Chap 10: Anh thích em, Chung Quốc
13 ngày sau khi ra tù.
Vương Nhất Bác đứng giữa vị trí trung tâm bữa tiệc, tay cầm chén rượu đưa lên cao, hét lớn: "CHÚNG TA LÀ"
Cả đám ngay lập tức đáp: "MỘT GIA ĐÌNH"
Còn bonus thêm: "ĐẠI CA, TỤI EM YÊU ANH."
Tiêu Chiến ngồi cùng đám Đoàn Nghi Ân, một mực nhìn về phía Vương Nhất Bác. Ánh mắt lộ liễu không giấu được ham muốn chiếm hữu.
Thừa Thừa trông thấy biểu cảm hiện tại của Tiêu Chiến, nhịn không được nói: "Được rồi anh Chiến, ăn đi, còn sợ cả thế giới này không ai biết anh Bác là của anh ư?"
Tiêu Chiến thoáng giật mình, nhận ra bản thân vừa rồi đã có chút thất thố, đỏ mặt cúi đầu xuống. Thấp giọng: "Rõ ràng như vậy ư?"
"Vâng, chỉ thiếu điều viết lên trên trán sáu chữ "Vương Nhất Bác là của tôi" thôi."
Cả đám xung quanh nghe thấy liền bật cười.
Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì, quay qua Kim Tại Hưởng ngồi đối diện nói: "Này Tại Hưởng, ngày mai cậu có bận không?"
Kim Tại Hưởng đặt chén rượu xuống, lắc đầu: "Dạ không. Anh cần em giúp gì hả?"
Tiêu Chiến xua xua tay, nói: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là mai nhóc Chung Quốc được thả, mà cả ngày mai anh bận mất rồi, cậu đi đón nhóc ấy giúp anh nhé."
"Được rồi, không thành vấn đề..."
"Cảm ơn cậu."
"Em phải cảm ơn anh mới đúng. Trận này thành công, vàng bạc châu báu gì hiến cho anh em cũng không tiếc."
Cả đám Vương An Vũ cùng Thừa Thừa cười lớn. Sao có thể không hiểu lời tên nhóc Kim Tại Hưởng kia vừa mới nói là có ý gì chứ.
***
Mạc Thanh Xuyên ngồi đối diện Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác nói về cậu rất nhiều, khen cậu là vừa có đầu óc, đánh đấm cũng rất khá."
Uông Trác Thành ngồi bên cạnh vẻ mặt dị thường khó ở bĩu môi nói: "Đầu óc thì chưa chắc, mà nắm đấm cũng chưa chắc nốt."
Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào bát Uông Trác Thành thản nhiên như không: "Cậu có muốn xác nhận không?"
"Anh muốn làm thế nào?" Uông Trác Thành nhíu mày hỏi lại.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh bật cười: "Anh ấy đang muốn mát xa cho cậu đấy."
Mạc Thanh Xuyên cũng cười lớn.
Tiệc vui chóng tàn, cả đám rời đi, chỉ còn lại Tiêu Chiến và chủ tịch Mạc Thanh Xuyên còn ngồi đó trông theo Vương Nhất Bác từ xa.
Mạc Thanh Xuyên vừa rót rượu cho Tiêu Chiến vừa hỏi: "Vương Nhất Bác như thế nào? Lúc còn ở trong tù ấy? Không có ta ở đó, chắc cậu ta hành xử như tổng thống ấy nhỉ?"
"So với tổng thống thì cậu ấy giống Vua hơn ạ." Tiêu Chiến thành thật trả lời.
"Vua hay tổng thống thì khác gì nhau?"
"Tổng thống còn có nhiệm kỳ mà." Tiêu Chiến trả lời không chút do dự. "Tổng thống khi hết nhiệm kì, người khác sẽ lên thay."
***
Trại giam vừa nắng vừa gió. Bụi bay mù trong không khí.
Tuấn Chung Quốc đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn ngang ngó dọc không thấy Tiêu Chiến đâu. Đôi mắt sáng như chùng xuống trong giây lát, cậu nhìn trời nhìn mây thở dài một hơi, lủi thủi bước đi. Vẫn là cảm giác lúc trước, cô đơn, lạc lõng, tủi thân.
Giữa lúc cậu đang bị bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực vây lấy, bên cạnh liền xuất hiện một chiếc BMW trắng dừng trước mặt.
Một nam nhân chân dài điển trai bước xuống, trông thấy một bộ dạng này của Chung Quốc, liền thấy có chút đau lòng, anh bước tới, vỗ vỗ vai cậu: "Tuấn Chung Quốc."
"Tại Hưởng... ca..."
"Ừ anh đây, anh tới đón em về."
Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, nhanh nhảu bước vào xe. Vốn dĩ không nghĩ gì nhiều, nhưng sau đó vài giây cậu liền nhìn ra bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng.
Kim Tại Hưởng vì vào thăm Vương Nhất Bác nên xuất hiện rất thường xuyên trong trại giam. Tuấn Chung Quốc từ lần đầu gặp Kim Tại Hưởng đã thích anh rồi. Nhưng chỉ có thể đứng từ xa để nhìn anh.
Nhưng rồi cậu quen với Tiêu Chiến. Dần trở nên thân thiết với Tiêu Chiến.
Mà Tiêu Chiến thì thân thiết với Vương Nhất Bác.
Kim Tại Hưởng lại thường xuyên vào thăm Vương Nhất Bác.
Từ đó mà mối quan hệ giữa hai người gần gũi hơn một chút.
Nhưng không khí ngượng ngùng này làm cho Tuấn Chung Quốc thấy ngột ngạt. Định nói gì đấy thì Kim Tại Hưởng đã nói trước: "Em đói không? Tụi mình đi ăn đã rồi hãy trở về."
"Vâng ạ. À anh Hưởng."
"Ừ, làm sao?"
"Anh Tiêu Chiến bận ạ?" Tuấn Chung Quốc rụt rè hỏi.
Kim Tại Hưởng bật cười: "Nếu anh nói là anh tự đề nghị với Tiêu Chiến để đi đón em thì sao."
Tuấn Chung Quốc càng đỏ mặt hơn. Cúi gằm mặt xuống nhìn chăm chăm chân mình.
Kim Tại Hưởng ở bên cạnh lại ôn nhu xoa đầu cậu: "Ừ, Anh Chiến bận, nhưng anh muốn đi đón em cũng là thật."
"Tại...tại sao ạ?"
"Tiểu Tuấn không biết là anh thích em à?"
Tuấn Chung Quốc tròn mắt nhìn Kim Tại Hưởng, hai má nhất thời cảm thấy nóng bừng, miệng lắp bắp: "Anh... Anh vừa mới nói cái gì?"
"Anh nói là anh thích em, Tiểu Tuấn. Làm người yêu anh nhé."
Ngay lập tức chiếc BMW tấp hẳn vào lề.
Kim Tại Hưởng không chờ Chung Quốc trả lời đã hôn lên đôi môi đỏ mọng như anh đào của Tuấn Chung Quốc. Nhận hết ngọt ngào cùng dưỡng khí của cậu.
Mãi đến khi Tuấn Chung Quốc ngạt thở đẩy mạnh anh, anh mới luyến tiếc buông cậu ra.
Nhìn Tuấn Chung Quốc mặt đỏ tía tai ra sức hô hấp, Kim Tại Hưởng mỉm cười: "Em, đồng ý không?"
Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, vẫn cúi gằm mặt xuống đất.
Kim Tại Hưởng ôn nhu ôm lấy Tuấn Chung Quốc vào lòng, thì thầm nói: "Anh yêu em, Chung Quốc."
_____
我也愿意啊~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top