Chap 18: Chỉ có thể nhờ cậy vào một người

Tiêu Chiến ngồi một mình trên dãy hàng lang tối tăm, hai mắt như mờ đi, đờ đẫn đến vô hồn.

Vương Nhất Bác đã được đưa vào phẫu thuật, còn cả cơ thể anh đều là máu. Nhưng anh không hề bị thương, tất cả đều là máu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã khóc đến tê tâm liệt phế. Nên hiện tại, dù là một chút nước mắt cũng không còn nữa.

Giữa bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, Vương An Vũ từ xa chạy vội vã lại, trông thấy vẻ mặt hốc hác của Tiêu Chiến dưới chút ánh sáng ít ỏi rọi ra từ phòng phẫu thuật.

Lòng cũng có chút chua xót.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, sau đó đem cho Tiêu Chiến xem một đoạn băng: "Anh, anh xem đi."

Chính là đoạn băng lúc trước cảnh sát đưa cho Tiêu Chiến xem.

Nhưng còn đoạn sau nữa.

Lúc Vương Nhất Bác rời đi, chính là cảnh sát trưởng, cùng chủ tịch Mạc Thanh Xuyên. Đứng bên cạnh xác mẹ anh, cười lớn.

Vương An Vũ tiếp tục đưa cho Tiêu Chiến một đoạn ghi âm.

Giọng nói của người phụ nữ trong đó, không ai khác chính là cảnh sát trưởng Hà Phi.

Còn người đàn ông kia, không ai khác ngoài Mạc Thanh Xuyên: "Rất tốt rất tốt. Cô giỏi lắm Hà Phi,  Tiêu Chiến cứ như thế đi theo Vương Nhất Bác, rồi sau đó nghe tin này sẽ hận Vương Nhất Bác đến chết. Ngay lập tức sẽ quay lại cắn cậu ta thôi."

"Chủ tịch quá khen. Cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố."

"Hahaa, cảnh sát Hà khiêm tốn quá, thật không thể tin nổi, tại sao cô có thể nghĩ ra cách cho Tiêu Chiến làm gián điệp rồi bám sát Vương Nhất Bác như thế được."

"Vì muốn tốt cho chủ tịch thôi, phi vụ hợp tác với Mỹ sắp tới, có thành công chủ tịch cũng đừng quên tôi nhé."

"Ha ha ha, chắc chắn rồi."

Tiêu Chiến ngã từ trên ghế xuống nền đất.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh Vương Nhất Bác dùng cả cơ thể đẫm máu của mình ra để che chở cho anh, còn cả lời cậu nói lúc đấy: "Nếu em nói em không giết mẹ anh anh có tin không?"

Tại sao ngay cả lúc Vương Nhất Bác nói như vậy, anh vẫn không nhận ra điều bất thường. Tiêu Chiến đau đến mức muốn nghẹt thở.

Vương An Vũ bên cạnh nhịn không được mà nói: "Tiêu Chiến ca, thật ra, chuyện này em đã sớm biết từ trước, anh hai cũng biết là do người của chủ tịch làm, mặc dù lúc đó anh ấy thực sự có ý định đe dọa mẹ anh một chút, muốn anh theo anh ấy, thế nhưng mà, chủ tịch Mạc và bà cảnh sát kia lại đi trước một bước. Hôm ấy uống say, anh vừa khóc vừa nói "Anh đã đến chậm một bước, lúc anh đến đấy, bà ấy đã chết rồi. Anh có lỗi với Chiến ca, anh thật sự có lỗi với Chiến ca." Cả đời này em chưa một lần thấy anh ấy khóc, duy chỉ có lần đấy, và một lần lúc anh bị đánh tới phải nhập viện. Anh hai luôn cảm thấy là vì lỗi của mình nên mẹ anh mới mất. Nhưng là anh ấy không..."

Vương An Vũ chưa kịp nói hết thì Tiêu Chiến đã ngăn lại: "An Vũ, cậu đi cùng anh đến một nơi."

***

Bắc Kinh về đêm rực rỡ ánh đèn đường.

Chiếc BMW đỏ lướt đi như gió trong đêm.

Dừng lại trước cửa một tòa biệt thự.

Người gác cổng trông thấy Tiêu Chiến, vội vã mở cửa ra.

An Vũ có chút kinh ngạc, tòa biệt thự này, không phải là nhà của đệ nhất thẩm phán Thẩm Kì Nam đấy ư? Sao Tiêu Chiến lại quen với ông ấy.

Quản gia trông thấy Tiêu Chiến, ngay lập tức mừng rỡ ra đón, rất nhanh từ trong nhà một ông lão chừng 80 tuổi khó nhọc chống gậy đi ra.

Tóc ông đã bạc gần hết, trông thấy Tiêu Chiến, đôi mắt nhăn nheo của ông sáng lên: "A Chiến, con về thăm ta ư?"

Tiêu Chiến cũng nhanh chân đi về phía ông lão, nắm lấy tay ông: "Ông ngoại, ông vẫn khỏe chứ ạ."

"Khỏe khỏe khỏe, lâu lắm rồi a Chiến mới tới thăm, ta phải khỏe chứ."

Vương An Vũ kinh ngạc đến há hốc mồm, không thể tin được, cựu thẩm phán đệ nhất Trung Hoa lại chính là ông ngoại của Tiêu Chiến.

Cũng rất nhanh sau đó, xuất hiện một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nghiêm khắc, nhưng trông thấy Tiêu Chiến, ánh mắt cũng trở nên hiền dịu ấm áp hơn, ông khẽ gọi: "Tiểu Chiến."

"Cậu."

"Con đến tìm ta có việc gì? Đã bao nhiêu năm rồi con không trở về căn nhà này, vẫn còn nhớ con còn có người thân ư?"

Lời nói thốt ra đều là trách móc, nhưng nghe được có thể nhận ra, giọng điệu của người đàn ông có 9 phần giận dỗi, cả 10 phần đầy yêu thương.

Lúc trước mẹ và ba anh vì gặp phải sự phản đối của gia đình nên đã bỏ đi không một lời từ biệt.

Một thời gian sau ba anh lại gặp tai nạn.

Lớn hơn một chút, Tiêu Chiến mới biết, hôm đấy cũng vì trốn khỏi vệ sĩ của gia đình nhà ngoại mà ba Tiêu Chiến mới mất.

Từ đấy anh một mực không trở về đây nữa.

Mẹ anh mất, tang lễ hai người cũng không hay biết, mãi sau nhận được tin, đau đớn khôn nguôi.

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Cậu, con muốn nhờ cậu giúp một chuyện."

Thẩm Kì Nam gật đầu: "Con cứ nói đi."

"Mẹ con, chết không phải vì tai nạn giao thông."

Thẩm Kì Nam giật mình nhìn Tiêu Chiến: "Con nói như vậy là sao? Con có bằng chứng gì ư?"

Tiêu Chiến ngay lập tức đem đoạn băng và đoạn ghi âm lại cho Thẩm Kì Nam, kể lại toàn bộ câu chuyện.

*

Trước lúc trở về Tiêu Chiến còn nói: "Cậu. Con chỉ biết trông cậy vào cậu thôi."

Thẩm Kì Nam đau lòng nhìn Tiêu Chiến, đứa cháu duy nhất của ông đã lớn đến chừng này rồi, nhưng chưa một lần ông được chăm sóc tử tế.

Thẩm Kì Nam chậm rãi nói: "Bọn chúng sẽ không một ai thoát được, con đừng lo."

"Còn nữa."

Thẩm Kì Nam giọng điệu như nghẹn lại một chút:  "Thỉnh thoảng nhớ ghé qua đây. Ta và ông ngoại đều rất nhớ con."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu.

Vương An Vũ cũng chào Thẩm Kì Nam rồi ra về.

Lúc cả hai đi ra đến cửa, Thẩm Kì Nam còn đuổi theo, nói với: "Tiểu Chiến, ta xin lỗi."

Tiêu Chiến quay đầu lại, mỉm cười nói:  "Con đã tha thứ cho mọi người lâu rồi, chỉ là suốt mấy năm cắm rễ ở trong tù không qua đây được thôi, sau này con sẽ tới thường xuyên, muộn rồi, cậu đi ngủ đi nhé, nhớ gửi lời chào của con tới ông."

BMW đỏ tươi vụt đi, lại lao vào trầm mặc giữa màn đêm.

Thẩm Kì Nam trông theo bóng chiếc xe khuất dần, khẽ thở hắt ra một hơi.

Chị.Em thật lòng xin lỗi.Em là thằng em bất hiếu nhất trên đời này.
Nhưng em sẽ không để chị chết oan uổng đâu.
Nhất định là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top