Chương 5
Nhưng may mắn cho Tiêu Chiến là ngày hôm sau Vương Nhất Bác không có quay trở lại.
Anh cũng không có bị đưa đi hành hình.
Theo như lời Lục Nhạn là do bên ngoài người máy liên tục tấn công Aurora, Vương Nhất Bác phải trực tiếp chỉ huy chiến đấu, tình hình rất loạn.
Cô nhân cơ hội này cầu xin hắn gác lại chuyện của anh.
Ban đầu chiến nhau, người máy hư hỏng thì được thay mới, nhân thú bị thương cũng rất nhanh hồi phục. Hai bên vẫn luôn giữ vững thế cân bằng.
Nhưng gần đây Titan lại cho ra trận một loại vũ khí mới được chế tạo.
Đạn axit.
Người trúng loại đạn này, vết thương không những lâu lành hơn mà còn dần dần thối rửa đi, hầu như không có cơ hội phục hồi.
Vương Nhất Bác mặt nặng như đeo chì, đi qua đi lại bên bàn làm việc, nhìn những binh lính đau đớn vì vết thương do axit gây ra hắn cũng rất nóng lòng.
Nhưng để không một ai bị thương trong những cuộc đối đầu là điều không thể nào xảy ra.
Lục Nhạn ở bên cạnh, cắn cắn môi suy nghĩ hồi lâu, rồi mở lời với hắn.
- Nguyên soái, có thể để bác sĩ đến giúp bọn họ bớt đau đớn không?
- Bác sĩ?
- Là.. là bác sĩ Tiêu.
Vương Nhất Bác quay sang, quắc mắt nhìn cô. Hẳn hiện tại trong lòng hắn, Tiêu Chiến vẫn luôn là một hiểm họa. Lục Nhạn thấy vậy liền vội vàng giải thích suy nghĩ của mình.
- Nguyên soái, tôi có thể dùng tính mạng đảm bảo, anh ấy không phải nội gián do người khác phái đến.
Lục Nhạn là người tự mình đến Trái đất tìm và đưa Tiêu Chiến về, anh đối với chuyện mình bị đưa ra không gian còn vô cùng hoang mang, lo sợ, vậy mà Vương Nhất Bác cứ một mực khẳng định anh đến Aurora là có mục đích xấu.
Rốt cuộc não hắn có vận hành như người bình thường không?
Đó là một bí ẩn khoa học chưa có lời giải đáp.
Dù Vương Nhất Bác vô cùng không muốn, nhưng xét tình hình hiện tại vẫn phải nhẫn nhịn mà để người kia đến xem cho những binh sĩ bị thương.
Tiêu Chiến là bác sĩ tim mạch nhưng đối với những vết bỏng cũng có kinh nghiệm chuyên môn nhất định, vết thương được anh xử lý qua, tuy không nhanh hồi phục như bình thường, nhưng đa số không còn dẫn đến tình trạng thối rửa hay hoại tử, có thể từ từ liền lại.
Quân đội đối với chuyện này phấn chấn hẳn lên, tinh thần chiến đấu cũng nâng lên một bậc.
Nhưng sức con người là có giới hạn, một mình anh không thể kham hết việc chữa trị cho tất cả, nên đã đề nghị với Lục Nhạn việc anh sẽ dạy những nhân thú không có khả năng chiến đấu tốt các bước sơ cứu vết thương cơ bản.
Lục Nhạn rất ủng hộ ý kiến này, còn Vương Nhất Bác đối với những lợi ích của y học mà Tiêu Chiến mang lại, dĩ nhiên cũng không thể từ chối được, giữ nguyên thái độ lạnh nhạt không nhanh không chậm gật đầu.
Đã hơn mười hai giờ đêm.
Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế đá ven đường đi, uể oải đưa tay xoa xoa cổ.
Năm nay đã hai mươi tám rồi, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu của tuổi già, một ngày vận động không ngừng nghĩ liền khiến xương khớp toàn thân đau mỏi rã rời.
Vậy mà gần đây, ban ngày phải chạy khắp các doanh trại chăm sóc người bị thương, ban đêm còn phải đứng suốt mấy giờ đồng hồ tỉ mỉ từng chút dạy y học.
Đầu cũng xoay quay xoay lại theo từng nhịp xoay tay, bỗng dưng lại xoay đến một ô cửa sổ trên tầng ba của dãy nhà đối diện.
Phòng chỉ huy của Vương nguyên soái.
Đèn phòng vẫn sáng, có lẽ hắn vẫn còn chưa ngủ, mà đang mặt mày nhăn nhó nghiên cứu kế sách đối phó với đám người máy kia.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến thầm bật cười một mình, tuy Vương Nhất Bác đối xử với anh chẳng ra làm sao, nhưng anh hiểu tất cả đều vì hắn lo nghĩ cho Aurora.
Một thiếu niên hai mươi hai tuổi, đã phải gánh trên vai sự tồn vong của cả hành tinh và chủng tộc, cũng chẳng dễ dàng gì.
Sau đó, mỗi đêm Tiêu Chiến đều canh lúc hắn đi thăm quan quân tình lén lút mang nến thơm mình tự làm đến phòng của hắn, đốt lên một ít giúp hắn cải thiện giấc ngủ.
Một thời gian dài, Tiêu Chiến phát hiện, phòng của Vương Nhất Bác luôn tắt đèn trước mười hai giờ.
Vương Nhất Bác từ quân doanh trở về, chân dài đang sải bước trên hành lang vắng vẻ thì ngửi thấy có mùi lạ trong phòng mình.
Hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông vào, dễ dàng chế trụ người kia, trong bóng tối, đôi mắt sư tử màu vàng sáng rực dễ dàng nhận ra người đang thập thò trong phòng hắn là tên bác sĩ nhân loại hắn vẫn luôn ghét cay ghét đắng.
Trên tay anh vẫn còn cầm một lọ nến thơm, vừa mới được đốt lên.
Lục Nhạn ở một phòng gần đấy, giây phút nghe tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến đã kịp thời có mặt.
Trước mắt cô là cảnh tượng Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bóp chặt cổ, hắn đưa lọ nến thơm đến trước mặt anh, đầy giận dữ gằn giọng hỏi.
- Nói, đây là thứ gì?
Tiêu Chiến lần thứ hai bị hắn bất ngờ tấn công, kí ức ám ảnh suýt chết trước đây như hiện ra trong đầu, sợ hãi tột độ, chỉ vừa cố gắng ú ớ, nước mắt sinh lý theo khóe mi rơi xuống không ngừng.
- Nguyên soái, đây là nến thơm trị mất ngủ do bác sĩ Tiêu làm, mỗi người ở đây đều biết nó.
Đây là khu giành cho chỉ huy, những phòng xung quanh đều là Sĩ quan cấp bậc cao hơn binh sĩ.
Lúc này mọi người cũng đến khá nhiều, nghe Lục Nhạn nói thế, đều gật đầu xác nhận, chứng tỏ bọn họ đều đã có biết qua thứ này.
Vương Nhất Bác thả tay, Tiêu Chiến được Lục Nhạn đỡ lấy, anh đưa tay ôm lấy cổ, ho một trận thật dài.
- Bác sĩ Tiêu thấy gần đây ngài mất ngủ, nên cố tình mang nến thơm đến, Nguyên soái, ngài đừng hiểu lầm.
- Ta không mất ngủ.
Vương Nhất Bác đưa lọ nến thơm hắn vẫn giữ trong tay lên ngang tầm mắt Tiêu Chiến, dứt khoát buông ra, lọ thủy tinh rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành trước mắt anh.
Hắn nhìn như xoáy vào Tiêu Chiến, từng tiếng chậm rãi nói ra như muốn anh phải ghi nhớ.
- Chỉ cần làm tốt việc của mình, những thứ khác đừng quản, trừ khi chê mạng mình quá dài.
Tiêu Chiến thấy vậy, khóe mắt rưng rưng, nước mắt lại không tự chủ được lăn dài.
Lặng lẽ ngồi xuống, tay run run lần mò từng chút nhặt nhạnh những mảnh thủy tinh đã vỡ nát, văng tung tóe trên mặt đất.
Nước mắt làm khóe mi nhòe đi, không cẩn thận cầm phải vào cạnh nhọn, thủy tinh sắc bén cắm vào đầu ngón tay, máu từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, rực rỡ đến chói mắt.
Lục Nhạn đến bên cạnh đỡ Tiêu Chiến, nhìn thấy trên những đầu ngón tay anh, ngoài những vết thương vừa mới đây, còn có vài nơi bị bỏng, chắc là do lúc làm nến gây ra.
Đôi tay của một bác sĩ, sao lại thê thảm ra nông nổi này. Cô nghe đầu mũi có chút chua xót, nhẹ giọng nói với anh.
- Bác sĩ Tiêu, đừng nhặt nữa, tay anh chảy máu rồi.
Tiêu Chiến thẩn thờ nhìn tay mình.
Ừm nhỉ, chảy máu rồi, nhưng sao anh lại không cảm thấy đau?
Chỉ cảm thấy đau lòng, vốn dĩ muốn quan tâm hắn một chút, nhưng hắn hết lần này đến lần khác đều không do dự mà ra tay với anh.
Tiêu Chiến cứu hắn, cứu chủng tộc của hắn,dựa vào cái gì hắn nhìn thấy anh liền không vừa mắt, luôn muốn gây khó dễ cho anh.
- Sĩ quan Lục, cô nói xem, liệu tôi có còn sống được đến khi về lại Trái đất không?
Tiêu Chiến ngồi trên ghế, nhìn một học trò đang băng những vết thương trên ngón tay mình, bâng quơ nói với Lục Nhạn đang đứng bên cạnh.
- Bác sĩ Tiêu, xin lỗi, nếu không phải do tôi đưa anh về đây....
Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, ý bảo không có gì, anh chỉ là vô tình buột miệng nói ra câu đấy, ai ngờ cô gái này lại tự trách mình rồi.
Không khí yên lặng trôi qua hồi lâu, sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Lục Nhạn ngập ngừng nói với Tiêu Chiến.
- Bác sĩ Tiêu, anh cũng đừng trách Nguyên soái, thật ra, ngài ấy cũng chỉ là....
Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương.
Từ nhỏ đã mất gia đình, phải một mình lớn lên, đến khi bộc lộ thiên phú chiến đấu, lại bị đưa vào doanh trại huấn luyện nghiêm khắc, không đấm đá trong thao trường cũng là chiến đấu trong không gian.
Trưởng thành lại trở nên đa nghi, độc đoán, không tin tưởng vào bất kì ai, một mình một suy nghĩ.
Sống như vậy, ngài có mệt mỏi không, Nguyên soái ?
Vương Nhất Bác ở trong phòng mình, không có kêu người đến dọn dẹp đống đổ nát dưới đất mà chỉ đứng đó, nhìn rất lâu.
Những giọt máu của Tiêu Chiến như những bông hoa đỏ nở rộ trên nền đất, thu vào tầm mắt, hắn lại thấy nó đẹp đẽ vô cùng.
Gần đây, hắn ngủ rất ngon giấc, mỗi sáng thức dậy cũng không còn cảm giác đau nặng đầu, đều là nhờ người đó.
Rất nhiều lần, hắn tuần tra doanh trại, thấy bóng dáng cao gầy kia liên tục chạy tới chạy lui khắp các nơi chữa thương cho chủng loại của hắn, mồ hôi đầy mặt nhưng trên môi lúc nào cũng giữ nguyên nụ cười rạng ngời, còn liên tục vỗ vai những người cùng trang lứa, hoặc xoa đầu những cậu trai trẻ nhỏ hơn mình, chân thành mà nói với bọn họ một câu "Cố lên!" khiến hắn không nhịn được, mỗi lần đều ngừng bước nhìn lâu thêm một chút.
Còn có những buổi tối hắn đi ngang qua lớp dạy của anh, tò mò ở bên cửa sổ nhìn vào, thấy một Tiêu Chiến nhẹ nhàng tỉ mỉ hướng dẫn cho người khác từng vị trí mạch máu trên cơ thể người, trong mắt đều là nhiệt huyết ngời ngời.
Đến khi hắn quay trở lại, đèn lớp dạy đã tối om, định đi thẳng qua, lại vô tình bắt gặp một Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế đá bên vườn, không ngừng uể oải xoa eo, xoa cổ.
Thì ra, không chỉ những người ở tiền tuyến như hắn mới có áp lực mà ở hậu phương cũng vì chiến tranh mà mệt mỏi không ít.
Vương Nhất Bác đứng sau một gốc cây to, tay đút vào túi quần, cứ vậy mà lặng lẽ ngắm nhìn người kia đến khi anh đứng dậy rời đi, bóng dáng khuất hẳn sau hành lang tối hun hút.
Hắn có bao nhiêu lợi hại, không lý nào không biết có người lén ở trong phòng hắn thắp lên mùi hương lạ, từ ngày đầu tiên thì đã phát hiện ra rồi.
Có những đêm từ doanh trại trở về, ngửi thấy mùi Tiêu Chiến vẫn còn bên trong, lại dừng bước ở bên ngoài, chờ cho người kia mò mẫm đi ra, nhẹ nhàng khép cửa rồi vội vã chạy mất hắn mới đi vào phòng.
Tham lam hít lấy không khí vẫn còn đọng lại một chút khí tức của người ấy, cùng với mùi nến thơm thoang thoảng, Vương Nhất Bác không thể phủ nhận, sau đó đều khiến hắn ngủ rất ngon.
Nhưng Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến càng ngày càng gầy đi, tinh thần dường như cũng rất mệt mỏi, đều là do hằng ngày phải thức đêm lén mang nến thơm đến cho hắn sao?
Nên hôm nay muốn thể hiện rằng hắn không cần anh phải làm việc đó nữa, nhưng cách thức lại quá cực đoan, cuối cùng khiến người kia không ngừng rơi lệ, còn chảy cả máu, sau đó ôm một bụng buồn bả rời đi.
Vương Nhất Bác không biết cách thể hiện cảm xúc, càng không biết cách để quan tâm một người.
Tiêu Chiến muốn ghét hắn thì cứ ghét đi. Dù gì hắn cũng sẽ không để anh rời xa hắn.
Muốn trở về Trái đất.
Hừmmm!
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top