Chap 4: Liên minh chống địch.
Phòng cảnh sát trưởng.
"Cậu nói có chuyện muốn trình báo ư?"
Đối diện cảnh sát trưởng là Tiêu Chiến, ngồi bên cạnh anh là Vương Nhất Bác đang bày ra điệu bộ phi thường lãnh cảm vốn có.
Tiêu Chiến đặt chiếc điện thoại lên bàn, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, nói chuyện rành mạch rõ ràng: "Tôi nhặt được chiếc điện thoại này trên sàn. Tôi nghĩ đội trưởng nhất định phải xem thử vì trong đó có một vài tấm ảnh khá thú vị."
Gã cảnh sát trưởng cầm chiếc điện thoại lên, đập vào mắt gã là hình ảnh Vương Nhất Bác đầu cắm mấy điếu thuốc, trên mũi cũng cắm thuốc, tai cũng cắm, khắp trên sàn và xung quanh người đều là thuốc lá và thuốc lá.
Tiêu Chiến trước sau vẫn là dáng vẻ thong thả, khóe môi thi thoảng nhếch lên, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng theo đó mà di động: "Tôi muốn tố cáo tiểu bằng hữu bên cạnh với tội danh buôn lậu thuốc lá trong tù."
Lời Tiêu Chiến vừa dứt anh liền bị Vương Nhất Bác túm cổ áo, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khẽ gằn giọng: "Tiểu bằng hữu ư? Đã bảo không được gọi tôi bằng tiểu bằng hữu rồi mà."
Tiêu Chiến liền chữa lại: "Người bằng hữu ạ."
Gã cảnh sát trưởng không để ý tới hai con người đang náo loạn trêu chọc nhau kia, chỉ chăm chăm nghĩ đến lời Tiêu Chiến vừa mới nói, nhất thời thấy hoảng sợ, đôi mắt sắc lẹm ban đầu có chút run rẩy nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, gương mặt vốn dĩ kênh kiệu kia hiện tại đã biến sắc, trắng bệnh ra: "Cậu đang đe dọa tôi đấy à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, nét cười nhàn nhạt trên môi lại xuất hiện, âm điệu châm biếm rõ rệt: "Làm sao những kẻ dân thường như chúng tôi lại dám đe dọa ngài cảnh sát trưởng cao quý đây được chứ?"
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hết xoa xoa hai tay rồi gãi đầu, lần nữa trưng ra biểu cảm đơn thuần quá đỗi giả tạo đối với tên cảnh sát, cố gắng nhịn cười tới muốn nội thương: "Lần này đã có cả ảnh như thế này, sẽ dễ viết báo cáo hơn cảnh sát trưởng nhỉ?"
"Cái thằng chó này." Gã cảnh sát trưởng tức giận chửi thề, ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất. Hung dữ giậm nát chiếc điện thoại đã bị đập đến nát bấy. Luôn miệng chửi "Lũ chó chết, chó chết."
"Này thằng chó kia, mày coi thường tao đúng không?" Gã nhìn Tiêu Chiến chòng chọc. Không chút kiêng dè phun ra mấy lời tục tĩu.
"Đâu có đâu có ạ." Tiêu Chiến lắc đầu. Vẫn là bộ dạng ngây thơ mà ngay chính bản thân anh chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy buồn nôn kia. "Nhưng đấy cũng là sở hữu điện thoại trái phép mà?"
"Cái thằng này." Gã cảnh sát trưởng tát thẳng vào mặt Tiêu Chiến. Gương mặt anh tuấn của anh ngay lập tức xuất hiện một mảng đỏ ửng. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghiến răng, ngay lập tức đấm bộp vào mặt gã một đấm. Tên đội trưởng thấy đầu óc choáng váng ngã nhào ra đất, bên tai đều là thanh âm Vương Nhất Bác gầm lên: "Chết tiệt, dám đánh anh ấy."
Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm tên đội trưởng đã ngã nhào ra bàn, một lần nữa mạnh bạo kéo cổ áo gã ném lên ghế, sau đó đập mạnh lên bàn: "Mày vẫn chưa hiểu ra à?"
Tiêu Chiến nhàn nhã vắt một chân lên đùi, giọng điệu chậm rãi như có như không: "Những bức ảnh này ấy mà, chúng tôi đã gửi cho tất cả những người bạn bên ngoài của cậu bạn này rồi. Nếu trong tuần tới, họ không thể liên lạc hoặc không thể tới thăm chúng tôi được thì Game Over. Những tấm hình này sẽ được chuyển tới bên công tố."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, đã thấy Vương Nhất Bác nhảy bổ lên trên bàn: "Đội trưởng yêu dấu à, cùng lắm là tôi liều mạng ở đây thêm một năm nữa thôi. Nhưng nếu vào phòng điều tra, anh nghĩ tôi sẽ khai tên thằng nào đầu tiên?"
Khói thuốc Vương Nhất Bác phả ra bay thẳng vào mặt gã cảnh sát trưởng.
Gã đã bị doạ tới xanh mặt, trên gương mặt gầy thó xấu xí không còn sót lại lấy một chút huyết sắc.
***
Phòng bếp
Đoàn Nghi Ân đứng bên bếp đã được một lúc lâu, vẫn đang chăm chú nấu nướng, dầu ăn trong chảo bắt đầu sôi dần đều.
Vương Nhất Bác ánh mắt chết chóc như một con mãnh thú nhìn chòng chọc vào đối thủ, ngồi đối diện nhìn Hứa Văn Thiên.
Hắn nhìn Hứa Văn Thiên đang bị cởi sạch áo và quần dài, bị trói lên ghế, cùng gã đàn ông dữ tợn hôm trước định đâm hắn bất thành bị đánh bầm dập nằm lăn lóc trong xó, chầm chậm nói chuyện: "Lúc còn nhỏ tôi thường được nghe kể về anh. Nghe nói khi đó anh đã xử lý 30 thằng cùng một lúc. Chuyện đó là thật sao? Thế nên tôi đã nghĩ, anh có siêu năng lực luôn đấy."
"Nhất Bác, được rồi này." Giọng Đoàn Nghi Ân ở bên cạnh vọng đến.
Vương Nhất Bác gật đầu, đứng dậy đi về phía Đoàn Nghi Ân, cầm chiếc chảo rán đầy dầu ăn đang sôi sùng sục lên, lại nhìn về phía Vương An Vũ sắc mặt tái nhợt, mỗi lần há miệng ăn cháo cả gương mặt đều co rúm lại. Ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác nhìn An Vũ khổ sở, khuôn mặt lạnh băng nhưng sâu trong đôi mắt phượng đẹp đẽ kia đều là oán hận chết chóc. Hắn hiện tại chỉ hận không thể một nhát đâm toạc Hứa Văn Thiên ra, gã đối với An Vũ có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn sẽ trả lại gấp trăm gấp vạn lần như thế.
Động vào người của Vương Nhất Bác hắn, trả một mà đủ sao?
Vương Nhất Bác một lời cũng không nói, từng bước một chậm rãi lại thư thả đi về phía Hứa Văn Thiên.
Hứa Văn Thiên bị trói, miệng ngậm chặt miếng vải, trông thấy Vương Nhất Bác cầm một chiếc chảo ngập dầu sôi, sắc mặt tái đi, rên ư ử.
"Xèoooo."
Không đe dọa, không chửi rủa, không chút chuẩn bị.
Dầu ăn đang sôi sùng sục đổ lên đùi Hứa Văn Thiên.
"Ư...Ư Ư Ư" Hứa Văn Thiên hai mắt trợn ngược lên như xác chết, gã ra sức hét lên mặc dù gã có thể tự nhìn thấu rằng sẽ không có bất cứ một âm thanh nào có thể thoát ra bên ngoài.
Tiêu Chiến ở bên cạnh tận mắt trông thấy từng chút da thịt của Hứa Văn Thiên từ trắng chuyển sang đỏ ửng như một miếng bít tết tái đi, bất giác cảm thấy buồn nôn, vội vã đem mắt nhìn đi chỗ khác.
Vương Nhất Bác cũng trông thấy biểu cảm khó chịu của anh, ánh mắt cơ hồ trở nên ôn hòa hơn một chút, hành động cũng dừng lại, hướng Tiêu Chiến nói: "Anh ra ngoài trước đi."
Tiêu Chiến gật đầu, ngay lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cửa, nét nhu hoà ban nãy nhìn Tiêu Chiến ngay lập tức biến mất, lửa giận chưa thể nào dập tắt được, thậm chí còn bùng lớn lên không cách nào kiểm soát: "Sao? Đau ư?" Vương Nhất Bác gằn giọng.
Thêm một ít dầu sôi nữa ào ào chảy xuống...
"Xèooo."
Thịt da của Hứa Văn Thiên hiện tại không khác gì một mớ thịt thà nhăn nhúm nhàu nát.
"Đau à? Tại sao lúc mày cho người đánh Vương An Vũ, mày không nghĩ đến chuyện đau. Thằng nhỏ bị gãy năm cái xương sườn, tay trái dường như không còn cảm giác nữa, đầu cũng bị chấn thương. Nó chỉ mới mười tám tuổi thôi, mày có còn là người không hả?"
"Con chó này, mày có thể tìm đến tao mà? Sao mày làm như vậy? Sao mày chết bầm như vậy lại tìm đến em tao?"
"Hả Hứa Văn Thiên. Hả? Hả?"
Mỗi một lần Vương Nhất Bác hét lên như thế. Dầu sôi càng chảy xuống người Hứa Văn Thiên nhiều hơn.
Vương Nhất Bác giận dữ đến phát điên rồi. Phát điên khi tận mắt nhìn thấy em trai hắn những ngày qua khổ sở vật lộn với từng cơn đau. Một chút, một chút một hắn chỉ muốn đem Hứa Văn Thiên giết chết đi. Nhưng không phải một cái chết nhanh chóng, hắn phải hành hạ gã, hành hạ gã từng chút một, khiến cho gã người không ra người, ma không ra ma, khiến cho gã ngay lập tức chỉ muốn cắn lưỡi mình chết đi, khiến cho gã thấu hiểu như thế nào mới thực sự là thống khổ, như thế nào là sống không bằng chết, gã dám làm thế nào đối với An Vũ, hắn sẽ trả lại gấp trăm lần, nghìn lần. Thậm chí còn muốn khiến cho hắn thấy hối hận vì chính mình được sinh ra trên cõi đời này.
Thằng khốn kia Hứa Văn Thiên là cái quái gì mà dám? Dám đánh em trai hắn thành ra như vậy, khốn kiếp.
Thằng chó đáng chết.
"Tại sao mày dám làm thế? Tại sao muốn khử tao? Tại sao lại muốn khử cả em tao? Nói đi thằng khốn." Vương Nhất Bác gằn giọng rít lên.
Hứa Văn Thiên đã được lấy miếng vải trên miệng xuống, nhưng một lời vẫn không nói. Chỉ rên ư ử, đau đớn dãy dụa vì cảm giác bị đốt cháy da thịt từ những vết thương mà Vương Nhất Bác vừa mới đem đến cho gã.
Hứa Văn Thiên càng ngậm chặt miệng, Vương Nhất Bác càng không cách nào kiềm chế được. Hắn hai bước đã đi tới chỗ Đoàn Nghi Ân dùng chảo lấy thêm dầu sôi..
Gã đàn ông to béo lúc nãy bị đánh bầm dập lăn lóc trong xó nhắm thấy đại ca mình sắp chết tới nơi, gã khó nhọc hét lên: "Là Mạc Thanh Xuyên, là chủ tịch Mạc Thanh Xuyên đã ra lệnh."
Hứa Văn Thiên nghe thấy không những không hài lòng, ngược lại còn điên tiết hét lên: "Mày im mồm đi."
Gã đàn ông kia mặc dù bị ngăn cản, vẫn không ngừng la hét: "Chính là sếp của anh đã nhờ anh Hứa. Chính là sếp của anh."
Vương Nhất Bác khựng lại. Sâu trong đôi mắt lại xuất hiện đầy những tia máu.
"Chính là sếp của anh đấy."
"Thằng chó kia, mày có dám đảm bảo không?" Đoàn Nghi Ân nãy giờ đứng yên cũng tức giận lên tiếng.
"Còn cả việc vận chuyển 5 kg thuốc nữa, sếp của anh đã hứa sẽ cho chúng tôi 30% nếu có thể trừ khử được anh đấy." Gã to béo không ngừng la lối.
Ngay lập tức bị Đoàn Nghi Ân đá vào bụng: "Thằng khốn kiếp này, ngậm miệng lại."
"IM HẾT ĐI."
Vương Nhất Bác giận dữ gào lên.
Chảo dầu trong tay, Vương Nhất Bác lần nữa đi về phía Hứa Văn Thiên. "Câu trả lời lần này, đã có sức thuyết phục rồi."
Dứt lời: "Xèoooooo."
Dầu sôi chảy từ trên đầu Hứa Văn Thiên trở xuống... "Á Á Á Á..."
Vương Nhất Bác mặc kệ tiếng la hét điên cuồng của Hứa Văn Thiên.
Lạnh lùng bỏ ra ngoài.
Tiêu Chiến đứng ở cửa trông thấy Vương Nhất Bác bước ra, vội vã chạy theo hắn. Khó khăn lắm mới đuổi kịp Nhất Bác, anh hoảng hốt túm lấy tay hắn lại, vừa thở vừa nói: "Nhất Bác, không sao chứ?"
"Tôi không sao. Anh tự trở về được chứ?" Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác hết sức khó coi, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể nói với Tiêu Chiến.
"Thật sự...không sao chứ?"
"Ừ. Trở về đi." Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, đi dần về phía bóng tối.
Tiêu Chiến chùng mắt nhìn theo bóng lưng cô độc của Vương Nhất Bác, nhất thời chỉ muốn chạy theo, ôm chặt lấy hắn. An ủi rằng "Sẽ không sao đâu."
_____________
Chời ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top