Chương 13
Tiêu Chiến cởi ra áo blouse mắc vào móc, sau đó tắt đèn phòng thí nghiệm, đi ra ngoài.
Gần đây, anh đang muốn nghiên cứu một loại vắc xin giúp nhân thú trên hành tinh nâng cao khả năng miễn dịch.
Trong máu và nước bọt của bọn họ vốn đã tồn tại chất NGF ( nerve growth factor), anh muốn tạo ra một chất xúc tác giúp nó nâng cao tác dụng, đẩy nhanh hơn quá trình khép miệng vết thương.
Tựa người vào bên cạnh cánh cửa đã được khép kín, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dùng tay xoa xoa mi tâm, cả ngày đều phải nhìn những phân tử bé xíu bằng kính hiển vi, mắt có chút đau rồi.
Anh nhìn đồng hồ, chợt cảm thán, đã muộn như vậy rồi, liền nhanh chóng cất bước trở về phòng mình.
Từ hôm kia, Vương Nhất Bác đã mặt ủ mày ê, vô cùng buồn bã mà bước lên phi thuyền ra ngoài không gian đi tuần tra. Mỗi tháng hắn đều phải đi xử lý thông tin ở các trạm nòng cốt, mỗi lần cũng phải cả tuần mới về.
Tiêu Chiến ngoài mặt một bộ dáng không nỡ luyến tiếc phải xa hắn, nhưng bên trong thiếu điều muốn thắp nhang tạ ơn trời đất tạo cơ hội cho anh nghỉ ngơi.
Thanh niên trẻ tuổi tràn trề sinh lực, lúc hắn ở bên cạnh, anh căn bản là bị thao đến mức không có sức làm nổi việc gì, giơ tay nhấc chân cũng là cảm thấy nặng nề.
Khả năng hy sinh trên giường của anh so với người khác tự nhiên cao hơn một bậc.
Tâm trạng mệt mỏi khiến Tiêu Chiến vốn định cứ như vậy mà trèo luôn lên giường đi ngủ, nhưng trời đã vào mùa hè, thời tiết nóng bức oi ả, lăn lộn một hồi, mồ hôi rấm rứt quần áo khiến anh không thể nào chợp mắt được.
Chợt nhớ tới suối nước sau hậu viện, liền dứt khoác ngồi dậy vơ theo khăn và áo choàng tắm mở cửa đi ra.
Trời đêm được trăng rằm chiếu rọi sáng rực, cái bóng trên mặt đất cũng trở nên rõ ràng.
*******
Trạm 805.
Vương Nhất Bác một mình ngồi trong phòng điều khiển, chăm chú theo dõi những thông tin liên tục nhảy nhót trên màn hình.
Hắn muốn thức suốt đêm làm việc, nhanh chóng kết thúc, liền có thể nhanh chóng trở về.
Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, một thanh niên mặc quân phục màu bạc đi vào, là chỉ huy trạm thông tin này, Ứng Thừa Triệt.
- Nguyên soái.
- Có chuyện gì?
- Theo nguồn tin từ Titan, vua Người máy đã lâu không rõ tin tức.
Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, tên kì quặc đó lại sắp sửa bày trò gì chăng?
- Tình hình quân đội Titan?
- Bình thường, không có dấu hiệu nhiễu loạn.
Tình hình như vậy, chắc chắn có thể khẳng định là tên Mộ Duật đang bày mưu tính kế, quân đội không loạn chứng tỏ không phải gã xảy ra chuyện.
- Tăng cường tuần tra, nếu có phi thuyền khả nghi xuất hiện ở khu vực cấm, trong vòng ba phút không chứng minh được thân phận, trực tiếp tấn công.
- Rõ, Nguyên soái.
Ứng Thừa Triệt báo cáo xong, định đi ra thì nghe thấy Vương Nhất Bác bảo cậu chuẩn bị cho hắn một chiếc phi thuyền.
Vốn dĩ định quay đầu lại hỏi đã muộn lắm rồi hắn còn dùng phi thuyền để làm gì, nhưng khi quay lưng ánh mắt cậu vừa vặn chạm phải ánh mắt màu vàng như sắp nổi lửa ở phía sau, Ứng Thừa Triệt cảm thấy mình bị chiếu tướng, khó khăn nuốt khan, bao nhiêu thắc mắc cũng theo đó mà bị nuốt xuống, chỉ dám hô nghe rõ rồi vội vàng chạy đi mất.
Cậu ở trạm 805 có nghe được người ta nói Vương nguyên soái nhà bọn họ thay đổi, dịu dàng ôn nhu hơn rồi.
Nhưng cái ánh mắt vừa rồi là sao vậy?
Như thể chỉ cần cậu chậm trễ hỏi thêm một câu, họ Ứng nhà cậu sẽ lập tức ghi danh bảng vàng thêm một liệt sĩ.
Đúng là, lời đồn trong giang hồ thì không đáng tin.
Không đáng tin!
*******
Tiêu Chiến cởi quần áo, gấp gọn gàng bên cạnh áo choàng tắm rồi hòa mình vào dòng nước lạnh.
Mát mẻ bao lấy thân thể, thoáng chốc bao nhiêu mệt mỏi đều tan đi hết, cơn buồn ngủ bất giác lại ập đến.
Anh dựa vào bờ, kê đầu lên tảng đá nhỏ bên cạnh, chợp mắt.
Không biết qua bao lâu sau, Tiêu Chiến mơ hồ nhận thấy mặt nước xao động, dòng nước bao lấy anh vốn lạnh lẽo lại đột nhiên ấm lên.
Tiêu Chiến hoảng hốt mở mắt.
Không được.
Một màu tối đen, chứng tỏ mắt anh đã bị ai đó bịt lại.
Tiêu Chiến theo phản xạ giơ tay lên muốn giật thứ ấy xuống, lập tức bị người kia chụp lấy, sau đó gập lại rồi dùng một bàn tay to lớn siết chặt lấy hai tay anh.
Bàn tay còn lại của hắn bịt miệng anh, ở bên tai cảnh cáo.
- Ngoan ngoãn một chút, sẽ bớt đau.
Nói thì lâu, nhưng trên thực tế sự việc chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, khi Tiêu Chiến định thần được mọi việc thì hai tay anh đã bị tên kia dùng thắt lưng buộc lại, cố định ở sau lưng.
Gã ta lại vơ đại thứ gì đó bên cạnh nhét vào miệng Tiêu Chiến, ngăn không cho anh kêu lên.
Sau đó, gã lật người anh lại, một tay ghì chặt cổ vào thành bờ, khiến mặt anh áp vào tảng đá lúc nãy dùng để gối đầu, tay còn lại bắt đầu vuốt ve dọc trên sống lưng chạy xuống tận bờ mông đầy đặn lấp ló dưới dòng nước sóng sánh trong vắt.
Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, khiến cảnh vật càng thêm kích thích thị giác người nhìn.
Má Tiêu Chiến bị đè mạnh vào đá, làm cho cả khuôn mặt đều đau đớn, lạnh buốt, anh vừa liên tục ngọ nguậy muốn thoát khỏi gọng kìm của gã, vừa lớn tiếng chửi rủa tên khốn nạn canh lúc anh ngủ không phòng bị mà đánh úp, nhưng khi ra đến miệng đều bị dị vật nhét cứng ở đó cản lại.
Trong không gian chỉ có tiếng quẫy nước bì bõm, cùng tiếng ú ớ không nghe ra câu gì.
Người ở phía sau không hề có dấu hiệu dừng lại, tay hắn đã di chuyển ra phía trước, bắt lấy tính khí mềm oặt của anh, tuốt lộng lên xuống nhẹ nhàng.
Giọng nói đáng ghét lại vang sát bên tai anh.
- Để xem người của Vương nguyên soái có mùi vị như thế nào.
Tiêu Chiến thất kinh hồn vía, hiện tại đã không còn mắng chửi tên khốn kia nữa, mà quay sang tự rủa xả chính mình.
Cmn, thời điểm này mà anh lại có thể vì động chạm của tên đó cương lên rồi. Có cách nào hiện tại chìm xuống đáy hồ nước này vĩnh viễn không cần nổi lên luôn không?
Anh không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Gã ta cũng đã nhận ra phản ứng của anh, trầm giọng cười.
Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ, càng chống trả quyết liệt hơn, nhưng sức lực của anh đối với gã chỉ như châu chấu đá xe, một chút cũng không ảnh hưởng đến tình hình đại cuộc.
Bên dưới mặc cho người sờ nắn, bên trên lại chỉ có thể không ngừng lắc đầu biểu thị anh không muốn cùng gã làm chuyện bại hoại này.
Tiêu Chiến chính là sắp phát điên rồi.
Có lẽ gã ta không muốn thấy gương mặt xinh đẹp của anh bị chính mình dãy dụa ma sát với tảng đá bị cào nát, nên buông cổ anh ra.
Tiêu Chiến chỉ chờ có thế, tay đã bị trói ra sau không thể dùng được, chân lại ở dưới nước hạn chế vận động, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh quay lại dùng đầu húc vào đầu hắn.
Gã ta không ngờ anh lại bất ngờ tấn công, không có đề phòng, một lần liền bị anh đánh cho ngã xuống nước.
Tiêu Chiến bò lên bờ, không thể xác định phương hướng, chỉ có thể cắm đầu mà bỏ chạy. Đến đâu thì đến, chỉ cần ra khỏi nơi quỷ quái này là được.
Nhưng trước mắt chỉ là một khoảng tối om, Tiêu Chiến chân nọ đá chân kia chạy chưa được bao xa, đã bị một lực đạo mạnh mẽ nắm tóc kéo lại.
Cả người mất đà, té nhào về phía sau. Sau đó lại bị xách dậy, lôi đi. Dường như cú húc vừa rồi khiến gã ta đau đớn, hiện tại động tác của gã đối với anh thô bạo hơn rất nhiều.
Đầu Tiêu Chiến bị ấn xuống đống quần áo anh đã cởi ra ban nãy, đầu gối bị gã nâng lên cao, bày ra tư thế chổng mông vô cùng khơi gợi, ngón tay gã khẽ miết qua miệng huyệt khiến anh run bắn người.
Hai chân vô thức khép lại, lại bị gã dùng sức kéo dạng rộng ra. Một thứ to lớn nóng rực đặt giữa kẽ mông cọ tới cọ lui, gã dùng sức tát một cái thật mạnh vào bờ mông tròn trịa của Tiêu Chiến.
- Đây là hình phạt cho việc không ngoan ngoãn nghe lời.
Sau tiếng nói ấy, gã đỡ lấy hông anh, mạnh mẽ một đường đâm vào.
Tiêu Chiến như bị xé rách, khoảnh khắc dị vật kia tiến vào nơi tư mật, tam quan anh hoàn toàn vỡ vụn, tinh thần cũng trực tiếp đứt dây rơi xuống vực sâu vạn trượng, đau đớn xen lẫn xấu hổ, còn có tuyệt vọng.
Anh bị người khác xâm phạm.
Anh không còn tuyệt đối trung thành với Vương Nhất Bác nữa rồi.
Nước mắt Tiêu Chiến chảy dài.
Vương Nhất Bác.
Thật xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top