Chap 12: Chỉ nguyện vì anh
Thời tiết buổi sáng sớm có chút lạnh, đã sắp trưa, Tiêu Chiến vẫn lười biếng không muốn rời khỏi chăn, với tay sang bên cạnh đã thấy lạnh lẽo từ bao giờ.
Có lẽ Vương Nhất Bác đã rời đi từ sớm rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi, trời lạnh như vậy, lúc Vương Nhất Bác dậy sớm rời đi cũng không kịp dậy nhắc nhở cậu mặc ấm. Thoáng thấy tờ note vàng dán ở đầu giường, trong lòng lại dấy lên cảm giác ấm áp.
"Em có việc phải ra ngoài, lát nữa dậy anh nhớ bảo dì An hâm nóng đồ ăn, trời lạnh nhớ mặc ấm vào, nhớ chưa? Tối em sẽ về sớm với anh, lão công của anh."
Tiêu Chiến ôm lấy tờ note vàng vào trong lòng, đọc đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, chán chê lại đem để vào ngăn tủ đầu giường.
Tiêu Chiến sau khi soạn sửa xong, xuống dưới nhà ăn sáng thì nhận được điện thoại.
Người đàn ông đầu dây bên kia chỉ nói vỏn vẹn một câu "Muốn cứu Vương Nhất Bác thì ngay lập tức chạy tới đây, địa chỉ là ***, cứ thử đem cảnh sát đi, mày sẽ nhận được xác của Vương Nhất Bác." sau đó liền cúp máy.
Tiêu Chiến lo lắng gọi điện cho Vương Nhất Bác. Thuê bao.
Gọi cho Vương An Vũ, Phạm Thừa Thừa lẫn Kim Tại Hưởng đều thuê bao nốt.
Tim anh đập loạn lên, không chút do dự vội vã chạy đi thay đồ rồi phóng ra ngoài đường như một tên điên.
Địa chỉ gã đàn ông kia đưa cho anh là một công trường cũ ở ngoại ô Bắc Kinh, ngoài trời vừa lạnh lẽo, lại tối mù như trời giông bão, phía trong của công trường càng u ám hơn. Trên mặt đất chỉ toàn những miếng sắt đã gỉ, mạng nhện cũng chăng đầy trần nhà.
Không khí lạnh lẽo u ám đến đáng sợ.
Nhưng Tiêu Chiến không sợ, chỉ một mực lo lắng cho Vương Nhất Bác. Anh cẩn thận dò xét xung quanh rồi đi hẳn vào trong.
"RẦM."
Lúc nhận thức được thì...
Hai tay hai chân anh đều bị trói lại, đầu choáng váng, Tiêu Chiến còn thoáng thấy sàn nhà dưới chân máu chảy từng giọt.
Chết tiệt.
Chắc chắn là bị lừa rồi. Tiêu Chiến chửi thề.
Gã đàn ông ngồi đối diện Tiêu Chiến, hai tay đan vào nhau, chầm chậm hỏi: "Nói đi, Vương Nhất Bác đang ở đâu?"
Tiêu Chiến vẫn trơ ra vẻ mặt bất cần: "Tao không biết."
Gã đàn ông vẫn một mực kiên nhẫn: "Tao hỏi một lần nữa, Vương Nhất Bác đang ở đâu?"
Tiêu Chiến nhếch mép cười: "Mày có hỏi thêm trăm lần nữa, câu trả lời vẫn sẽ là "Tao không biết.""
Gã đàn ông lúc hiện tại có chút mất kiên nhẫn, một phát liền tát mạnh vào mặt Tiêu Chiến. Cả khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Chiến ngay lập tức in hằn một dấu bàn tay to tướng, khóe môi nứt ra, máu chảy, thế nhưng vẫn không thu lại nụ cười: "Tao bảo tao không biết mà. Mày là cái thá gì? Có ngon thì cởi trói ra, tao ăn mày đứt, mày còn không biết à?"
Gã đàn ông kia túm tóc Tiêu Chiến, lớn tiếng quát: "Nói, địa bàn của Vương Nhất Bác ở đâu?"
"Tao không biết."
"Mẹ kiếp, tiêm cho nó một liều. Tao không tin là nó không chịu nói ra."
Gã đàn ông giận dữ ném chiếc ống tiêm về một tên đàn em. Tên đàn em không do dự liền đâm thẳng kim tiêm vào cánh tay Tiêu Chiến.
Ngay lập tức động mạnh ở cổ nổi lên xanh tím, rõ ràng bọn chúng đã tiêm quá nhiều thuốc kích thích lên người anh. Cả cơ thể Tiêu Chiến run lên vì đau đớn, đã nói không thành tiếng, vẫn ra sức la lên: "Tao...nói...tao không biết..."
***
Nghe được tin Vương Nhất Bác lái mô tô chạy như điên giữa đường, cậu vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng khi cùng đám Kim Tại Hưởng lao vào trong công trường cũ.
Tiêu Chiến nằm co rúm trên sàn, sắc mặt trắng bệch, không một chút sức sống, nửa người phía trên bê bết máu, máu trên đỉnh đầu cũng đang rỉ máu xuống từng giọt.
Trên mặt đất, ngoài sợi dây thừng cùng mấy chiếc chiếc dùi cui đã gãy còn có một ống kim tiêm, vết máu chưa kịp khô...
Vương Nhất Bác điên cuồng lao vào. Trong cơn phẫn nộ tột đỉnh, từng tên nằm xuống trước đầu súng của cậu, từng mạng sống kết thúc giữa những vũng máu đỏ tươi, lý trí của cậu bị nỗi hận thù tột độ làm cho tê liệt...
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác thều thào không ra hơi. Cậu lao đến kéo Tiêu Chiến lên, ôm chặt lấy anh vào lòng. Ánh mắt Tiêu Chiến mờ mịt, ra sức nôn.
Trong cơn mê sảng, anh vẫn lẩm bẩm: "Tao không biết..."
Ba từ "Tao không biết" như những nhát dao mạnh bạo đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác. Mỗi một nhát dao, đều lấy đi hết không khí hiện tại trong lồng ngực.
Cõng Tiêu Chiến trên lưng, Vương Nhất Bác mới thấm thía câu nói "Đời này chỉ vì người mà nguyện hi sinh."
Vương Nhất Bác hận bản thân cách đây một thời gian đã nghi ngờ Tiêu Chiến, đã không tin tưởng anh. Khóe mắt cậu vô thức ứa ra những giọt chất lỏng tinh khiết mà ngay chính bản thân cậu cũng không kịp nhận thức được.
Ngày ngày Tiêu Chiến đều theo cậu đến địa bàn, làm sao anh có thể không biết cậu ở đâu cơ chứ? Nếu như anh khai ra chỗ cậu đang ở, đám người kia làm sao có thể tàn nhẫn được đến mức này.
***
Từ trước lúc chạy đến, đám Vương Nhất Bác vẫn luôn ở địa bàn, cùng đàm phán về vấn đề vận chuyển hàng trong tháng tới.
Đối phương là người Mỹ, trước sau hết mực cẩn thận thế nên điện thoại của tất cả mọi người đều bị tắt nguồn.
Lúc trở ra Vương Nhất Bác mới nhận được bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lo lắng chạy về nhà mới biết được Tiêu Chiến đã ra ngoài từ sớm, còn vội vội vàng vàng.
Vương Nhất Bác điên cuồng đi tìm Tiêu Chiến thì nhận được điện thoại của Tuấn Chung Quốc."Vương ca, anh Chiến có ở cùng anh không? Hình như em bắt gặp anh ấy đi về hướng công trường cũ của Bắc Kinh. Ở trong đấy nguy hiểm lắm, em muốn ngăn anh ấy lại nhưng đoạn đường này tắc qua, anh qua tìm giúp em với.."
Vương Nhất Bác không trả lời liền chạy mô tô một mạch đến đấy.
Rồi chuyện thành ra như vậy.
Tiêu Chiến của cậu, lại chịu nhiều đau đớn như thế chỉ vì bảo vệ cho cậu. Đời này kiếp này, Vương Nhất Bác sẽ chỉ vì Tiêu Chiến mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top