Chương 4
Trạm 805.
Là trạm vệ tinh thu phát tín hiệu nằm ở hướng Tây của Aurora.
Kẻ đang tấn công nơi này là quân đội người máy của hành tinh Titan.
Gần đây, bọn chúng liên tục phát lệnh tấn công các hành tinh lân cận, muốn mở rộng lãnh địa.
Người máy là chủng loại rất khó đối phó, bởi bọn chúng không biết mệt, cũng không sợ chết, muốn phá hủy, cách duy nhất là phải lấy con chip trong đầu ra, lúc đó chúng chỉ còn là một đống sắt vụn.
Lúc Vương Nhất Bác đáp phi thuyền đến thì hai bên vẫn đang giao đấu, vì nhân thú trên hành tinh đã hiểu rõ cách tiêu diệt nên không mất nhiều thời gian, bọn người máy đã ngã xuống gần hết, nằm la liệt trên đất.
Không có quá nhiều kẻ đến, có vẻ đây chỉ là một cuộc thăm dò.
Ứng Thừa Triệt đuổi theo một người máy đang muốn chạy trốn, Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh hơn đứng chắn trước mặt cậu.
- Nguyên soái.
- Để nó trở về báo cáo, không cần đuổi theo.
Người máy bị thương một chân, dùng tốc độ nhanh nhất có thể khập khiễng chạy đến phi thuyền sau đó khởi động lóe sáng rồi mất hút trong không gian.
*******
Tại hành tinh Titan.
Vua người máy ngồi trên bàn lớn nghe thấy kẻ còn sống sót duy nhất trở về từ trạm 805 báo cáo Nguyên soái của bọn nhân thú vẫn chưa chết thì cao hứng gật gù.
Đã lâu rồi mới lại gặp một đối thủ xứng tầm như vậy.
Lần đối đầu trước cũng không phải gã thật sự muốn giết hắn, chỉ là hắn lại xông đến cứu người nên bất cẩn bị thương.
Mộ Duật vui vẻ đưa tay sờ cái đầu bóng loáng của con chó rôbôt ngồi dưới chân gã, con chó nhỏ được chủ nhân cưng nựng, thích thú rên ư ử, đuôi không ngừng lắc lư qua lại, ở bên cạnh cơ hồ có thể nghe được tiếng khớp kim loại cọ sát với nhau.
Sau vài lần trực tiếp đối đầu, gã biết Vương Nhất Bác siêu việt đến mức nào, tốc độ và sức mạnh của hắn không một người máy nào của gã có thể sánh kịp.
So với giết chết Mộ Duật có tham vọng muốn khống chế hắn hơn.
Cài con chip vào đầu hắn và trở thành chủ nhân của hắn, bắt buộc hắn phải nghe theo mệnh lệnh của gã, một công cụ hoàn mỹ cho công cuộc xâm lược dải ngân hà.
Aurora hắn muốn, cả Vương Nhất Bác hắn cũng muốn.
- Lui ra, tự hủy đi.
Người máy không có tư duy, người máy không có trí tuệ, chỉ biết làm theo sai khiến của người tạo ra chúng, dù cho đó là lệnh tự hủy diệt. Nên sau khi nhận lệnh, nó liền đứng lên, lê cái chân dặt dẹo đi ra ngoài, tiếng sắt thép kéo dưới nền gạch, bất giác nghe sởn cả gai ốc.
Mộ Duật là cái tên luôn khiến các hành tinh nhỏ nơm nớp lo sợ, đã khiến không ít chủng tộc thất bại trong các cuộc chiến tranh giành tinh cầu, trở thành kẻ lưu vong.
Nhưng thân phận của gã lại vô cùng bí ẩn, không một ai trong dãi ngân hà này biết tên Vua người máy này rốt cuộc là chủng loại gì.
Gã có tư duy, trí tuệ của loài người, nhưng gã cũng cần nhiên liệu để duy trì hoạt động.
- Pixie, đi mang vũ khí bí mật đến đây, Vương nguyên soái chắc hẳn sẽ thích món quà này.
Con chó rôbôt nhận lệnh, gầm gừ hai tiếng rồi phóng đi, Mộ Duật vẫn đứng yên tại chỗ, nụ cười trên môi chưa dứt bao giờ.
Vài tháng trước, gã phát hiện bên dưới Aurora là một mỏ Vonfram khổng lồ.
Lâu nay gã vẫn luôn tìm kiếm kim loại có độ bền cao để chế tạo một đội quân người máy bất diệt.
Những hành tinh nhỏ trong ngân hà chỉ là thú vui của gã, tham vọng chinh phục lớn nhất của gã chính là Trái đất màu mỡ.
Mộ Duật đã chuẩn bị rất kĩ càng cho cuộc xâm lược này, nhưng nếu có thể chiếm được Aurora, thu phục Vương Nhất Bác, quá trình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Gã biết hiện tại, con người trên trái đất đã có thể chế tạo ra rôbôt thay bọn họ làm một số việc lặt vặt cơ bản, điều đó đối với gã là một sỉ nhục.
Trong tương lai, gã sẽ khiến con người phải phục tùng, nghe lệnh sai khiến của người máy.
Trái đất, đến lúc thay da đổi thịt rồi.
*******
- Ngươi đến đây có mục đích gì?
Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh ngồi trên ghế đối diện với Tiêu Chiến, hắn đã hỏi câu này lần thứ hai mươi ba chỉ trong bốn ngày vừa qua.
Tiêu Chiến co ro cố thu mình vào góc tường, giảm thiểu tối đa sự hiện diện của bản thân.
Đối với người ngồi trước mặt, tự nhiên sinh ra cảm giác cứ nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng hắn trong lòng lại vô cùng bất an sợ hãi.
- Nguyên soái, ta vốn đang yên ổn ở Trái đất, là người của ngài đưa ta về đây, ta còn có thể có mục đích gì.
Nhà tù không gian leo lét ánh đèn màu vàng, mấy ngày qua Tiêu Chiến ở đây cũng không phải chịu khổ nhiều lắm, Lục Nhạn vẫn tới lui thăm chừng mang đồ ăn cho anh, còn dặn cai tù không được ức hiếp anh.
Chỉ có phiền phức là cái tên nhân sư có chút vấn đề nghe hiểu này cứ một mực khẳng định là anh có mục đích khi đặt chân lên hành tinh của hắn.
Nhất quyết không chịu thả anh về.
Cách ngày lại tự mình đến tra tấn tinh thần anh.
Tiêu Chiến thầm tiếc nuối những lúc hắn vẫn còn hôn mê trên giường, anh có thể đường hoàng quay về Trái đất nhưng lại do dự.
Tự mắng chính mình cứ thích bê đá đập chân mình.
- Hình phạt giành cho kẻ nội gián trên hành tinh này là gì có biết không?
Tiêu Chiến lắc đầu, lắp bắp cố rặn ra từng tiếng trả lời dù biết điều tiếp theo mà hắn nói ra chắc chắn rất khủng khiếp.
- Không, không biết...
- Tội phạm sẽ bị lột hết đồ treo trên cọc gỗ, sau đó bị nhân thú dùng móng vuốt tra tấn đến chết.
Vương Nhất Bác dùng ngữ khí băng lạnh, chậm rãi từ từ nói ra khiến Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy trước mắt cảnh tượng mình trần truồng bị treo trên một cái cọc, xung quanh là vô số nhân thú đã biến hình.
Răng nanh và móng vuốt bóng loáng.
Bọn chúng đi xung quanh người anh, vẻ mặt đầy thèm muốn được khắc lên da thịt trơn mịn đẹp đẽ kia từng đường, từng đường .
Nhìn nó từ từ rỉ máu, rỉ máu không ngừng đến lúc anh chỉ còn lại cái xác khô cạn kiệt.
Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi, hốc mắt cũng đã đỏ lên, anh vốn không phải là người yếu đuối, nhưng nếu phải bị chôn vùi ở một nơi xa xôi mà đến cả trăm năm sau cũng sẽ chẳng có ai phát hiện được tro cốt thì thật sự là không muốn chút nào.
- Vương Nhất Bác, xin cậu, tôi đã cứu cậu.
Vương Nhất Bác rời khỏi ghế ngồi, nhanh như chớp lao đến bên cạnh nắm lấy chiếc cổ trắng ngần gầy guộc đến trơ xương của anh, gằn giọng.
- Ai cho phép con người hạ tiện như ngươi gọi tên của ta, gọi lại...
- Nguyên soái, xin.. ngài, xin ngài, tha... cho ta.
Vương Nhất Bác kề sát mặt Tiêu Chiến, anh cảm nhận được hơi thở sặc mùi nam tính phả vào mặt mình.
- Trước ngày mai vẫn không chịu nói, xem như ngươi đồng ý hy sinh vì chủng tộc, rất đáng khen.
Đối diện đôi mắt màu vàng âm u lạnh lẽo của loài sư tử rực sáng nhìn anh như nhìn con mồi của hắn, Tiêu Chiến phút chốc như bị thôi miên, cái gì cũng không thốt nên lời.
Tiêu Chiến vô tình đưa tay mở chiếc hộp Pandora, không ngờ đã thả ra một con dã thú.
Xem ra, Trái đất không có ngày trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top