Chap 7: Ai chính ai tà?

Tiêu Chiến suy yếu cuộn tròn người trên giường. Hai hàng nước mắt bên má vẫn chưa kịp khô thì những đợt khác lại ào đến.

Vương Nhất Bác chứng kiến cảnh tượng trước mặt, nhất thời cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng, hắn không đành lòng bước tới, vỗ nhẹ vào vai anh.

"Đừng chạm vào tôi." Tiêu Chiến lạnh lùng hét lên.

"Tôi hiểu lòng anh."

"Cậu thì hiểu cái quái gì. Cậu biết gì về tôi mà hiểu hả đồ khốn." Tiêu Chiến tức giận thét lên, hai bờ vai không kìm được mà run lên đầy đau đớn.

Là tại ai, tại ai mà anh ra nông nỗi này, là tại ai mà bản thân anh chết dí trong tù này mấy năm, là tại ai mà anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho người mẹ bệnh tật, vì ai, vì ai mà anh hiện tại còn chẳng thể nhìn mẹ anh lần cuối cùng, tang lễ của mẹ chưa được tổ chức, thậm chí anh còn phải nằm chết dí trong trại giam khổ sở như thế này.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc này, anh chỉ hận không thể đâm chết cậu ta.

Tiêu Chiến không kìm lại được giận dữ lao về phía Vương Nhất Bác tung nắm đấm. Một mực muốn đánh Vương Nhất Bác. Thế nhưng Nhất Bác chỉ né, rồi lại ôm anh lại, chỉ né tránh chứ không hề đánh lại.

"Bốp."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trúng một cú đấm. Khóe môi nứt ra, rướm máu. Bản thân bị đánh, hắn vẫn một mực ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông, thấp giọng nói: "Bình tĩnh lại đã."

Tiêu Chiến buông cổ áo Vương Nhất Bác ra, đập phá mọi thứ, hét lên.

"Khốn kiếp."

Trong đầu Tiêu Chiến ngay lúc này chỉ còn lại hình ảnh bản thân mình lúc đấy, tự tay ký vào biên bản xác nhận tù nhân.

Ánh sáng lóe lên từ con dao bạc vẫn thường dùng gọt hoa quả ở đầu giường, Tiêu Chiến không do dự lao đến cầm lấy, một mực muốn dùng tay trái đâm nát bàn tay phải.

Máu tươi chảy từng giọt tí tách. Không chỉ hình ảnh, âm thanh nghe ra cũng có vài phần đáng sợ giữa bầu không khí tịch mịch yên ắng.

Tiêu Chiến tròn mắt ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác. Anh nhìn hắn, lại nhìn xuống bàn tay đầy máu của hắn, ngẩn cả người.

Vương Nhất Bác giống như một chút cũng không để ý đến vết thương đang đầm đìa máu của bản thân, trước sau vẫn một mực nhìn anh dịu dàng: "Ổn hơn chút nào không?"

Tiêu Chiến lúc đó không rõ bản thân đang nghĩ cái gì, cố gắng hít sâu một hơi, lại cảm thấy lòng mình như bị ai đó cào xé, cả thế giới quan như vỡ vụn từng mảnh, khó khăn mở miệng: "Tại sao.." Cứ lẩm bẩm như vậy, như khó cách nào có thể tha thứ cho hành động ngu ngốc vừa rồi của mình.

Đối diện với nét mặt trước sau vẫn một mực nhu hoà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên chỉ biết nhào vào lòng Vương Nhất Bác bật khóc.

Vương Nhất Bác mặc kệ bàn tay máu đang chảy đầm đìa của mình, dùng tay còn lại xoa nhè nhẹ vào lưng Tiêu Chiến.

"Đừng khóc nữa, em sẽ giúp anh." Vương Nhất Bác chầm chậm nói, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến siết Vương Nhất Bác đến gắt gao, nghe lời này liền đờ người ra, sau đó mở to đôi mắt long lanh nước nhìn Vương Nhất Bác. "Em... Em vừa nói gì?"

"Ngày mai anh sẽ được ra ngoài, nhưng vẫn sẽ bị còng tay, cũng sẽ có người áp giải. Đây là địa chỉ nhà tang lễ." Vương Nhất Bác cử động có chút bất tiện lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ.

"S.ao... sao em không nói sớm hơn?" Tiêu Chiến run rẩy nắm lấy bàn tay đầy máu của Vương Nhất Bác, càng khóc lớn hơn.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Nhất Bác, anh xin lỗi."

"Cũng phải giải tỏa hết đã chứ. Nào còn muốn đánh không, em sẽ ngồi yên cho anh đánh, nào đánh đi."

Tiêu Chiến càng khóc lớn hơn, một mực ôm chặt Vương Nhất Bác mà khóc như một đứa trẻ đã chịu quá nhiều tủi thân và mất mát.

***

Trong đầu Tiêu Chiến hiện tại ầm ầm những lời nói của Cảnh Sát trưởng vừa rồi. "Hôm qua Vương Nhất Bác chạy tới chỗ tôi làm loạn, xin hẳn cho cậu mấy ngày, nhưng đấy là việc của sở trưởng mà, trong khả năng của tôi chỉ được bao nhiêu đấy thôi, cố mãn nguyện với mấy giờ đồng hồ nhé".

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy nghẹn ngào đến khó thở. Tim run lên.

Thì ra lúc anh cần nhất hắn không xuất hiện là bởi vì, hắn còn phải đi tìm cách giúp đỡ anh.

Vậy mà bản thân còn ngu ngốc trách móc hắn. Còn khi không trút hết tức giận lên đầu hắn như vậy.

Cả bàn tay đầy máu tối hôm qua nữa. Tiêu Chiến anh đúng là đồ ngu ngốc.

_________

Đứng trước người mẹ chỉ mới đây thôi còn đang khoẻ mạnh bình an, Tiêu Chiến bật khóc nức nở.

Mẹ của anh. Vốn dĩ đang khỏe mạnh cơ mà. Vốn dĩ... mẹ anh sắp được phẫu thuật cơ mà.. Vốn còn khỏe mạnh như thế... sao bây giờ chỉ còn lại một hũ tro tàn thế này.

Trái tim Tiêu Chiến đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt, hai chân run rẩy quỳ thụp xuống sàn, lúc này chỉ biết cắn chặt răng mà khóc.

Tiêu Chiến.

Bây giờ trên đời này chỉ còn lại mình anh thôi. Chỉ còn mình anh thôi. Người thân duy nhất, người quan trọng nhất trên cuộc đời này cuối cùng cũng bỏ anh mà đi rồi.

*

Vương Nhất Bác tay trái quấn băng dày cộm cùng Vương An Vũ và đám Thừa Thừa đi đón Tiêu Chiến từ nhà tang lễ trở về.

Sau đó mọi người cũng lần lượt rời đi.

Chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nước mắt ướt đẫm, mắt sưng đỏ, giọng nói còn không khống chế được nức nở: "Anh chẳng thể nhớ nổi gương mặt của bố. Với anh, mẹ là tất cả. Bây giờ anh cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Mà thôi...Em làm sao hiểu được?"

"Anh biết người đầu tiên trên đời này muốn giết em là ai không?" Vương Nhất Bác khẽ lau chút chất lỏng còn vương trên mắt Tiêu Chiến, chậm rãi nói. "Chính là người em phải gọi bằng mẹ đấy. Mỗi khi bố em say rượu, lại đem vợ và con trai mình ra để đánh đập. Nếu không uống rượu thì không sao, nhưng vấn đề là ngày nào ông ấy cũng uống."

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, kể: "Năm đấy em 12 tuổi, vốn dĩ là một bữa cơm gia đình nhưng em cứ có cảm giác gì lạ lắm. Cơm có mùi vị rất lạ, mẹ thì luôn tránh ánh mắt của em. Thế nên em không ăn nữa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Dùng ngón tay móc hết đồ ăn ra ngoài. Và lúc em trở ra, cả bố và mẹ em, đều nằm sõng soài trên sàn. Mồm sủi đầy bọt rồi chết. An Vũ lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi, may mắn là bà ấy tha cho thằng bé."

Giọng Vương Nhất Bác đều đều, giống như đang kể một câu chuyện về ai đó, bình tĩnh giống như kia chẳng phải chuyện của bản thân mình.

Bộ dạng thản nhiên này, càng khiến cho Tiêu Chiến thêm đau lòng.

Vương Nhất Bác vô cùng thản nhiên. Tiêu Chiến ngược lại sững sờ khi nghe Vương Nhất Bác kể lại, có chút khó khăn nói: "Nhất Bác, anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác xua tay an ủi anh: "Cái cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi ấy, giờ em đã quen rồi. Tóm lại, ý nghĩa của câu chuyện đó là, đừng bao giờ tin vào con người, chỉ nên tin vào hoàn cảnh thôi. Đã như vậy rồi, anh nghĩ em có thể tin được ai nữa không?" Vương Nhất Bác nói, đột nhiên ngừng lại nhìn anh thật lâu, lại mở miệng: "Nhưng em muốn tin anh. Khi ra tù, anh có muốn đi theo em không?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, đôi đồng tử khẽ co rút, mấy giây sau kiên định mà nói: "Nhất Bác, anh là cảnh sát đấy."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top