Chap 1: Trại giam Tân Cương

Trại Giam Tân Cương.

Bao trùm trại giam rộng lớn đen tối là một cỗ màu đen u ám, thế nhưng trái ngược với bầu không khí ảm đạm vốn có, phía bên trong trại giam, một đám tù nhân vẫn đang toán loạn hô hào cổ vũ cho hai con người đang tham gia một trò chơi vô cùng thú vị. Cực kỳ đơn giản, lần lượt tát vào mặt đối phương. Tiếng cổ vũ la hét ầm ĩ như muốn phá những bức tường ngăn vọt hết ra bên ngoài.

"Cố lên. Cố lên."

"Tát vào mặt nó, mạnh lên.."

"Đấy đấy bên đấy...."

Những trò chơi trong trại giam này quả thực đã quá mạnh bạo rồi, mỗi một tiếng bốp vang lên, khiến cho người ta mơ hồ nghe ra âm thanh xèo xèo của một miếng thịt nào đó vừa bị nướng chín.

Không chỉ hình ảnh ghê rợn, âm thanh cũng dọa người không kém.

Bất quá biểu cảm thỏa mãn cùng với hưng phấn trên gương mặt của những nhân vật chính, hay những cổ động viên thì đúng là không thể nào giấu được.

Hai nhân vật chính mặc dù đã bị đánh tới máu me be bét, ngũ quan ít nhiều đã biến dạng, vẫn vô cùng hứng khởi đánh đấm vào mặt đối phương. Dường như không hề bị đau đớn kiềm lại.

Người xem vẫn không ngừng hô hoán, có khi vẫn còn có thể náo nhiệt hơn nữa.

"Bịch."

Cuối cùng cũng có người ngã gục xuống. Đám tù nhân càng trở nên hồ hởi hơn bao giờ hết. La hét không ngừng. Âm thanh nháo nhác hỗn loạn của tiếng cổ vũ xen lẫn với mùi máu nanh nồng khó ngửi càng khiến cho trại giam càng trở nên kinh dị.

Gã tù nhân to cao lực lưỡng vừa mới chiến thắng nhận được hưởng ứng nhiệt tình, hết sức tự hào vỗ vào ngực: "Còn thằng nào nữa không? Lên đi...."

Cả đám vẫn ra sức hò hét náo loạn.

Tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ, tiếng la hét vẫn không giảm đi. Cho đến khi một nam nhân dáng người mảnh khảnh từ trong đám đông đi tới...

Nam nhân tóc đen nhánh, vừa cao vừa gầy, khuôn mặt điển trai bị tóc che khuất một chút. Ngũ quan hoàn hảo dưới mái tóc thoắt ẩn thoắt hiện càng làm cho anh thêm nhiều phần khí chất.

Dáng người thon gầy của anh khiến cho đám người phấn khích hơn, tiếng hò hét càng lúc càng dữ dội. Bắt đầu có thêm nhiều lời bàn tán.

"Thằng nhóc này to gan thật."

"Thằng nhóc này tới số rồi...."

Ở giữa đám đông, ít nhiều vẫn có một vài người có chút lo lắng cho chàng trai này, nhưng trên tất cả, tiếng hô hoán vẫn không giảm đi bao nhiêu.

Duy chỉ có người thanh niên ngồi ở vị trí cao nhất vẫn yên lặng, chăm chú quan sát anh... Nét mặt lạnh lùng không biểu cảm hiện tại xuất hiện một chút khó diễn tả.

Gã tù nhân cao lớn kia vừa nhìn Tiêu Chiến vừa cười lớn, nét mặt phi thường khinh bỉ đối: "Tao phân vân quá, có khi nào quạt một phát nó sẽ bay ra khỏi trại giam luôn không."

Tiêu Chiến khóe môi hơi nhếch lên một chút. Nốt ruồi dưới môi khẽ lay động. Nhưng không đáp lại.

Trọng tài hô 1,2,3.

Cả hai người đồng chìa tay ra.

Một người ra búa.

Một người ra kéo.

Nam nhân anh tuấn kia cười có chút méo mó, chết tiệt. Lượt đầu tiên, anh sẽ là người bị đánh.

Gã tù nhân to béo cười ha hả: "Này thằng oắt con, cắn chặt răng vào nhé, không thì lưỡi sẽ rơi ra mất."

Tiêu Chiến cười cười gật đầu.

"Bốp."

Sau lượt đánh đầu tiên.

Đầu óc anh có chút hơi choáng váng nhưng nét cười trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên.

Chút này, có là gì.

Chuyện thường.

"Bốp."

Anh là người đánh tiếp theo.

Có vẻ như cú đánh của anh cũng không có chút xi nhê gì đối với gã tù nhân to béo kia.

Đám đông vẫn hò hét hết sức sôi nổi.

"Bốp."

"Bốp."

"Bốp."

"Bốp."

Tát qua tát lại...

Lần đánh này Tiêu Chiến không dùng lòng bàn tay nữa, lúc chỉ còn cách mặt đối phương vài cm, anh siết chặt tay thành nắm đấm, trực tiếp đấm vào mặt gã tù nhân kia khiến hắn ta ngay lập tức ngã nhào ra đất. Máu từ miệng gã chảy ra.

Gã giận dữ lồm cồm bò dậy túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, miệng không ngừng chửi rủa đến chói tai: "Thằng chó, mày vừa đưa nắm đấm ra phải không."

Tiêu Chiến khẽ cười lắc đầu...

"Chó cái, rõ ràng mày đã ra nắm đấm."

"Làm gì có, tao đã dùng lòng bàn tay mà..." Tiêu Chiến một bộ dạng vô cùng thành thật đáp.

Gã tù nhân vẫn giận dữ xông vào muốn đánh anh, ngay lập tức bị đám người ngăn cản lại: "Thôi nào, xấu hổ quá đi mất."

"Thằng chó chết này."

Gã tù nhân to béo vẫn không dừng ý định lao vào đánh Tiêu Chiến nhưng cuối cùng lại nhận thêm cú đấm thứ hai từ anh, cả trại giam nháo nhác, người của gã tù nhân kia ngay lập tức đuổi đánh Tiêu Chiến.

Cả đám người to béo hùng hổ đuổi theo đánh một người thanh niên nhỏ con.

Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa buồn cười... Trại giam nháo nhác không khác gì đang nổi lên một trận bạo động.

Nháo nhào một trận, duy chỉ có một thanh niên tóc xanh nước biển vẫn bình tĩnh ngồi yên quan sát..

Khóe môi bất giác nhếch cao lên.

Người này, không tồi.

Tiêu Chiến một mình đánh hai mươi. Ngay lập tức trở thành tiêu điểm từ ngày đầu tiên vào trại giam.

Game over, Tiêu Chiến một cước đá ngã gã tù nhân to lớn xuống đất, ngay lập tức nhảy bổ lên người hắn, tát trái tát phải, miệng vẫn cười tươi: "Tao đã tát mày như thế này đấy, thằng chó."

"Bốp, bốp."

Cao trào của đám đông càng lên tới đỉnh điểm.

Người thanh niên được xem là bình tĩnh vô biểu cảm nhất từ lúc nãy đến bây giờ cũng không nhịn được mà trở nên phấn khích, đứng bật dậy, miệng liên tục hô:"Hay lắm, hay lắm..."

"Bộp."

Tiêu Chiến sau đó bị quản giáo đánh ngã, kéo đi...

*****

Đêm trong trại giam là thời điểm an tĩnh nhất, thời tiết cũng đã bắt đầu vào mùa giá rét, nên có chút lạnh... hơn 2 giờ sáng Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ được một giấc tử tế. Vốn dĩ người Trùng Khánh như anh cũng không giỏi chịu lạnh cho lắm.

Đột nhiên cảm nhận được sự xuất hiện vô thanh vô tức nào đó, Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, nheo nheo mắt nhìn, thấy đang đứng đầu giường là một người thanh niên.

Người thanh niên nhàn nhạt hít một hơi thuốc lá, khói nhả ra theo đường vòng. Nét đẹp ma mị trên gương mặt người thanh niên kia dần hiện rõ ra sau làn khói.

Vương Nhất Bác bước tới bên giường, nhả thêm một làn khói thuốc, không để ý tới biểu cảm ngạc nhiên của anh, chầm chậm nói: "Trong trại giam tăm tối này chỉ có hai loại người, những thằng anh có thể gây sự cùng, và những thằng không thể động vào. Nhưng mà anh vừa mới gây sự với loại thứ hai..."

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, có chút bị vẻ nam tính đầy ma mị của người thanh niên kia mê hoặc trong chốc lát, ngập ngừng bối rối một chút, hỏi: "Thế cậu thì sao?"

Người thanh niên dập điếu thuốc đi, mặt vô biểu tình nhàn nhã hỏi ngược trở lại" "Anh nghĩ thế nào?"

"Nhóm những thằng chỉ cần động vào sẽ mất mạng... Kiểu thế..." Tiêu Chiến không chút do dự đáp.

Vương Nhất Bác bật cười. Dường như đối với câu trả lời của Tiêu Chiến, không những không thấy khó chịu, lại phi thường thấy hài lòng.

Tiêu Chiến hỏi lại: "Không đúng ư?"

"Không đâu, tôi chính là người phân định giữa hai nhóm người đó."

Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhìn người thanh niên. Nhưng nhìn chòng chọc một lúc, ngoài việc phát hiện ra ngũ quan người này vô cùng hoàn mĩ và dễ nhìn ra, tuyệt nhiên không thể nhìn ra chút manh mối gì từ đôi mắt đẹp đẽ lại vô cùng lạnh lẽo kia.

"Đừng có tự dưng làm loạn lên như thế nữa." Vương Nhất Bác trầm giọng nhắc nhở một câu. Quay người rời đi.

Nhưng đột nhiên lại sững lại trong chốc lát, bàn tay thon dài thô ráp nhẹ nhàng chạm lên mặt anh: "Anh có đôi mắt đẹp đấy..."

Sau đó quản giáo mở cửa cho Vương Nhất Bác bước ra ngoài..

Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng người thanh niên lạ lùng khuất dần sau dãy hành lang tối om.

Lòng có chút cảm giác khó hiểu... Bàn tay bất giác sờ má, nơi mà người thanh niên kia vừa mới chạm vào.

Có chút nóng...

Nhưng rất nhanh sau đó đã bị cơn buồn ngủ bao vây lấy, trực tiếp bỏ hết tất thảy những câu hỏi và hoài nghi trong đầu dần đi sâu vào một giấc ngủ ngon.

_________________________

Chán lại đi sửa, sửa rồi lại up

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top