Chương 16
Oác... Oác.....Oác
Màn đêm tĩnh mịch.
Rừng cây phía xa bỗng vọng lại vài tiếng quạ kêu thê lương.
Một cơn gió thổi nhẹ qua, vài chiếc lá khô vừa rụng xuống từ cây cổ thụ ven đường, đang xoay tròn trên đất rồi bị cuốn đến một nơi gần đó, lại nằm lăn lóc vô cảm như đợi chờ một cơn gió khác đến, tiếp tục cuốn đi.
Một hành trình không có đâu là điểm dừng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang, một bóng người đang vội vàng đi về phía trước. Sau đó dừng lại trước một căn phòng.
Bên trong chỉ một mảng tối om.
Tiếng rên rỉ kiềm nén cùng hơi thở đứt quãng len lỏi qua khe sắt, chui thẳng vào tai người đang đứng bên ngoài.
Lục Nhạn hoảng hốt đẩy mạnh cửa.
Mặc Thiệu Kỳ đang nửa nằm nửa ngồi dưới cạnh chân giường, phía trên là hộc tủ đang mở toang, vài hộp thuốc lăn lóc dưới sàn nhà, có cái đã bị mở nắp, những viên thuốc trắng trắng nằm rải rác khắp nơi.
Lục Nhạn đỡ lấy cậu ta.
- Nhạn Nhi.. giúp anh, thuốc.
Mặc Thiệu Kỳ sau khi trở về từ trận chiến đợt trước thì rất thường hay bị đau thắt ngực, dù đã uống thuốc của Tiêu Chiến kê đơn, nhưng mỗi lần tình hình chỉ có tăng chứ không hề giảm đi.
Tiêu Chiến từng đề nghị anh muốn đưa cậu ta về Trái đất, với thiết bị đầy đủ ở đó, có thể thực hiện phẫu thuật trị dứt điểm cơn đau.
Mặc Thiệu Kỳ từ chối, còn từ chối rất quyết liệt.
Ngay cả Lục Nhạn bên cạnh cũng không thể nói thêm điều gì.
Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, trán vẫn rịn đầy mồ hôi, mặc dù đã uống thuốc nhưng chưa có tác dụng, đôi mày vẫn nhăn lại vì cơn đau.
Lục Nhạn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu.
- A Kỳ, nghe lời bác sĩ Tiêu, phẫu thuật được không?
- Không cần đâu, uống thuốc là được rồi.
- Đã bao lâu rồi, thuốc có tác dụng gì đâu chứ?
Mặc Thiệu Kỳ lại muốn nói gì đó, nhưng lại bị cơn đau thắt kéo đến ngăn cản, chỉ có thể yếu ớt mà lắc đầu.
- A Kỳ, vì em, được không? Và vì con chúng ta nữa....
Lục Nhạn cầm lấy tay cậu ta đặt lên bụng mình, ngầm thông báo tình yêu của bọn họ đã kết quả ngọt, một sinh linh bé nhỏ vừa tượng hình cô đang nặng mang.
Mặc Thiệu Kỳ đã đỡ đau hơn, cậu trầm mặc nhìn cô, rồi lại nhìn đến bụng cô. Cuối cùng đành bất lực thỏa hiệp.
- Được rồi, em vui là được.
Lục Nhạn ôm chầm lấy cậu, giọng nói tràn đầy vui mừng.
- Tốt quá, tốt quá rồi...
*******
Cách Aurora 300 năm ánh sáng về phía Đông xảy ra một vụ nổ.
Lúc Vương Nhất Bác đến, thứ hắn nhìn thấy chỉ là những mãnh vỡ đang lơ lững trong không trung.
Xung quanh không một bóng người.
Lục Nhạn cũng đã rời khỏi chiến hạm, đang cùng binh lính nôn nóng tìm kiếm ở xung quanh, hai tay cô run rẩy, môi lại đang cắn chặt kìm nén khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
Vương Nhất Bác trông có vẻ bình tĩnh hơn, đôi mắt tĩnh lặng quan sát mọi phía. Nhưng ai biết trong lòng hắn đang dậy sóng đến mức nào.
Tiêu Chiến.
Tâm can bảo bối của hắn.
Anh đâu rồi?
Hơn một giờ trước, Tiêu Chiến và Mặc Thiệu Kỳ cùng nhau khởi hành đến Trái đất để tiến hành phẫu thuật trị liệu cho cậu ta.
Anh chỉ vừa rời khỏi hắn một giờ đồng hồ!
Vậy mà, hiện tại phi thuyền của bọn họ chỉ còn lại những mãnh vụn nhìn không ra hình dạng.
- Nguyên soái, bên đây có phát hiện.
Vương Nhất Bác dùng tốc độ ánh sáng lao đến nơi vừa truyền ra âm thanh, được tìm thấy là một binh sĩ phái đi cùng Tiêu Chiến, đã ngất xỉu.
Hắn nắm lấy cổ áo tên binh sĩ, dùng sức mạnh tinh thần đánh thức tâm trí cậu ta.
- Nói, xảy ra chuyện gì?
Binh sĩ đối diện với Vương Nhất Bác, sợ hãi đến đáng thương.
- Chúng tôi bị... bị tấn công...
- Là ai?
- Ti..Titan.. tôi nhìn thấy cờ hiệu trên nóc chiến hạm...
Trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy lửa giận, mọi người xung quanh đều bị sát khí tỏa ra từ người hắn bức đến phải lùi ra xa.
- Titan, Mộ Duật, được lắm.
Lục Nhạn ở bên cạnh vô cùng kém sắc, vừa nghe thấy Tiêu Chiến bị binh lính Titan bắt đi, liền lập tức vô lực ngã quỵ xuống đất.
Nếu là bình thường, cô tuyệt đối an tâm với tài trí và sự dũng cảm của anh, nhất định có thể chống cự đến khi Vương Nhất Bác đến.
Nhưng...
- Nguyên soái... tôi, có chuyện này.
- Nói đi.
Sắc mặt Vương Nhất Bác vô cùng khó coi, Lục Nhạn nuốt khan, cúi đầu quỳ trước mặt hắn, chờ đợi một cơn thịnh nộ.
- Bác sĩ Tiêu, đang mang thai.
- ......
- Hai tuần trước, tôi có tiêm cho anh ấy một liều Omega..
Cô còn nhớ rõ sáng nay, trước khi chuẩn bị lên phi thuyền, Tiêu Chiến vui vẻ nói nhỏ bên tai cô, anh có hỉ mạch rồi, còn nói rất mong chờ đứa bé, đợt này trở lại Trái đất sẽ hảo hảo an dưỡng thật tốt...
Omega?
Đó chẳng phải là loại thuốc cấm trên hành tinh của hắn sao? Khi dùng nó phải chịu bao nhiêu đau đớn không phải hắn chưa từng nghe qua.
- Tại sao phải dùng đến Omega?
- Anh ấy nói đàn ông Trái đất không có khả năng sinh sản, nhưng lại muốn sinh con cho ngài.
Vương Nhất Bác cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến hắn ức chế, huyết quản sôi trào trực tiếp phun ra một búng máu tươi.
Có phải chỉ vì một lời nỉ non bên tai của hắn đêm đó mà anh chấp nhận hy sinh.
Vương Nhất Bác chưa từng tiếp thu nền văn minh bên ngoài Aurora, hắn không biết ở Trái đất đàn ông không có loài lưỡng tính.
Tại sao anh lại không hiểu.
Vương Nhất Bác yêu anh, vì anh là Tiêu Chiến.
Là nam nhân duy nhất từng chạm vào trái tim hắn.
Là người mang đến cho hắn tất cả sự ôn nhu, khiến hắn cảm nhận được ấm áp của mái ấm gia đình.
Cho dù cả đời này không thể có con, hắn vẫn muốn cùng anh bình đạm bên nhau cùng trải qua hết một kiếp này.
Nhân thú không bất tử, con người cũng phải chết đi, hắn chỉ sợ một lần gặp nhau không đủ để yêu anh, sủng anh, không thể mang lại cho anh được những điều tốt đẹp nhất.
Tình yêu của anh, trái tim chân thành của anh là điều cao quý nhất mà thượng đế đã ban tặng cho Vương Nhất Bác hắn.
Hắn còn dám mong chờ gì hơn.
Tiêu Chiến.
Xin anh, đừng xảy ra chuyện gì.
Vương Nhất Bác muốn chính miệng nói với anh, đối với hắn anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Kể cả sinh mệnh này, hắn tồn tại cũng chính vì anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top