Chap 9: Ngày trở về.

Phòng bảo vệ.

Tiêu Chiến cởi ra bộ đồng phục tù nhân. Khoác lên người một chiếc hoodie trắng.

Quần vải tù nhân cũng được thay bằng quần jean đen rách gối.

Dép xăng đan cũng được đổi thành converse cao cổ.

Đeo đồng hồ vào. Tiêu Chiến thong thả bước ra ngoài. Trước khi đi còn làm động tác chào cờ với người bảo vệ.

***
Hiện tại đã hơn 10 giờ sáng, mặt trời đã lên cao từ lâu, phía trước mặc dù không phải bầu không khí trong lành gì cho cam, nhưng so với phía sau bức tường cao chót vót kia, không khí dễ chịu hơn hẳn.

Cổng lớn trại giam mở ra. Giữa không gian tràn ngập khói bụi là một chiếc siêu xe màu đỏ tươi.

Khóe môi Tiêu Chiến nở một nụ cười. Anh đi đến bên cạnh chiếc siêu xe, không một lời đã nhảy vào bên trong.

Vương Nhất Bác ngồi ghế lái, nhìn anh mỉm cười: "Về nhà thôi nào."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ rướn người sang, hôn một cái vào má người bên cạnh cái "chốc."

Ngay lập tức đám người xung quanh ồ lên.

Mà người lớn tiếng nhất hoạt náo không ai khác chính là Vương An Vũ. "NÀY NÀY, CHÚNG TÔI CÒN Ở ĐÂY."

Phạm Thừa Thừa ở bên cạnh cũng bật cười, hét với theo: "MUỐN LÀM GÌ ĐỢI VỀ NHÀ ĐÃ, VỀ THÔI NÀO..."

Đoàn xe BMW đen xoay đầu chạy theo xe của Vương An Vũ và Thừa Thừa. Một đoàn xe rầm rộ ồn ào như vậy chỉ để tới đón một người, Vương Nhất Bác chính là sợ cả thế giới không biết Tiêu Chiến chính là người của hắn ta đi.

Trước cổng trại giam mù mịt khói bụi chỉ còn sót lại chiếc xe mui trần đỏ tươi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt thâm tình, xoa đầu anh đầy ôn nhu: "Mấy ngày này mệt mỏi cho anh rồi."

"Cũng không mệt, chỉ là có một chút..." Tiêu Chiến không nói hết... lấp lửng như thế càng khiến cho Vương Nhất Bác kia thêm thấp thỏm.

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn anh, có chút bấc đắc dĩ, tò mò cũng có một chút: "Sao? Có một chút gì?"

"Ừ...có một chút nhớ em."

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên. Cậu vô cùng vừa lòng, hôn lên trán Tiêu Chiến một cái: "Em cũng nhớ anh. Sau này, chúng ta sẽ không cần phải khổ sở như lúc trước nữa."

Dứt lời liền nắm lấy bàn tay thon dài của anh xoa nhè nhẹ, tay còn lại điều khiển xe rời đi.

Tiêu Chiến mỉm cười, tay cũng nắm chặt lấy bàn tay của người kia, tựa đầu vào vai cậu. Bộ dạng vô cùng hưởng thụ hít thở khí trời.

Thật tốt.

Giá như khoảng thời gian này cứ kéo dài ra thì tốt biết mấy...

Cứ yên bình ở bên cạnh Vương Nhất Bác như thế này, không cần suy nghĩ đến ngày mai, đến kết quả của việc từ bỏ tất cả mà đi theo Vương Nhất Bác.

Cứ mãi như thế này thì thật tốt.

Nhận ra Tiêu Chiến có tâm sự, bàn tay Vương Nhất Bác càng nắm chặt tay anh hơn, miệng thì thầm: "Sẽ không sao hết."

Tiêu Chiến gật đầu, yên tâm tựa vào vai anh mà ngủ một giấc ngon lành. Vương Nhất Bác trông thấy, liền hạ đầu xe xuống, ngủ giữa gió lạnh thế này anh sẽ ốm mất.

Lúc hai người trở về, trời đã tối hẳn. Biệt thự BZ rộng lớn vào buổi tối càng trở nên lung linh. Thế nhưng cũng chỉ có 4 người ở, tính thêm Tiêu Chiến nữa là 5.

An Vũ cùng Thừa Thừa lúc này từ trong nhà đi ra, liền trông thấy ánh mắt đầy dịu dàng Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến đang say ngủ bên cạnh. Còn muốn xem thêm cảnh ngọt ngào phía sau nữa liền bị Kim Tại Hưởng kéo cổ ngược vào trong.

Vương An Vũ tiếc nuối chép miệng: "Còn chưa tới phần hay nhất, lão Kim anh quá đáng."

"Hai người yêu đương ngọt ngào còn chưa đủ hay sao?" Kim Tại Hưởng bộ dạng oan uổng đáp.

Vương An Vũ còn chưa kịp phản pháo, đã nghe Phạm Thừa Thừa ở bên cạnh dẩu môi lên nói: "Thế mới bảo, vì sao tới tận bây giờ anh vẫn chưa có người yêu."

Vương An Vũ vỗ đùi cái đét, ý bảo "Người yêu của anh đúng là người yêu của anh, chí phải chí phải."

Hai nhóc con sau đó liền nắm tay nhau tung tăng chạy về phòng, bỏ mặc lại Kim Tại Hưởng thầm than trời đất quỷ thần ủ rũ bỏ về phòng tự lầm bầm: "Ta mới không thèm nhìn mấy người phát cẩu lương."

****

Vương Nhất Bác không gọi Tiêu Chiến dậy mà trực tiếp bế anh lên phòng. Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường. Sau đó không đành lòng rời đi mà ngồi xuống bên cạnh, trực tiếp nhìn ngắm gương mặt anh tuấn kia một cách chuyên chú.

Tay cậu vuốt nhẹ nhàng chút tóc rối của anh, bàn tay không tự chủ được di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng..

Bản thân tràn ngập xao xuyến. Không kìm lòng được liền cúi đầu hôn xuống.

Tiêu Chiến đang say ngủ đột nhiên nhận ra vật thể ấm nóng chạm nhẹ vào môi, mắt ngay lập tức mở lớn, đập vào mắt anh là khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác phóng đại hết cỡ.

Tiêu Chiến giật mình bật thẳng người dậy.

Vương Nhất Bác cũng có chút hốt hoảng.

Không giác gì cảm giác đi ăn trộm bị bắt gặp.

Nhìn biểu cảm khó hiểu trên gương mặt Tiêu Chiến, cậu càng bối rối hơn vạn lần. Hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Không thể nói một câu nào, cuối cùng, khó khăn lắm mới có thể mở miệng: "Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa."

Dứt lời Vương Nhất Bác liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Liền cảm nhận được cánh tay bị Tiêu Chiến túm lấy, anh không nói gì, chỉ kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống giường.

Anh nhìn cậu một lúc lâu, bốn mắt chạm nhau, không nói gì, một chốc, Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến vụng về lại hôn mạnh mẽ lên đôi môi mỏng của cậu.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên chút ít, nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu ra được. Tiêu Chiến không nói nhưng ý tứ chính là cậu có thể..

Thế nên cũng không cần quá nhiều lời, chỉ đáp trả nhiệt tình.

Hai người hôn môi.

Hai đầu lưỡi quấn chặt vào nhau, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Đây chính là nụ hôn đầu tiên của Tiêu Chiến.

Cũng chính là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn con trai. Thì ra, cảm giác hôn một người con trai lại như vậy. Tim đập mạnh mẽ đến toàn thân run lẩy bẩy. Hai người hôn nhau đến lúc cạn kiệt dưỡng khí mới luyến tiếc buông đối phương ra.

Tiêu Chiến vội vã túm lấy tay Vương Nhất Bác, vừa thở vừa nói: "Nhất Bác, anh yêu em."

"Em còn yêu anh nhiều hơn."

Tiêu Chiến cười mãn nguyện ôm lấy Vương Nhất Bác, cậu cũng vòng tay qua ôm chặt lấy anh: "Em biết là ở bên cạnh em chắc chắn anh sẽ vất vả hơn, có khi còn gặp nguy hiểm, thế nhưng mà, em vẫn không thể kìm được lòng muốn ở bên anh."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Không vất vả, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi."

Vương Nhất Bác dịu dàng xoa đầu anh: "Ngốc nghếch."

"Ngốc mấy cũng chịu, miễn là được ở cạnh em..."

Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tiêu Chiến ngốc nghếch. Anh không biết bản thân sắp phải đối diện với những gì đâu, sau này sẽ có lúc, em không thể ở bên cạnh bảo vệ anh được, cái em có thể cho anh chính là khả năng đối phó với những tình huống nguy hiểm đấy. Em cũng sẽ không chấp nhận người bên cạnh mình chỉ là một người nhu nhược yếu đuối, anh hiểu không?"

Tiêu Chiến bật cười: "Hiểu hiểu hiểu, anh không hiểu em thì ai hiểu? Mà này, em đang nói ai yếu đuối nhu nhược thế ơ cái con người này?"

Tiêu Chiến giận dỗi đấm mạnh vào ngực người thanh niên bên cạnh: "Một mình anh cũng ăn ngang 20 thằng đấy nhé."

Vương Nhất Bác trông thấy biểu cảm giận dỗi của Tiêu Chiến, nhịn không được bật cười thành tiếng: "Vâng vâng, em sợ anh rồi, ngay ngày đầu tiên đã làm loạn lên như vậy, trại giam nháo nhác như vậy anh còn sợ chưa đủ loạn. Thực sự sợ anh rồi.."

Tiêu Chiến hài lòng tựa đầu vào ngực cậu.

Mấy giây sau liền trở nên nghiêm túc: "Nhất Bác, anh sẽ trở thành cánh tay đắc lực của em. Sẽ không để em phải hối hận vì đã thu nhận anh."

"Ừ ừ, nhưng anh cũng là người của em nữa, em sẽ không để anh rơi vào nguy hiểm đâu."

"Tuân lệnh."

Ánh trăng ở bên ngoài sáng hơn một chút.

Gió lùa vào cũng nhiều hơn một chút.

Hai nam nhân vẫn say sưa ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top