đã một lần ngang qua thật khó mà quên.

Một cảnh quan xinh đẹp hơn trong cổ tích như thế lại còn được thiên nhiên ưu ái tặng kèm cho nơi đây một bầu không khí trong lành yên ả.

Hôn lễ được tổ chức 2 ngày ba đêm, khách được mời đến cũng đều là những nhân vật không tầm thường, tuy nhiên vẫn còn sót một vài sự cố nho nhỏ.

Những người thân cuối cùng còn sót lại của Tiêu Chiến là gia đình thẩm phán trưởng, thế nên kèm theo đương nhiên là những nhân vật cao cấp không tầm thường trong Toà Án.

Lại nói tới Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cậu là ai chứ?

Các ông trùm lớn bé từ Trùng Khánh tới cả Lạc Dương Bắc Kinh hay Hoành Điếm, có ai dám vắng mặt. Thế nên...

Hai thế lực đối lập chạm mặt nhau trong ngày vui cũng có chút ba chấm..

Tuy nhiên tiểu tiết vẫn chỉ là tiểu tiết thôi. Chúng ta có thể bỏ qua.

****

9 giờ rưỡi sáng.
Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến khoác tay sánh vai nhau đi trên tấm thảm được rải đầy hoa đã thực sự thu hút hết thảy những người có mặt ở hôn trường. Vương Nhất Bác mặc trên người một bộ âu phục đen đầy lịch lãm được cắt may khéo léo càng tôn lên cơ thể hoàn mĩ cùng với khí thế đậm chất vương giả. Tiêu Chiến trong bộ âu phục đỏ tươi cũng không giấu hết được vóc dáng mê người cùng với cử chỉ tao nhã.

Đám Tại Hưởng cùng với Chung Quốc đứng một bên hôn trường không nhịn được mà hú hét, miệng không ngừng khen hai chàng chú rể ai ai cũng tiêu soái hết phần thiên hạ.

Phía bên kia Vương Quán Lâm và Chí Huấn miệng cũng la lối om sòm, giống như sợ rằng mọi người ở đây không ai biết rằng hai vị nam tử đang sánh vai nhau kia là nhân vật chính vậy.

Cha xứ chậm rãi cất lời chúc phúc cho cặp tân hôn, những chiếc bóng bay hình đôi cánh chậm rãi bay lên không trung giống như làm chứng cho một tình yêu đẹp đẽ chân thành.

Dưới ánh nhìn đầy nhu tình cùng dịu dàng của người đàn ông đối diện, tim Tiêu Chiến đập càng thêm loạn, chỉ muốn ngay lập tức bay ra ngoài. Ngay lúc này anh mới thực sự cảm nhận được, người đàn ông yêu anh hơn cả mạng sống, người mà nguyện lòng đem hết tất cả của bản thân ra để bảo vệ anh, chăm lo cho anh, người này, cuối cùng cũng đã thực sự thuộc về anh rồi.

Thêm nữa. Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người, càng khiến cho hạnh phúc kia càng thêm chân thực và thiêng liêng đến nhường nào.

Hai người cùng nhau lặp lại lời thề.
Cùng đeo nhẫn cưới cho đối phương.

Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, đôi môi mỏng nở một nụ cười nhất mực ôn nhu: "Chiến ca, em yêu anh."

Tiêu Chiến cũng gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng đáp lại: "Nhất Bác, anh cũng yêu em."

Hai người còn định nói thêm vài lời gì đó. Nhưng chưa kịp dành chút riêng tư thì đám đông phía dưới đã ồn ào nhao nhác hơn bao giờ hết.

Một người thét: "CÒN CHỜ GÌ NỮA. HÔN ĐI."

Sau đó liền có thêm nhiều người cùng nhiều người nữa đồng thanh hét: "HÔN ĐI HÔN ĐI HÔN ĐI."

Tiêu Chiến vốn dĩ da mặt mỏng, ngay lập tức bị những lời này làm cho hai má hồng hồng, vành tai cũng ửng đỏ.

Vương Nhất Bác ở đối diện lại xem như điều này chắc chắn phải xảy ra, thế nên kể cả khi đám đông không phản ứng, cậu cũng sẽ tự lực triển khai.

Và..., đám đông chưa chấm dứt ồn ào, lại thêm ồn ào náo nhiệt hơn mấy lần khi trông thấy Vương Nhất Bác ở phía khán đài đường đường chính chính ôm lấy Tiêu Chiến mà hôn môi. Môi chạm môi chưa đủ, còn muốn tấn công trực diện vào khoang miệng run rẩy kia, lần tìm bằng được cánh lưỡi hồng hào, sau đó chậm rãi mà xoay vần. Tiêu Chiến ban đầu có chút ngại ngùng, sau đó bị Nhất Bác hôn liền triệt để ném hết những thứ dư thừa ra ngoài, hai mắt nhắm nghiền cùng Vương Nhất Bác đi tới nụ hôn mãnh liệt không điểm dừng kia.

Hai người hôn lâu thật lâu, hôn tới cạn kiệt dưỡng khí, hôn cho tới khi đám đông đã im bặt những tiếng ồn mới luyến tiếc buông nhau ra, thế rồi những lời yêu thương chân thành lại lặp lại.

Vương Nhất Bác nói: "Chiến ca, em yêu anh."

Tiêu Chiến nói: "Anh yêu em, Nhất Bác."

HOÀNNN
HẾT THẬT RỒII

Author nói: "Tôi cũng muốn kết hôn."

Và: "Hết phiên ngoại rồi, chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Chúc Bác Quân Nhất Tiêu một đời bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top