Chap 14: Em không muốn mất anh
Sau nửa tháng nghỉ ngơi, những vết thương trên người Tiêu Chiến cuối cùng đã lành được phân nửa, đã có thể chuẩn bị xuất viện được rồi.
Vương Nhất Bác đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Cậu không có ý định quay về biệt thự, chỉ muốn dẫn Tiêu Chiến đến nơi có thể dưỡng thương tốt hơn.
Lúc hai người rời khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến tò mò liền hỏi: "Em định đưa anh đi đâu."
Vương Nhất Bác trả lời dịu dàng: "Nhà em."
Tiêu Chiến khẽ giật mình.
Chẳng phải cậu bảo từ lúc nhỏ bố mẹ đã...
Nên lúc nghe Vương Nhất Bác bảo đem anh về nhà, Tiêu Chiến có chút bất ngờ.
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về một làng quê nhỏ ở Lạc Dương, Hà Nam.
Xe dừng ở trước một ngôi nhà mặc dù không quá sang trọng nhưng rất lớn và rộng rãi, cây cối cũng thoáng đãng, rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác xuống xe, cho chìa khóa vào ổ, mở cửa đi vào.
Rất nhanh từ trong nhà xuất hiện một người phụ nữ tầm hơn 60 tuổi, vội vã chạy ra.
"Tiểu Bác con về rồi."
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng mừng rỡ chạy đến ôm lấy bà. "Mẹ."
Tiêu Chiến có chút sững người.
Nhưng cũng rất lễ phép cúi chào.
"Con chào dì ạ."
Người phụ nữ trông thấy Vương Nhất Bác đưa bạn về, lại còn là một cậu nhóc đẹp trai trắng trẻo, lại càng vui vẻ hơn, khẩn trương chạy lại chỗ Tiêu Chiến, xoa xoa đầu cậu nói: "Cứ gọi ta là dì Vương nha con."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi về phòng, Tiêu Chiến hỏi ra mới biết, lúc cả ba và mẹ đều mất, Vương Nhất Bác chỉ mới 13 tuổi liền phải ra ngoài kiếm sống, còn phải bế theo An Vũ lúc ấy chỉ mới hơn 1 tuổi.
Một lần liền bị cướp hết số tiền ít ỏi vừa xin được, Vương Nhất Bác đứng giữa đường khóc lớn, may mắn lúc ấy có một người phụ nữ tốt bụng đi qua hỏi thăm.
Rồi cũng không nhớ như thế nào. Người phụ nữ ấy đem cả Vương Nhất Bác và An Vũ về nhà nuôi nấng như con ruột.
Vợ chồng Vương Lam Dực không có con, nên ngay lập tức ra nhận nuôi hai anh em nhà Vương Nhất Bác, gắng sức nuôi nấng cả hai.
Nhưng rồi cũng trưởng thành hơn, chồng Vương Lam Dực vì bị người ta lừa lấy hết tiền của, phẫn uất rồi tự sát, để lại ba mẹ con cậu, Vương Nhất Bác vì thương mẹ nuôi cùng An Vũ nên đành đi theo con đường xã hội đen để kiếm tiền, dần dần không dứt ra được nữa.
Vương An Vũ cũng vì thương anh trai mà đi theo. Đến cuối cùng, lâu lắm rồi mới có thể trở về thăm mẹ nuôi.
Vương Nhất Bác đứng bên ban công hút thuốc, sau khi kể lại cho Tiêu Chiến nghe rõ ràng chuyện của mình. Cậu đột nhiên có chút cảm giác khó chịu.
Nhớ lại chuyện quá khứ càng làm cậu thấy đau lòng hơn bội phần.
Tiêu Chiến từ dưới nhà lên phòng, đã thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh ban công hút thuốc, bóng lưng của cậu cô độc đến lạ.
Đau lòng.
Tiêu Chiến từ đằng sau lưng vòng tay qua ôm lấy cậu.
Cảm nhận được sự có mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội vã dập điếu thuốc, còn dùng tay phủi phủi đi khói thuốc.
Tiêu Chiến trông thấy bật cười: "Lúc trước em còn cho anh cả cây thuốc lá cơ mà. Sao bây giờ lại thành thế này?"
"Anh đang bị thương, với lại bây giờ khác lúc trước."
Vẫn thói quen cũ, Vương Nhất Bác dịu dàng xoa xoa tai Tiêu Chiến.
Cảm xúc ấm áp lại dạt dào.
Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên trán Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác thoáng hoảng hốt nhưng cũng rất nhanh cúi đầu hôn xuống. Một nụ hôn sâu. Đầy nam tính hòa lẫn với mùi vị thuốc lá.
Dứt khỏi nụ hôn. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, tựa đầu lên vai của anh: "Chính em đã chứng kiến cảnh ba nuôi tự sát. Cũng chính em đã đi tìm gã đàn ông lừa tiền của ba đòi mạng. Cũng chính là em đã lao đầu vào hố đen như ba, bỏ mặc mẹ và An Vũ ở lại mà đi."
Ngập ngừng một chút, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Mấy năm sau cũng chính em đã kéo An Vũ vào vũng bùn đó, từ lúc đó trở đi, mẹ vẫn luôn ở một mình, bệnh tật không ai chăm sóc, ốm yếu không ai quan tâm. Em... thật tệ."
Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng nghe cậu nói, lòng lại tràn đầy xót xa.
Tiêu Chiến vụng về xoa lưng vỗ về cậu, giọng điệu ấm áp hơn bao giờ hết: "Không sao mà, dì sẽ hiểu cho em thôi. Cũng giống như mẹ sẽ hiểu cho anh vậy."
Ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng chốc hiện lên tia khác thường. Sâu trong đôi mắt đẹp đẽ kia là đầy ắp những tia mờ mịt sâu thẳm.
Khó khăn nói: "Tiêu Chiến à, thật ra em.. em..."
"Sao vậy? Có gì em cứ nói đi."
"Em. Tiêu Chiến.. Em xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi anh?"
"Xin lỗi... vì đã làm anh bị thương, xin lỗi vì đã làm cho anh bị tổn thương.... Em..."
Tiêu Chiến ngay lập tức lấy ngón tay che lên miệng Nhất Bác lại: "Em đừng nói nữa.. Những lời này anh không muốn nghe đâu."
Vương Nhất Bác đau lòng. Những lời định nói ra kia lại một lần nữa bị cậu đem giấu đi.
Chính tại vì cậu nên Tiêu Chiến mới phải chịu một cú sốc lớn như vậy.. Mà anh sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Rồi sẽ như thế nào? Làm sao anh chịu nổi đây.
Vương Nhất Bác càng nghĩ, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến càng siết chặt hơn.
Càng yêu Tiêu Chiến, cậu càng không thể nói. Cậu sợ rằng, Tiêu Chiến sẽ hận cậu. Sẽ hận cậu đến chết mất.
*
Hà Nam càng về khuya càng lạnh hơn, Tiêu Chiến vẫn ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác ngủ ngon lành.
Vương Nhất Bác thì mãi vẫn chưa thể ngủ nổi.
Chỉ biết thì thầm bên tai Tiêu Chiến mãi một câu "Chiến ca, em xin lỗi, nhưng em thật sự không muốn mất anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top