Chap 3: Diễn biến của cuộc chiến

Thừa Thừa trông thấy cảnh tượng này, hai mắt nhòe đi, vội vã nhào tới ôm lấy Vương An Vũ, không bật khóc thành tiếng nhưng hốc mắt đều đã đỏ hoe, bàn tay ôm lấy Vương An Vũ càng lúc càng run đến lợi hại.

Vương An Vũ bị đánh đến mất tỉnh táo, chỉ thấy cơ thể mệt nhoài, một chút sức lực cũng không có, trước khi gục xuống chỉ kịp xoa đầu Thừa Thừa thều thào mấy tiếng: "Anh không sao đâu."

Vương Nhất Bác trông thấy Vương An Vũ gương mặt phờ phạc đầy những vết thương còn đang rướm máu dần vô lực ngã nhào vào người Thừa Thừa, hai mắt đỏ ngầu những tia máu, xung quanh đều là tia chết chóc, hắn nổi giận đuổi theo gã đội trưởng tới tận phòng họp, gầm lên: "Đội trưởng. Anh đang tính làm cái quái gì vậy?"

Tên đội trưởng kia giương lên gương mặt kênh kiệu, âm điệu thập phần giễu cợt: "Cậu không biết tháng này sẽ có một đợt điều tra tổng quát sao?"

"Anh đang đùa tôi đấy à?" Vương Nhất Bác không chút kiêng dè giận dữ hét lên.

"Cái gì?" Tên đội trưởng kia trước sau vẫn sử dụng thái độ dửng dưng, giống như sắp quát vào mặt Vương Nhất Bác đến nơi.

"Là Hứa Văn Thiên phải không? Là anh đã nhận tiền của hắn đúng chứ? Hắn trả bao nhiêu? Nhiều hơn của tôi?"

Nghe được những lời này, gương mặt xấu xí của đội trưởng liền tái đi, hắn nổi giận nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không phải vừa, không để tên đội trường nói thêm một lời nào đã đấm thẳng vào mặt gã một cú.

Nhưng hắn cũng rất nhanh bị đám bảo vệ kia lao vào đánh tập thể.

"Thằng chó khốn kiếp." Vương Nhất Bác gầm lên.

Đánh Vương Nhất Bác một trận thừa sống thiếu chết, cả đám bảo vệ kéo Vương Nhất Bác đi, trực tiếp ném thẳng vào phòng giam.

***

Tiếp tục một bầu không khí ồn ào.

Đám tù nhân kia dường như vẫn chưa hề chán với trò chơi đầy bạo lực lúc trước. Vẫn là hai gã đánh vào mặt nhau. Cả đám đứng ra hò hét hô hào.

Tuấn Chung Quốc đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cậu thở dài nói nhỏ: "Cuối cùng cuộc bầu cử cũng kết thúc rồi. Hứa Văn Thiên và cảnh sát trưởng đều đứng trên cùng một con thuyền."

Tiêu Chiến chỉ yên lặng nhìn về phía đám đông, nghe Chung Quốc nói cũng không đáp lại lời nào. Chỉ mơ hồ nghĩ tới người kia. Không biết ra sao rồi. Sau đó lại khẽ thở dài một hơi.

Không rõ là cảm giác gì đang chạy loạn trong não bộ, chỉ thấy có chút gì đó, lo lắng, cũng thấy trống rỗng lạ lùng.

***

Mấy ngày sau đó.

Phòng giam số 7.

"Số 0508 Vương Nhất Bác, ra ngoài đi.."

Cùng lúc đó.

"Đại ca, Vương Nhất Bác được thả ra rồi ạ. Mấy tên cấp cao đã giải quyết đám đàn em của hắn, thế nên trong khoảng thời gian này, hắn ta chắc chắn sẽ bị biệt lập. Mặc dù Vương Nhất Bác là một kẻ khó nhằn, nhưng phải sống sót một mình chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng đâu."

"Nào, anh em, cạn ly đi."

Mặt trời ngả dần về phía sau núi, bóng tối u ám lại lần nữa bao vây lấy trại giam như muốn nuốt chửng tất cả vào bụng một con quái thú khổng lồ.

Đám người trong nhà bếp vẫn say sưa ăn mừng.

****

Sáng sớm Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác ở hành lang. Hình như hắn của hôm nay có chút gầy hơn, khuôn mặt hốc hác hơn bình thường một chút, nét mặt cũng không dễ coi cho lắm.

Khác những lần trước, mỗi lần đều sẽ có một đám đàn em theo sau tùy tùng ồn ào một trận, hiện tại hắn chỉ đi một mình.

Tiêu Chiến bước ngang qua, ánh mắt bất giác dồn hết sự chú ý đặt trên người hắn, trong ánh mắt cũng giấu không được chút lo lắng.

Hắn cũng vô tình quay sang nhìn anh.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn qua anh một thoáng rồi tiếp tục lạnh lùng bước đi. Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, cũng có chút hụt hẫng dấy lên trong lòng.

Hai người cứ như thế đi qua nhau. Giống như hai đường thẳng song song, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc.

Cảm giác như chút rung động trước đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đầy chân thực mà thôi.

Vốn dĩ đã đi qua nhau, nhưng Tiêu Chiến vẫn là nhịn không được ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy được bóng lưng đầy cô độc nhưng vẫn thẳng tắp của Vương Nhất Bác. Lòng bỗng thấy chua xót vô cùng.

Trong lúc còn đang hốt hoảng khẩn trương muốn nói gì đó với hắn thì ánh mắt anh liền dừng lại ngay bên cạnh mình, là một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn, tay cầm một con dao sắc bén, bám theo phía sau Vương Nhất Bác.

Không chút do dự, cũng không kịp suy nghĩ gì, Tiêu Chiến đuổi theo túm lấy tay gã đàn ông to béo kia, bẻ ngược tay gã về phía sau, muốn dựt phắt con dao đi nhưng cũng bị chính con dao ấy rạch cho một đường dài.

Máu tươi chảy ào ào.

Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ. Một lần nữa đuổi kịp gã đàn ông, đạp gã ngã sấp xuống, bản thân mình thì ngồi hẳn lên lưng gã.

Con dao ngay lập tức bị ném đi, leng keng rơi xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

Miệng Tiêu Chiến ra sức hét lớn: "Quản giáo, tên này có dao trong người."

Đám quản giáo nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến, ngay lập tức xuất hiện, đồng thời kéo cổ Tiêu Chiến và người đàn ông kia đi.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối chỉ đứng một chỗ nhìn theo Tiêu Chiến. Đôi mắt phượng màu lam đột nhiên xuất hiện thứ mơ hồ không rõ.

Cũng không ai biết được hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy bầu không khí vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay càng thêm lạnh lẽo mười phần.

***

"Của mày phải không?" Gã quản giáo đưa con dao trước mặt gã to béo, quát.

Trên mặt gã to béo bây giờ chính là một biểu cảm hết sức vô tội, lão gần như muốn khóc: "Em đã nói không phải em mà, oan quá. Huhu."

"Tôi chắc chắn đã nhìn thấy hắn lôi con dao ra khỏi tay áo." Tiêu Chiến một mực khẳng định.

Gã quản giáo lại di chuyển sang phía Tiêu Chiến, hỏi:"Cậu có chứng minh được không?"

"Tôi phải làm thế nào?" Tiêu Chiến quay sang hỏi lại: "Tôi phải chụp ảnh lại cho anh xem sao?"

Gã quản giáo mở miệng cười lớn.

***

Trời đã tối hẳn, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào chút ánh sáng nhỏ bé le lói truyền từ cửa sổ vào, trong đầu hiện tại vẫn là thứ suy nghĩ rối rắm kia. Lòng cũng đầy rẫy những dòng tâm tư phức tạp.

Người kia.

Trong lúc cả đám tay chân suốt ngày xum xuê bên cạnh hắn chạy biến đi đâu mất lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, trong lúc cả thế giới đang quay lưng lại với hắn thì người đàn ông không quen không biết đó...

Lại đứng ra bảo vệ cho hắn.

Thật không biết nên cảm ơn anh hay bảo anh ngu ngốc nữa. Trên gương mặt anh tuấn chưa từng có chút cảm xúc gì của Vương Nhất Bác hiện tại lại có chút ôn hoà lạ thường. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ vỗ trán, cuối cùng vẫn là quyết định làm như vậy.

Thẳng đường đi về phía phòng giam của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bước tới cửa liền trông thấy Tiêu Chiến đang loay hoay thắt lại sợi vải quấn qua loa quanh vết thương.

"Đưa đây, tôi giúp." Vương Nhất Bác bước thẳng tới bên cạnh, trầm giọng nói.

Nhưng căn bản đó không phải một lời đề nghị, giống như ra lệnh thì hơn, thế nên chưa dứt lời hắn đã giành lấy sợi vải trong tay Tiêu Chiến, tỉ mỉ kiểm tra vết thương lần nữa rồi mới thắt lại nhẹ nhàng. Vừa thắt sợi dây hắn còn thổi nhè nhẹ.

Tiêu Chiến bật cười.

Xong xuôi, Vương Nhất Bác tiện tay ném cho Tiêu Chiến một cây thuốc lá.

"Cứu nguyên cả mạng sống mà chỉ được chừng này thôi sao?" Tiêu Chiến nhận lấy cây thuốc, vừa cười vừa hỏi, lộ ra nốt ruồi nhỏ dưới môi vô cùng dễ nhìn.

Một nụ cười rạng rỡ, không gượng gạo, không chút giả tạo, cũng là nụ cười mà cho tới tận sau này Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể quên.

Khóe môi Vương Nhất Bác bất giác giương cao lên.

Tiêu Chiến như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên trở nên nghiêm túc nói: "Họ nói ngày mai sẽ bắt đầu điều tra."

"Vô ích thôi." Vương Nhất Bác hờ hững trả lời. Lại nói: "Con chó đó với tên Đội trưởng, chắc đang lăn giường với nhau ngoài kia rồi."

Dừng lại một chút, ánh mắt Vương Nhất Bác như lạnh đi: "Nhưng lạ thật. Nếu xảy ra cuộc chiến này, tôi nắm chắc phần thất bại, vậy mà tại sao chúng lại muốn khử tôi? Còn anh? Tại sao lại làm thế?"

Tiêu Chiến cũng không do dự, lại sảng khoái đáp: "Vì cậu đẹp trai hơn Hứa Văn Thiên, cậu trẻ hơn Hứa Văn Thiên. ."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng.

Tiêu Chiến kia, còn có cái gì anh ta không dám nói không?

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác cười, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường, người con trai này, vốn dĩ là cùng một nụ cười đó, nhưng tại sao bây giờ, ở đây, với anh, nụ cười ấy lại dịu dàng như thế. Rõ ràng là lúc trước cũng là nụ cười này, lại thật lạnh lẽo đáng sợ biết bao nhiêu.

Khóe môi Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà cong lên: "Thật ra mẹ tôi luôn bảo rằng, sống trên đời, phải biết giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn."

Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác càng lan rộng ra, hắn nói bằng tông giọng trầm ấm: "Được rồi, ngày mai gặp lại anh."

"Ừ. Tạm biệt."

Vương Nhất Bác sau khi vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến thì bỏ ra ngoài..

Tiêu Chiến cũng vẫy vẫy tay tạm biệt.

Nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, vội vã đuổi theo, túm Vương Nhất Bác vào lại phòng giam của mình, gấp gáp hỏi:  "Điện thoại của cậu? Chắc vẫn chưa bị lấy mất chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top