Chương 6
Lộp bộp...
Lộp bộp....
Tiêu Chiến tay vừa sắp xếp lại hộp cứu thương nhưng mắt lại thẩn thờ nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, thấy mưa từng giọt đáp lên bề mặt cửa kính rồi trượt xuống mất hút, vòng tuần hoàn cứ vậy lập đi lập lại liên tục không ngừng.
Anh lại nhớ ngày đầu tiên mình được đưa đến Aurora, cũng là một ngày mưa rỉ rả như thế này.
Mới đó mà đã gần sáu tháng trôi qua rồi, không biết Bác Ái nơi anh làm việc đã xử lý như thế nào đối với việc anh đột nhiên biến mất không dấu vết, nếu có ngày trở về liệu có khiến họ kinh ngạc hay không.
Nhưng, đến bao giờ mới có thể trở về đây?
Tiêu Chiến vẫn đang sầu não thì cửa phòng đột nhiên mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ, một binh sĩ hớt hải đi vào nói rằng có người bị thương nghiêm trọng, cần tìm anh chữa trị.
Khoảng cách từ chỗ anh ở đến khu 3 không quá xa nhưng để theo kịp tốc độ người phía trước, Tiêu Chiến phải dùng hết sức cắm đầu chạy, kết quả đến nơi phải tựa cửa thở hồng hộc một hồi lâu.
- Bác sĩ Tiêu, anh mau đến đây, giúp anh ấy với.
Thấy Tiêu Chiến, Lục Nhạn khẩn trương kéo anh đến xem người đang nằm bất động trên giường.
Tình hình bị thương rất nặng, toàn thân trầy xước rách nát, gãy xương rất nhiều chỗ.
Sau này, Tiêu Chiến mới biết cậu ta tên là Mặc Thiệu Kỳ, là trúc mã của Lục Nhạn, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, lưỡng tình tương duyệt, ngày kết hôn cũng đã định xong rồi.
Ai ngờ hơn mấy tháng trước, trong một lần đụng độ với quân đội người máy, cậu ta cùng cả quân đoàn mình chỉ huy đều mất tích trong không gian, cho đến hôm nay thì bỗng nhiên được tìm thấy gần trạm 328, thương tích nghiêm trọng như trước mắt.
Lục Nhạn ở bên cạnh đi qua đi lại, dù không có phát ra tiếng khóc, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy hốc mắt cô đỏ hoe, miệng không ngừng cầu nguyện.
Phụ nữ, có kiên cường bao nhiêu thì đứng trước sinh mệnh của người mình yêu cũng sẽ trở nên yếu đuối.
Tiêu Chiến băng bó cố định lại những chỗ gãy xương, sau đó cũng xử lý những vết thương ngoài da một chút. Cậu ta là nhân thú, có lẽ cũng sẽ rất mau hồi phục lại nguyên trạng.
- Sĩ quan Lục, đừng lo, không có vết thương nguy hiểm, cậu ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi.
Tiêu Chiến đứng dậy, vỗ vỗ vai cô trấn an, cô cũng gật đầu với anh, liên tục nói cảm ơn rất nhiều lần.
Tiêu Chiến đi khỏi, Lục Nhạn ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nâng bàn tay người kia lên hôn lấy thật lâu, nước mắt cô chảy dài, thấm vào từng kẻ tay chi chít những vết xước.
Người này, cô tưởng cả đời sẽ không còn gặp lại, hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn xuất hiện trước mắt cô.
Cảm ơn Chúa!
Xin đừng chỉ là một giấc mơ.
Bên ngoài, mưa cũng đã tạnh từ lúc nào.
Tiêu Chiến trên đường trở về, đi ngang qua hậu viện thì thấy Mạch tử đang đứng bên một gốc cây, bất động rất lâu nhìn lên phía trên.
Tò mò, anh tiến lại bên thằng bé.
- Em đang làm gì ở đây thế?
Mạch tử không trả lời Tiêu Chiến, trực tiếp đưa tay chỉ chỉ lên ngọn cây trước mặt, anh theo tay nó ngước nhìn lên thì thấy giữa những tán lá xanh um, thấp thoáng có một tổ chim be bé.
Mạch tử lại chìa tay còn lại ra, bên trong là một chú chim nhỏ xíu, còn chưa mọc đủ lông tơ.
Có lẽ trận mưa gió lúc nãy đã khiến nó rơi ra khỏi tổ.
Tiêu Chiến nhìn thấy liền hiểu, thằng bé muốn đưa chú chim nhỏ về tổ. Trẻ con biết yêu thương động vật như vậy là rất tốt.
Là một đứa bé ngoan.
Tiêu Chiến rất chú trọng việc giáo dục trẻ nhỏ, nên khi thấy Mạch tử muốn làm việc tốt thì liền xoa đầu nó khen hay và ra tay tương trợ.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn chưa từng trèo cây bao giờ nhưng vẫn nhất quyết nhận chim nhỏ từ tay Mạch tử, trèo lên cây, lấy mình làm gương sáng cho thế hệ tương lai.
Chật vật một hồi, cũng đã ăn toàn đặt chim nhỏ vào tổ cùng anh em của nó, Tiêu Chiến thở phào định quay người tụt xuống thì nghe thấy tiếng Mạch tử ở phía dưới vọng lên.
- Anh Chiến, cẩn thận, phía sau có rắn.
Rắn.
Là rắn.
Tiêu Chiến nghe thấy thì lông tơ toàn thân nhất loạt dựng đứng cả lên.
Trên đời này, khiến anh mỗi lần nhìn thấy đều sợ mất mật chính là cái loài động vật dài dài, không tay không chân nhảy thoăn thoắt đó.
Tiêu Chiến muốn nhanh chóng trở xuống, giẫm bừa lên một cái gì đó phía dưới, là một cành cây đã khô, chịu không nổi sức nặng của người ở trên, kêu lên một tiếng rắc rồi gãy lìa khỏi thân chủ, cả người anh cũng theo đó mất thăng bằng, không còn gì để bấu víu, cứ vậy thẳng đà rơi xuống.
Cây khá là cao, Tiêu Chiến đang đinh ninh lần này đáp đất nhất định không gãy tay thì cũng hẳn là gãy chân đi, nhắm tịt mắt lại chờ đâu đớn, thì cảm giác đâm vào một cái gì đó êm êm, toàn thân được một sức lực đỡ lấy, eo bị siết chặt.
Tiêu Chiến được người ta ôm lấy, an toàn tiếp đất không xây xước chút nào.
Ngẩng đầu lên từ vòm ngực người nọ, mỉm cười thật tươi định nói một câu cám ơn thì Tiêu Chiến kinh hãi tột độ khi đối diện với anh là ánh mắt màu vàng âm trầm, lạnh lẽo.
Nụ cười cứng đờ trên môi rồi tắt ngắm.
Theo phản xạ, Tiêu Chiến lập tức lùi lại vài bước, từ lúc nào, trông thấy hắn liền hoảng sợ muốn chạy trốn đã trở thành bản năng của anh.
- Làm gì ở đây?
- Anh Chiến vừa giúp em mang chim nhỏ về tổ, anh Nhất Bác đừng mắng anh ấy.
Mạch tử đối với người trước mặt không có sợ hãi, đi đến bên cạnh, vừa nói còn vừa kéo tay hắn.
Vương Nhất Bác đối với thằng bé này có chút ngoại lệ, bởi cha nó là người đã huấn luyện hắn từ nhỏ đến lúc trưởng thành.
- Xin lỗi, đã làm phiền Nguyên soái, cảm ơn ngài đã cứu tôi.
Tiêu Chiến liên tục cúi đầu với hắn, sau đó vội vàng nhặt lại hộp cứu thương của mình ở dưới đất, ba chân bốn cẳng bỏ chạy trước con mắt ngơ ngác của Mạch tử.
Trong lòng anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, muốn giữ mạng để quay về Trái đất, phải cách xa hắn ra, càng xa càng tốt.
Một lớn một nhỏ đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng dáng cao gầy chạy như ma đuổi kia, đều không nói nên lời.
Vương Nhất Bác giơ bàn tay ra trước mặt, lúc nãy hắn đã dùng tay này để ôm Tiêu Chiến, cách một lớp vải, vẫn có thể cảm nhận được eo anh đặc biệt nhỏ, rất vừa tay, mùi vị của anh lúc gần sát bên mũi hắn, cũng dễ ngửi vô cùng.
Nốt ruồi nhỏ dưới môi khi cười lên rạng rỡ, khiến hắn trông thấy trái tim liền mềm nhũn, trước giờ chưa từng gặp qua ở đâu.
Vương Nhất Bác nhíu mày, gần đây hắn thường xuyên mơ thấy mình tới kỳ phát dục, hằng đêm liên tục cùng một người hoan ái đến sung sướng rã rời, mà người hắn áp dưới thân, rõ ràng mỗi lần đều là Tiêu Chiến.
Sau đụng chạm gần gũi vừa rồi, cảm giác ở trên người anh điên cuồng ra vào, bên tai nỉ non tiếng rên rỉ, sau đó thống khoái phóng thích vào sâu bên trong huyệt đạo non mềm ấm áp trong những giấc mơ của hắn lại trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
Khiến hắn muốn bắt lấy anh, đè xuống, lập tức trải nghiệm.
Nhưng thái độ anh khi trông thấy hắn lại đột nhiên trở nên cuống cuồng sợ hãi như vậy, khiến hắn vô cùng không hài lòng.
Nụ cười của anh mang đi ban phát cho mọi người, nhưng lại chưa bao giờ giành cho hắn.
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, trong lòng phi thường không vui bỏ đi.
Một tên bác sĩ nhân loại!
Nhất định khiến ngươi sau này cả đời chỉ phục tùng ta.
Chỉ riêng mình ta!
Như Aurora, như nhân thú tộc, mãi mãi chỉ thuộc về ta.
Tiêu Chiến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top