Chương 3
Trái với mong đợi của Tiêu Chiến, người mà anh vừa cứu vài hôm trước còn ngày nào cũng lo lắng cho hắn hiện tại lại xem anh như kẻ thù.
Tiêu Chiến vô duyên vô cớ bị tấn công thì vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn lại không hề có chút thủ hạ lưu tình nào, mà càng lúc tay lại càng dùng sức, toàn tâm toàn ý muốn bóp chết anh.
Lục Nhạn quỳ dưới đất tâm trạng cũng vô cùng khẩn trương, liên tục cầu xin hắn.
- Nguyên soái, tôi sẽ giải thích, xin ngài thả tay ra trước.
Cô biết rõ hắn mạnh đến mức nào, Tiêu Chiến chỉ là một con người bình thường, chần chừ bị treo ở đó thêm lúc nào thì tính mạng càng thêm nguy hiểm lúc đó.
Chỉ sợ đến khi hắn thả tay, thứ rơi xuống chỉ là một cái xác không còn chút hơi thở.
Ở hành tinh nhân thú, sức lực không dựa vào tuổi tác hay luyện tập, có những người mười mấy tuổi đã vô cùng hùng mạnh, cũng có những người nỗ lực cố gắng kiên trì rèn luyện ngày đêm cũng chỉ đủ sức bảo vệ bản thân mình.
Điều quyết định sự cường đại chính là gien trong người mỗi nhân thú.
Vương Nhất Bác!!!
Nguyên soái mạnh nhất hiện tại của quân đội Aurora.
Vì là cá thể nhân sư duy nhất trên hành tinh này, nên tốc độ và sức mạnh là không ai so sánh được.
Hắn mười hai tuổi đã gia nhập quân đội, lập vô số chiến công ở các trận chiến trong dãy ngân hà.
Tinh thần chiến đấu là vô cực, sẵn sàng tử chiến bảo vệ hành tinh, đối với hắn, Aurora là lãnh địa bất khả xâm phạm.
Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn người quỳ trước mặt, rồi lại nhìn xuống phía dưới, đám nhân thú đang thao luyện đều đã đừng động tác, chăm chú nhìn về phía bên này.
Trên mặt mỗi người ở đây đều hiện lên vẻ nghi ngại, nhưng trước mặt hắn, tuyệt nhiên sẽ không ai dám đưa ra lời đề nghị gì.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua từng giây, khi Tiêu Chiến cảm thấy mình không xong đến nơi rồi, hắn đột ngột thả tay ra, anh mất đi điểm tựa, một đường trượt theo vách tường ngã phịch xuống đất, cổ họng được thông thoáng, không khí tràn vào khoang miệng, Tiêu Chiến vừa cắm đầu ho sù sụ vừa ra sức hít lấy hít để.
Lục Nhạn thấy hắn đã dừng tay thì giống như trái tim treo trên ngọn lửa cũng được đặt xuống, nhẹ nhõm cúi đầu từ tốn giải thích với hắn.
- Nguyên soái, đây là bác sĩ của Trái đất, tôi đưa về đây để cứu ngài.
- Cứu ta?
- Viên đạn trong người ngài, chúng tôi không có cách nào lấy ra, ngài hôn mê rất lâu không tỉnh lại, tôi đành phải....
Thật ra, việc đến Trái đất tìm bác sĩ được rất nhiều người đồng tình, Lục Nhạn là người làm việc cẩn thận trước sau, trước khi quyết định đã hỏi qua ý kiến của mỗi người đứng đầu chủng tộc trên hành tinh, bọn họ đều gật đầu đồng ý.
Dù rằng Nguyên soái của bọn họ rất mạnh, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Ai mà ngờ được, tên này tự phụ đến nỗi....
- Chỉ là một viên đạn nhỏ bé ta ngủ một giấc cơ thể tự động sẽ hồi phục, ngươi lại đi làm chuyện vô nghĩa.
Tiêu Chiến vẫn ngồi dưới đất thở dốc, nghe thấy hắn nói thì muốn cười một trận ra trò.
Rõ ràng con sư tử ngu ngốc này không biết là viên đạn sau khi vào cơ thể người rồi vẫn có thể theo sự co bóp của cơ và máu từ từ chậm rãi di chuyển về phía trước.
Với khoảng cách đó, chỉ cần thêm hai ngày nữa sẽ chui vào ổ tim hắn, thì cho dù Tiêu Chiến có là hoa đà tái thế cũng bó tay lấy ra.
Vậy mà hắn dám dõng dạc tuyên bố hắn trúng đạn xong ngủ một giấc liền bình phục, Ngọc Hoàng đại đế còn chưa có bản lĩnh này.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khinh ngươi!
Nhưng có bất mãn tới đâu thì anh chỉ dám thầm phỉ nhổ trong lòng, chứ có dám thốt ra lời nào đâu, bởi cảm giác bị siết chặt bởi bàn tay cứng gắn như gọng kìm của hắn sắp đưa anh đến Quỷ môn quan vẫn còn vẹn nguyên trên cổ.
Tiêu Chiến bất giác đưa tay sờ sờ cổ mình, rồi lại len lén liếc nhìn đôi tay hắn.
Bàn tay to, ngón tay thon dài, các khớp tay rõ ràng, sạch sẽ.
Tiêu Chiến thuộc loại thủ khống, bắt gặp một bàn tay đẹp thì cứ muốn nhìn mãi không rời.
Nhưng mà lại đi đem lòng yêu thích đôi tay vừa xém chút bóp nát họng mình thì có phải anh mắc hội chứng Stockholm rồi không?
Sợ hãi quăng cái ý nghĩ kia ra khỏi đầu, Tiêu Chiến vừa định mở miệng yêu cầu Lục Nhạn đưa anh về lại Trái đất thì có tiếng mở cửa gấp gáp.
- Nguyên soái, vệ tinh có dị biến, trạm 805 của chúng ta đang bị tấn công.
Vương Nhất Bác vẫn mang khuôn mặt nhăn nhó từ lúc bước vào đây đến giờ, nghe xong lời báo cáo càng chau mày chặt hơn, sẵn sàng cùng binh sĩ vừa vào chuẩn bị rời đi.
Lục Nhạn thấy hắn sắp rời khỏi thì hướng đến hắn nói.
- Nguyên soái, tôi sẽ đưa bác sĩ Tiêu trở về Trái đất, xin ngài yên tâm.
Vương Nhất Bác đang đi nghe thấy thế thì đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
Anh đã đứng lên cạnh Lục Nhạn, tự nhiên bị đôi mắt chứa đầy địch ý kia nhìn chằm chằm thì bất giác sợ hãi, lùi về sau hai bước, thân thể dựa sát vào vách tường.
Vương Nhất Bác nhếch môi mỉm cười, nụ cười khiến Tiêu Chiến trông thấy liền chảy mồ hôi ròng ròng.
- Đã đến đây còn mong trở về sao? Lập tức giam lại, điều tra xem có phải nội gián hay không.
Sau đó hắn nhìn Lục Nhạn.
- Sĩ quan Lục, cô cũng về tự kiểm điểm đi.
- Rõ, Nguyên soái.
Tiêu Chiến từng hỏi không biết việc bị đưa ra ngoài không gian này là may mắn hay xui xẻo.
Bây giờ có thể trả lời luôn được không?
Là do anh xui xẻo, vô cùng xui xẻo.
Tiêu Chiến bất tri bất giác bị hai tên người thú đến đưa đi, ngang qua Lục Nhạn, anh nhìn thấy cô trên mặt đấy vẻ áy náy.
- Bác sĩ Tiêu, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đưa anh về Trái đất, hãy tin tôi.
Không tin cô, tôi còn biết tin ai.
Tiêu Chiến nhìn cô, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top