Chap 6: Đâu mới là chính nghĩa thực sự?
Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến, chẳng hiểu vì sao lại ngủ ngon vô cùng, không như thường lệ giữa đêm đều bị thức giấc, hiện tại ngủ ngon một giấc tới tận lúc mặt trời đã lên cao.
Không thể nhớ nổi lần cuối cùng hắn có thể ngủ ngon giấc không gặp ác mộng là khi nào. Chỉ biết từ lâu lắm rồi, chưa có một ai đáng để hắn tin tưởng như vậy ngoại trừ An Vũ và những người anh em đã theo hắn từ rất lâu, Phạm Thừa Thừa, Đoàn Nghi Ân và Kim Tại Hưởng.
Vương Nhất Bác cũng không cách nào hiểu được vì sao bản thân hắn đối với Tiêu Chiến lại có một loại cố chấp tín nhiệm như vậy, chỉ biết, từ lúc hắn cùng với Tiêu Chiến chân thành đối đáp, loại tín nhiệm này cũng tồn tại trực tiếp, song song với đó, hắn cũng đặc biệt tin tưởng trực giác của chính mình.
Tiêu Chiến dường như ngày càng trở nên quan trọng đối với hắn, anh luôn làm hắn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh, ở bên cạnh anh hắn có thể tự do vui đùa, cơ mặt căng đét vô cảm cũng từ đó phát sinh rất nhiều biểu cảm phong phú, thậm chí là cười cũng hết sức tự nhiên.
Hắn dần xem Tiêu Chiến như một người anh em vô cùng thân thiết, thế nhưng bên cạnh đó cũng có những thứ cảm giác lạ lùng, bản thân hắn vẫn luôn trào dâng thứ khao khát được chạm vào Tiêu Chiến, muốn được ôm anh vào lòng, muốn nắm tay anh, thậm chí là ôm anh, hôn anh.
Cảm giác điên rồ này bao vây lấy hắn đã không phải ngày một ngày hai, chẳng rõ từ bao giờ, chỉ biết khao khát đó này càng lớn lên, nhiều lúc khiến Vương Nhất Bác, một người vô cùng giỏi trong việc kiềm chế cũng khó có thể kiềm chế được chính mình.
***
Bốt điện thoại của trại giam có một chút vắng vẻ cùng tịch mịch, đối với khu tội phạm này, liên lạc với người nhà là chuyện vô cùng hiếm hoi.
Tiêu Chiến đương nhiên cũng nằm trong danh sách hiếm hoi đó.
Đầu dây bên kia phát ra thanh âm của một người phụ nữ: "Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải một người dễ dãi như thế mà. Thế nào? Thấy hắn cắn mồi chút nào chưa?"
Thanh niên tóc đen trả lời: "Ừ thì.. cũng chút chút. Sẽ phải chờ thêm chút nữa. Có tin tức gì khác không?"
"Chúc mừng nhé Tiêu Chiến, tìm được thận rồi. Mẹ cậu sẽ sớm được phẫu thuật thôi."
Nghe tới đây, Tiêu Chiến phấn khích tới hét lớn lên.
Phía sau giọng nói Vương Nhất Bác nói vọng tới: "Sao? Có tin gì tốt ư?"
Tiêu Chiến không đáp lại nữa, chỉ thong thả cúp máy. Đi về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trông thấy điệu bộ vui vẻ của Tiêu Chiến, bật cười: "Anh trai, chẳng còn bé bỏng gì nữa mà được giọng mẹ vẫn vui vẻ như vậy sao?"
"Aizzz. Thằng nhóc cứng đầu này. Cậu không biết cái gì gọi là tình cảm gia đình sao?"
"Tôi không được lớn lên trong gia đình, nên không hiểu mấy cái linh tinh đấy đâu." Vương Nhất Bác vẫn cười cười đáp.
Dường như đề cập đến vấn đề gia đình, hắn không vui lắm, cũng không thấy có nét gì chua xót hay đau lòng. Giống như chuyện này một chút cũng không liên can đến hắn.
Nhưng lòng Tiêu Chiến bỗng dưng trầm xuống. Anh có chút khó xử nói: "Anh...anh xin lỗi."
"Bộp." Vương Nhất Bác vỗ lên vai Tiêu Chiến: "Anh trai này lại bị sao vậy? Đừng bảo anh sợ tôi buồn vì mấy lời thế này nhé."
"Được rồi được rồi. Nhưng mà sau này cậu ra ngoài còn có anh em một nhà đang chờ mà." Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì: "Nhân tiện đang nói chuyện này, lúc nào được thả có khi anh vào đấy luôn. Nhỉ?"
Vương Nhất Bác bỗng dưng nghiêm mặt. Không trả lời.
"Anh đùa thôi mà. Sao tự nhiên trông cậu nghiêm trọng thế?" Tiêu Chiến cười lớn đi nhanh về phía trước.
Biểu cảm trên gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác có chút khó nói. Chính là không ngờ được Tiêu Chiến lại tự mình nói ra đề nghị kia.
****
Phòng bếp.
Một nam nhân cao gầy điển trai gỡ kính đen xuống: "Ở đây có Hứa Văn Thiên phải không? Không có gì muốn nói à?"
"Lão già đó vừa vào đây đã lên cơn trụy tim, tèo luôn rồi." Vương Nhất Bác ném đi quả tennis rồi lại bắt lại. Thong thả nói.
"Trụy tim?"
Nam nhân toàn thân tây trang đen kia tò mò hỏi lại. "Anh đã tìm hiểu kỹ rồi, tên khốn đó chỉ vì cậu mà vào đây thôi đấy. Cậu biết ai chỉ đạo không? Là ông chú Mạc Thanh Xuyên đấy, chết tiệt. Cậu tính khi ra tù sẽ xử lý lão ta như thế nào?"
"Kim Tại Hưởng nhà anh, ông ta là chú anh đấy."
"Chú ư?" Kim Tại Hưởng biểu cảm hết sức lạnh nhạt: "Chú à, cậu không thấy bây giờ anh phải mang họ Kim của mẹ hay sao? Tất cả của bố anh, hắn ta nuốt sạch không chừa lại một mảnh, cướp luôn cả chi phí chữa tim cho mẹ anh. Khốn kiếp. Chú cái chết tiệt gì."
"Nhưng mà anh đã tìm hiểu chưa?"
"À anh chàng Tiêu Chiến đó." Kim Tại Hưởng trong chốc lát đột nhiên nhớ tới, lấy từ trong túi ra một tấm hình. "Đúng là anh ta đã từng rất cừ trong bang Dạ Thiên."
***
Tiêu Chiến nằm dài trên chiếc ghế gỗ giữa sân trại giam, đối với những tia nắng dị thường nóng bức khó chịu này một chút cũng không ghét bỏ, thậm chí còn tận hưởng một cách thoả mãn. Tiêu Chiến cứ như vậy nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra.
Một lúc, đập vào mắt anh là gương mặt điển trai phóng đại của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh, đối với khoái chí này của Tiêu Chiến, chỉ cười cười nói: "Anh đang quang hợp đấy à?"
Tiêu Chiến bật cười. Nốt ruồi nhỏ trên môi lại theo đó mà chuyển động: "Không phải trời rất đẹp sao?"
Vương Nhất Bác cũng theo Tiêu Chiến ngẩng cổ lên trời. "Chà, ánh nắng thích thật đấy."
***
Phòng giam hỗn loạn.
Tiêu Chiến điên cuồng đập phá cùng gào thét: "Mày đùa tao đấy à?"
"Bình tĩnh lại đi." Một viên cai ngục nói.
"Khốn kiếp. Tao hỏi tại sao mẹ tao lại chết?"
"Bình tĩnh đi."
"Tao hỏi tại sao mẹ tao lại chết?" Tiêu Chiến hét lên trong tuyệt vọng.
Không cách nào chấp nhận được sự thật rằng đang yên đang lành, mẹ anh còn đang khoẻ mạnh chờ ngày phẫu thuật cấy ghép đột nhiên được báo đã qua đời.
Nói anh bình tĩnh, muốn bình tĩnh liền có thể bình tĩnh lại được hay sao?
Này cũng quá sức rồi. Trái tim của con người cuối cùng có thể chịu đựng được nỗi đau lớn tới đâu.
"Đồ lừa đảo kia, tại sao mẹ tôi lại chết." Tiêu Chiến ngã quỵ xuống sàn, nước mắt tràn hai bên má, âm thanh như vỡ vụn: "Tôi... tôi muốn gặp mẹ tôi."
"Tôi muốn gặp mẹ tôi. Khốn kiếp." Tiêu Chiến tuyệt vọng hét lên.
Trên đời này anh chỉ còn mẹ thôi, chỉ còn duy nhất mẹ thôi. Vốn dĩ mẹ anh đang khỏe mạnh cơ mà, thận cũng tìm được rồi, sắp có thể làm phẫu thuật rồi thì tại sao lại chết.
Tại sao tai nạn xe kia lại xảy ra? Tại sao lại cướp đi tính mạng của người anh yêu thương nhất?
Tại sao lại cướp đi tính mạng của mẹ anh.
Tất cả đã sụp đổ hết rồi. Hi vọng sống của anh, hoàn toàn bị dập tắt rồi.
***
Bốt điện thoại tối mù, vắng vẻ lại vô cùng hiu hắt.
Tiêu Chiến tuyệt vọng nói: "Cho tôi ra ngoài đi, một ngày thôi cũng được. Ngoài tôi ra, sẽ chẳng còn ai đến tang lễ của mẹ tôi cả."
Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói của một người phụ nữ: "Cậu không phải tù nhân gương mẫu, nên khó xin tha bổng lắm."
"Vì ai mà tôi phải vào đây? Vì sao mà tôi trở thành cái dạng này chứ? Xin chị đấy. Chỉ một ngày thôi. Tôi đã làm hết tất cả những gì chị yêu cầu rồi mà."
"Bây giờ tôi không thể giúp gì cho cậu được đâu."
"Đừng như vậy mà. Làm ơn hãy làm gì đó giúp tôi đi. Tôi đã phải chết dí trong này hai năm rồi. Bây giờ đến chôn cất cho mẹ tôi tôi cũng không thể nữa ư?" Thanh âm của Tiêu Chiến ngày càng trở nên run rẩy. Cổ họng đau tới rát bỏng, thều thào mãi mới ra được vài tiếng, hết sức khó khăn.
"Chết tiệt. Chị mà không cho tôi ra ngoài, là tôi lật tẩy hết đấy nhé."
"Tôi mà xóa hết thông tin của cậu, thì cậu chẳng là gì hết đâu. Cậu mong tôi sẽ làm thế ư?"
"Sao có thể?" Chút hi vọng cuối cùng bị dập tắt. Tiêu Chiến nghẹn lời.
"Sao... sao có thể đối với tôi như vậy?"
"Tiêu Chiến à, bây giờ không phải là lúc cậu làm trẻ con đâu."
Tiêu Chiến quỳ rạp xuống đất, gục đầu xuống đầu gối, khóc. Tiếng khóc vỡ vụn tan ra giữa màn đêm chỉ thấy thê lương đến đau lòng.
Nơi lạnh nhất sao? Lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top