Chương 11 (H+)
Thời điểm xảy ra vụ nổ, Vương Nhất Bác dùng sức mạnh tinh thần tạo ra kết giới bao trùm bọn họ để giảm bớt tổn thương.
Hiện tại, cả hai đã rơi xuống một vùng đất trống hoang vu, khắp nơi là la liệt mảnh vỡ của phi thuyền và xác của lính đánh thuê.
Bọn họ là cùng nhau rơi xuống.
Tiêu Chiến cũng đã tỉnh lại, ngoài đầu óc choáng váng ra thì cũng không có thương tích gì nghiêm trọng.
Vương Nhất Bác đang giúp anh liếm láp vài vết xước trên mặt, nước bọt của hắn có tác dụng giúp vết thương nhanh chóng kéo mài.
Phát hiện trên không trung thấp thoáng có phi thuyền lạ bay vù vù xung quanh, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất lôi hai cái xác gần đó vào bìa rừng, bảo Tiêu Chiến cùng hoán đổi y phục.
Tình hình hiện tại, không thể đối đầu trực tiếp, hơn nữa Vương Nhất Bác sau khi dùng một lượng lớn sức mạnh tinh thần để tạo kết giới, khả năng chiến đấu cần có thời gian hồi phục.
Hắn cũng muốn đến xem đại bản doanh của lính đánh thuê một lần xem sao.
Quả nhiên là một hạm đội của bọn chúng đến thu dọn tình hình. Sau đó hai người cùng những người bị thương lẫn mất mạng, đều được mang đi.
Doanh trại của lính đánh thuê nằm trên hành tinh Howl, chỉ lớn bằng phân nửa Aurora, càng nhỏ hơn nhiều so với Trái đất.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến được nhét vào một căn phòng tự chữa trị vết thương. Binh lính trên hành tinh này đều là dân lưu vong không gian, hoặc là hành tinh bị hủy diệt, hoặc là bị chủng tộc trục xuất, được thu nhận và đào tạo.
Trước đó, đều đã ký giấy sinh tử.
Dĩ nhiên có thể sinh tồn tại đây đều dựa vào thực lực, chính phủ ngoài việc giúp binh sĩ tử trận thu nhận xác thì không có nghĩa vụ gì nữa.
Tóm lại, tại Howl mạnh thì sống, yếu chính là kẻ lót đường.
Tiêu Chiến từ lúc xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn của bọn binh sĩ vai u bắp thịt xung quanh. Nơi đây hiện tại đang là buổi trưa nắng nóng, bọn chúng đều không mặc áo, mồ hôi nhễ nhại trên những cơ bắp cuồn cuộn, nhuộm bóng loáng những thớ da thịt màu đồng.
Thân hình gầy gầy trắng mịn của Tiêu Chiến không giấu nổi sau bộ đồ ngụy trang có phần rộng hơn so với cơ thể, càng thêm kích thích thị giác người khác.
Vài kẻ bắt đầu huýt sáo vu vơ.
Vương Nhất Bác điềm tĩnh đi bên cạnh nắm tay anh, không giấu diếm thân phận nhân thú của mình.
Vài tên thèm đến nhỏ dãi, cũng đành nuốt ngược trở vào vì mọi chủng tộc đều biết tập tính của nhân thú là chung thủy, đụng vào bạn tình của hắn chính là muốn cùng hắn chiến sinh tử.
Bọn chúng cũng chưa ngại mạng mình quá dài, ngoài kia không thiếu công cụ phát tiết, không dại lại tự đi rước phiền.
Tiêu Chiến nhíu mày liếc qua đám ô hợp trước mắt, thầm nghĩ vẫn là thân hình của Vương Nhất Bác nhà anh dễ nhìn nhất, săn chắc mà lại không hề thô, so với đám người kia, đẹp hơn một trăm lần.
Vương Nhất Bác bắt chéo chân nhàn nhã ngồi trên ghế sô-pha giữa phòng, trên mặt không hề có chút căng thẳng dù đang là ở giữa doanh trại địch.
Thấy Tiêu Chiến cứ đi qua đi lại sốt ruột trước mắt thì vẫy tay với anh, chỉ vào khoảng trống bên cạnh, ý bảo anh ngồi.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiến đến bên hắn, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị hắn bắt lấy cổ tay kéo mạnh, cả người rơi vào lồng ngực vững chãi, hắn áp môi xuống hôn anh.
- Ưmhh.. Nhất Bác... đừng ở đây..
Tiêu Chiến dùng tay đẩy ngực hắn ra, lắc đầu không hài lòng, tình huống nào rồi mà con sư tử này còn lên cơn động dục được.
Hắn nhìn anh ủy khuất.
- Chiến, chiều em, giúp em trị thương, chúng ta liền có thể nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Trong đống tư liệu mà Lục Nhạn mang đến, Tiêu Chiến thật sự có nhìn thấy qua việc nhân thú sau khi sử dụng một lượng linh lực lớn phát huy sức mạnh tinh thần sẽ cần phải ngủ hoặc làm tình để bù đắp vào phần bị thiếu hụt.
Vương Nhất Bác, hình như là không có lừa anh.
Trong lúc Tiêu Chiến vẫn đang mơ màng suy nghĩ thì cảm giác cả cơ thể lành lạnh, bộ quần áo rộng thùng thình trên người bằng cách nào đó đã bị hắn cởi bỏ, nằm yên vị trên sàn nhà.
Lúc nãy trên phi thuyền chỉ vừa mới bắt đầu đã bị phá đám, còn để hắn nhìn thấy bọn lính đánh thuê dùng ánh mắt thèm muốn nhìn người của hắn, nếu không lập tức tiến vào đánh dấu lãnh thổ, hắn sẽ uất ức mà thổ huyết tại đây.
Vương Nhất Bác lại liếm khắp người Tiêu Chiến một lượt, cố tình gặm cắn để lại vô số vết bằm tím xanh trên người anh.
Hắn đặt anh nằm trên ghế, chuyên tâm hôn môi, hai tay xoa nắn hai hạt nhỏ trước ngực, còn đuôi lại cuộn lấy tính khí nhỏ, cưng chiều vuốt ve không ngừng.
Thân thể Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là củi khô gặp lửa, tay hắn đi chuyển đến đâu da thịt chỗ đó liền không khống chế mà nóng lên, đỏ bừng bừng.
Hơn nữa, anh hiện tại đang dốc sức giúp hắn chữa thương, càng nhiệt tình hơn ngày thường, tiếng mút mát nghe cũng mãnh liệt hơn.
Tay Vương Nhất Bác cũng đã di chuyển từ trước ngực xuống phía sau, một ngón rồi hai ngón, ba ngón chui vào trong huyệt động chật hẹp, không ngừng khuấy đảo giúp anh khuếch trương.
Hắn rời khỏi môi anh, tiếc nuối kéo theo một sợi chỉ bạc dài, dường như đối với biểu hiện này của anh rất hài lòng, khóe môi nâng lên thành hình vòng cung đẹp đẽ vô cùng.
Vương Nhất Bác dựa vào thành ghế, y phục màu xanh của lính đánh thuê trên người vẫn một thân vừa vặn nghiêm chỉnh, khác hoàn toàn với Tiêu Chiến đến tóc tai cũng đều đã rối mù.
Hắn mở khóa quần, thả ra khủng long bạo chúa đã cương đến lợi hại, Tiêu Chiến không biết đã bao nhiêu lần ăn qua thứ này, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẫn một biểu cảm kinh hãi không đổi, còn không ngừng tự khâm phục chính mình.
Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh, chỉ vào dục hỏa đang sừng sững trướng đau của mình, cất giọng trầm trầm đầy dục vọng.
- Chiến, đến đây, ngồi lên trên, tự mình động.
Huyệt động phía sau đã được hắn mở rộng qua, hiện tại cũng đang không ngừng co bớp cầu lấp đầy, Tiêu Chiến vắt chân sang ngang eo hắn, dùng tay chính mình quẹt một ít dâm thủy từ huyệt nhỏ thoa một vòng lên dục hỏa cứng rắn của hắn, tuốt lộng vài cái cho trơn ướt rồi rướn người đặt vật vừa cứng vừa nóng trong tay ngay cửa huyệt, từ từ thả người ngồi xuống nuốt vào, vừa nhẹ nhàng lắc lư mông.
- ưmhh...
Đầu khấc vào đến đâu, Tiêu Chiến có cảm giác thân thể bị xé rách đến đấy, nhưng cùng với cảm giác đầy đặn, vừa đớn đau cũng vừa thỏa mãn vô cùng.
Vương Nhất Bác phía dưới cũng như anh, bị huyệt động kẹp chặt cùng tư thế câu dẫn của người ở trên khiến hắn mấy lần kích thích muốn bắn ra tại chỗ.
Rõ ràng là ngày nào cũng làm, nhưng nơi đó của anh mỗi lần đều chật chội ấm nóng thít chặt lấy khiến hắn muốn phát điên.
Tiêu Chiến lần đầu ở trên, có chút khó khăn, cố gắng đung đưa vặn vẹo eo nhưng lại không thể nào đưa dương vật đang ra vào phía dưới chạm vào nơi muốn chạm đến, mắt phượng ướt át liền hướng Vương Nhất Bác khát cầu.
- Nhất Bác, ưmhh...
.....anh không được...
..... không sướng như em làm...
......giúp anh.....muốn thoải mái...
Hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ đợi có thế, Vương Nhất Bác ở trên giường thích nhất chính là bộ dạng kiều mị của anh rên rỉ cầu xin hắn, nghe thấy giọng anh đầy tủi thân, liền cười nhẹ, hôn vào chóp mũi người kia, nói.
- Gọi lão công, liền làm anh sướng.
- Lão công, nhanh đến giúp...ahhh
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã đột ngột dùng đuôi quấn lấy eo anh cố định lại, sau đó từ phía dưới dùng sức đẩy hông, thành công đưa cự hỏa một lần đâm ngập vào bên trong, chạm đến nơi mà hắn hết sức quen thuộc trong người anh, khiến Tiêu Chiến sung sướng ngăn không được hét lên.
- ahhhhhhh...
....Nhất Bác.... chậm chút....
Từng cú thúc mạnh bạo khiến dục hỏa trượt dài ma sát theo thành ruột rồi chạm đến điểm G, Tiêu Chiến ngửa cổ lên cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng trào, Vương Nhất Bác vươn người mút lấy yết hầu anh, tiểu Chiến bị kẹp ở giữa đến cao trào, phun thẳng lên bụng Vương Nhất Bác một dòng dịch trắng đục, chậm rãi chảy xuống nơi hai người giao hoan.
- ưmhh... lão công.
....Chiến Chiến muốn hôn hôn.....
Vương Nhất Bác nắm lấy gáy Tiêu Chiến kéo anh lại tiếp tục môi lưỡi dây dưa, bên dưới vẫn mạnh mẽ luật động không ngừng.
Trên dưới cùng lúc giao thoa chặt chẽ, đến khi Tiêu Chiến cảm thấy sắp sửa hết dưỡng khí, Vương Nhất Bác cũng buông môi anh ra, cổ họng gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn, dục hỏa trong người anh cũng lớn lên một vòng rồi phóng ra tinh hoa ấm nóng vào vách trực tràng.
Tiêu Chiến hết sức lực gục ngã trên người Vương Nhất Bác, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, âu yếm vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn của anh.
Cộc.. cộc.. cộc..
Có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của người bên ngoài vọng vào.
- Sĩ quan muốn gặp hai người, nhanh đi theo tôi.
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến mặc lại quần áo, anh ái ngại nhìn hắn.
- Phải đi gặp thũ lĩnh bọn họ thật sao?
Vương Nhất Bác chăm chú cài lại nút áo cho anh, cười như không cười.
- Đi, còn phải nhờ hắn đưa chúng ta về nhà.
Sau đó, bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo ra ngoài, ung dung một đường theo tên lính vừa đến.
Tiêu Chiến mờ mịt.
Hình như anh vừa bị người ta gạt gì đó thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top