Chap 17: Nếu em nói, em không giết mẹ anh thì anh có tin không

Giọng nói của Vương Nhất Bác vừa trầm vừa ấm thế nhưng vào tai Tiêu Chiến lại trở nên lạnh lẽo dị thường: "Sao anh không xuống tay?"

Vương Nhất Bác thanh âm khàn khàn, dứt lời liền ngồi thẳng dậy, cúi xuống nhặt con dao lên, đặt vào bàn tay Tiêu Chiến, sau đó còn nắm lấy tay anh, chĩa lưỡi dao về phía ngực trái của mình, thấp giọng: "Cứ như này, một nhát thôi."

Giọng Vương Nhất Bác vẫn trầm ấm như vậy. Vốn dĩ là thanh âm quen thuộc nhất mà anh nghe được, cũng là thanh âm luôn làm cho anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, thế nhưng ngay lúc này, chỉ còn sót lại vỏn vẹn chua xót, đau đớn làm tan nát cả trái tim anh.

Nước mắt Tiêu Chiến rơi ngày càng nhiều. Thanh âm đầy chua xót: "Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời. Trước sau vẫn một mực nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, kéo con dao sát vào ngực trái của mình: "Làm đi, anh sẽ không có cơ hội khác đâu."

" Leng keng."

"Bốp."

Tiêu Chiến ném con dao xuống sàn, đánh một cú mạnh bạo vào mặt Vương Nhất Bác, giận giữ hét lên: "Đồ khốn, tại sao lại đối với tôi như vậy, tại sao?"

"Tại sao chứ?"

"Tại sao đối xử với tôi như vậy?"

"Nhất Bác, tôi hận cậu."

Vương Nhất Bác ngẩn người một chốc.

Máu chảy từ khóe miệng ra cậu cũng không để ý.

Sau một thoáng, cậu đứng dậy, nhặt lấy con dao bạc đang nằm trơ trọi trên sàn nhà, trước khi đi khỏi còn ngoái đầu lại nói với Tiêu Chiến một câu: "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trên giường, thanh âm phát ra không rõ có bao nhiêu chua xót, chỉ biết, đã trở nên khản đặc vì khóc:

"VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ, TÔI CÒN CHƯA NÓI XONG. TÊN KHỐN KIẾP VƯƠNG NHẤT BÁC."

Lúc không còn trông thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến mới tuyệt vọng nói tiếp: "Anh yêu em Vương Nhất Bác."

Tại sao lại là em?

***

Mọi thứ yêu thương mà anh ngỡ cả đời này đã gặp được, từng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng ôn nhu của cậu. Cả nụ cười rạng rỡ như ánh dương mà mỗi ngày cậu dành cho anh. Mỗi một thứ đều như khảm chặt trong cơ thể Tiêu Chiến.

Thế nên bây giờ, lúc mọi chuyện đã sáng tỏ.

Mọi thứ đau đớn đến độ muốn vỡ tung ra. Cảm giác lúc hiện tại, không gì có thể so sánh được. Đau đớn. Mệt mỏi. Tất cả quấn lấy anh như muốn ném anh xuống nơi tận cùng của địa ngục.

Tiêu Chiến ngất đi trên giường.

Lúc tỉnh dậy đã đến trưa. 11 giờ 30 phút

Hôm nay là ngày 15 tháng 10. Cũng chính là ngày phi vụ làm ăn với một người đàn ông Mỹ của Vương Nhất Bác diễn ra.

Tiêu Chiến hốt hoảng nhận ra ngày hôm đó, trong cơn tức giận Tiêu Chiến đã nói với cảnh sát trưởng về chuyến hàng này.

Cuộc chuyển đổi hàng hóa diễn ra lúc 10 giờ, như vậy, cảnh sát đã trên đường tới đấy rồi.

Anh vội vã lao nhanh ra đường, gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Không bắt máy.

Vương An Vũ, Phạm Thừa Thừa, thậm chí Kim Tại Hưởng cũng đều không nhấc máy nốt.

Ngay cả cảnh sát trưởng cũng không nghe.

Tiêu Chiến phóng xe như điên tới địa điểm giao dịch.

Chỉ thấy nhà kho cũ kia đã tan tác, xác người nằm la liệt, người của Vương Nhất Bác có, người của cảnh sát cũng có, Tiêu Chiến như phát điên chạy giữa khói đạn đi tìm Vương Nhất Bác, lên tầng hai phát hiện ra Vương An Vũ đang đứng ở một góc bắn tỉa đám cảnh sát.

Tiêu Chiến vội vã hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu.

Nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến vội vã chạy lên tầng áp sân thượng, so với không khí hỗn độn bên dưới, ở đây có chút yên bình hơn một chút.

Hai người ngồi nghiêm chỉnh ở sofa.

Cảnh sát trưởng.

Và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trông thấy nữ cảnh sát trưởng, giận dữ hét lớn lên: "TÔI ĐÃ BẢO ĐỪNG LÀM AI BỊ THƯƠNG. BÀ KHÔNG NGHE THẤY HẢ, KHỐN KIẾP."

Tiêu Chiến bất giác nhìn sang Vương Nhất Bác.

Cậu ngồi ở phía đối diện, bình tĩnh như đã biết được chuyện, thản nhiên như không có gì, vẫn ngồi nhàn nhã bắt chéo chân.

Một chút cũng không nhìn sang Tiêu Chiến.

Cảnh sát trưởng lên tiếng: "Đầu hàng đi Vương Nhất Bác, cảnh sát đã bao vây hết khu này rồi."

Vương Nhất Bác hình như có chút không để ý đến trọng tâm lời bà ta chỉ nhàn nhạt nói: "Bà nghĩ chuyện anh ấy không biết thì sẽ được yên sao? Cả bà và ông già chết tiệt kia, tôi sẽ không tha cho một tên nào."

Cảnh sát kia cười lớn:  "Đừng nói là tôi không cảnh cáo trước nhé."

Dứt lời bà ta rời đi, trước khi đi còn ra hiệu cho đám cảnh sát bao vây xung quanh.

Bà ta vừa rời đi, đã có biết bao nhiêu viên đạn vù vù bay tới, Vương Nhất Bác không chút để tâm đến bản thân mình, một mực kéo Tiêu Chiến chạy đi.

Tiêu Chiến chưa ngấm nổi lời nói lúc nãy của Vương Nhất Bác, chỉ ngây ngốc đứng nhìn.

Sau đó mặc kệ Vương Nhất Bác kéo mình đi.

Đạn vẫn một mực bay tới, bên phía người của Vương Nhất Bác cũng đang chống trả hết sức, nhưng có lẽ lần này bên cảnh sát đông hơn.

Vương Nhất Bác một tay cầm súng, một tay vẫn giữ lấy Tiêu Chiến ở trong lòng mình được an toàn.

Tiêu Chiến một chút cũng không hiểu, chỉ có thể liên tục hỏi tại sao?

Tại sao?

Tại sao lại như thế?

Vương Nhất Bác đau lòng giữ chặt hai vai Tiêu Chiến: "Đợi lát nữa em sẽ nói hết, bây giờ anh...

Vương Nhất Bác vừa chưa kịp dứt lời đã có một viên đạn bay đến, ngay chân Vương Nhất Bác mà găm vào.

Vương Nhất Bác khuỵu chân xuống, thêm một viên đạn nữa nhằm vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không do dự cũng đưa cả cơ thể đang sắp ngã xuống của mình ra đỡ.

Viên đạn lần này găm vào bụng

Một viên nữa găm thẳng vào phía ngực trái.

Máu chảy như suối, ướt đẫm chiếc sơ mi trắng trên người Vương Nhất Bác đang mặc, tên cảnh sát đang định bắn thêm nữa thì ngay lập tức bị Kim Tại Hưởng nã súng, ngã sõng soài trên mặt đất, nhưng còn quá nhiều cảnh sát ở đây, Kim Tại Hưởng một chút cũng không thể lại gần, chỉ có thể hét lớn: "ANH EM, LÊN TẦNG ÁP MÁI, BẢO VỆ ĐẠI CA."

Vương Nhất Bác ngã xuống, máu vẫn chảy ướt đẫm.

Tiêu Chiến như muốn phát điên lên, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống:  "Tại sao? Nói đi, tại sao lại cứu anh? Tại...sao....Tại sao lúc đó lại ... mẹ anh?"

Vương Nhất Bác cố gắng bảo vệ Tiêu Chiến cho đến phút cuối, trước khi ngất đi chỉ có thể nói được một câu hết sức khó khăn: "Nếu... nếu như... em nói, em không giết mẹ anh thì anh có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top