Chương 1
Lộp bộp... lộp bộp
Tí tách... tí tách...
Tiêu Chiến vào đến dưới hiên nhà thì gấp dù lại, giũ giũ cho ráo nước rồi dựng vào bên kệ giày, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích không dứt.
Tháng tám, những cơn mưa không có dấu hiệu báo trước, chợt đến chợt đi như tính tình các cô nàng tiểu thư đỏng đảnh, lâu lâu lại lên cơn giận dỗi ai đó.
Hiện tại đã là hơn bốn giờ sáng, Tiêu Chiến vừa từ bệnh viện bên cạnh trở về.Anh là bác sĩ khoa tim mạch, tốt nghiệp ra trường vào làm tại Bác Ái đã được hai năm hơn.
Hôm nay vừa đúng vào ca trực đêm.
Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học loại ưu, được khá nhiều nơi nhận thực tập, nhưng cuối cùng anh lại chọn một bệnh viện không quá lớn và có nhiều tiếng tăm.
Lý do là vì tại Bác Ái anh có thể thuê được một căn nhà trọ bên cạnh, đi bộ không tới năm phút.
Ai cũng cho rằng đây là đang nói đùa, nhưng thật sự Tiêu Chiến chính là vì lý do như vậy.
Năm nay anh hai mươi tám tuổi, chưa kết hôn, cũng không có bạn gái. Cha mẹ đều đã mất, không có anh em họ hàng, nhu cầu sinh hoạt không đòi hỏi quá cao. Nên những phiền toái trong cuộc sống cái gì có thể lượt bỏ đều bị anh lượt bỏ.
Lý tưởng lớn nhất cũng là duy nhất của anh chính là cứu người.
Tiêu Chiến tra chìa khóa vào ổ, anh vẫn luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khi quay đầu lại, ngoài khoảng sân tối đen và hàng cây bị gió mưa đung đưa xào xạc thì làm gì có ai nữa.
Tiêu Chiến thở dài, chắc anh nghĩ nhiều rồi. Phải nhanh chóng thay đồ rồi đến bệnh viện, sáng mai anh còn có một ca phẫu thuật mở van tim.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, vừa chỉ bước được một chân vào nhà, thì chợt thấy sau gáy nhói lên, sau đó, đầu óc trở nên xây xẩm, Tiêu Chiến từ từ mất đi tri thức rồi ngã quỵ xuống đất.
Trong giây phút mơ màng, anh nhìn thấy có bóng dáng một cô gái đi về phía anh.
Tóc rất dài, toàn thân vận y phục màu bạc.
~Tiêu Chiến mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Anh lạc trong một khu rừng, có chú sư tử nhỏ cứ vùi vào lòng anh, như muốn anh bế nó.
Nhưng khi anh vừa dang tay ôm lấy nó thì hình ảnh biến mất, càng vươn tay tới thì hình ảnh sư tử càng ngày càng vụt xa.
Anh đứng dậy đuổi theo, tìm kiếm khắp nơi giữa muôn vàn cây cối rậm rạp, chằng chịt dây leo.
Tìm mãi, tìm mãi cuối cùng nhìn thấy bóng sư tử trên một phiến đá cao chót vót.
Không còn hình hài nhỏ xíu như lúc nãy nữa, sư tử trước mắt anh hiện giờ đã trưởng thành, cái bờm dài bay phất phơ trong gió.
Một bộ dáng oai vệ, hiên ngang hùng dũng, không hổ là chúa tể của muôn loài.
Nhưng ánh mắt nó nhìn anh lại mang theo muôn vàn tia dịu dàng.
Sư tử gầm lên một tiếng, cành lá rung chuyển, những con vật nhỏ gần đó vội vàng chạy về hang, hoặc tìm nơi ẩn nấp.
Sư tử đang khẳng định vị trí chủ quyền của nó trong khu rừng này.
Sau đó liền từ trên phiến đá nhảy xuống, hướng về phía anh mà lao đến, Tiêu Chiến rất nhanh đã bị sư tử đè dưới thân.
Nó liếm, liếm, và liếm...
Như muốn nói gì đó, như muốn bày tỏ gì đó.
Tiêu Chiến bị liếm đến nước dãi sư tử dính đầy mặt, buồn cười không nhịn được phát ra thành tiếng.
Luôn miệng kêu.
"Đừng, dừng lại.....!"~
Tiêu Chiến choàng tỉnh, theo quán tính trong giấc mộng chưa kịp định thần lại, vội vàng đưa tay lau lau mặt mình, vừa mở mắt thì đập vào đại não anh một cái đầu tròn vo.
Là một con người.
À không, là một con thỏ.
Mà cũng không đúng, là một người thỏ.
Rõ ràng là khuôn mặt người, nhưng trên đầu lại mọc ra hai cái tai thỏ.
Tiêu Chiến chưa tiếp thu kịp tình huống, vô thức lùi về phía sau một chút, trơ mắt nhìn thằng nhóc người thỏ đang cười hớn hở khoe hai cái răng to bự trước mặt mình.
- Mạch tử, đừng nghịch nữa, con dọa ngài ấy sợ rồi.
Bên cạnh bỗng nhiên vang lên giọng phụ nữ.
Tiêu Chiến nhìn về nơi phát ra giọng nói.Người phụ nữ vận y phục màu bạc lúc nãy. Cô ấy đang ngồi bên một màn hình trên đó chi chít những chấm đỏ, phía dưới mặt bàn lại là la liệt những nút gạt xuống, gạt lên, rối mắt đan xen nhau.
Tiêu Chiến lúc nãy có chút hốt hoảng, hiện tại tinh thần ổn định liền dáo dác nhìn xung quanh, căn phòng không lớn lắm, mái che có hình vòm cung, phía trên thưa thớt có vài nơi lắp kính hình tam giác, nhưng nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy tối đen.
Tiêu Chiến nhớ lại, cấu trúc này,hình như có hơi giống phi thuyền vậy nhỉ?
Ý nghĩ vừa xẹt ngang qua trong đầu thì "căn phòng" bỗng nhiên hơi lắc lư. Người phụ nữ ngồi phía trước vừa đưa tay điều chỉnh lại những cái nút, sau đó quay về phía anh, mỉm cười.
- Xin chào, bác sĩ nhân loại, rất vui được quen biết với anh.
Cô ta còn rất trẻ, cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn giống một người bình thường, nhưng một người bình thường sao lại có thể lái phi thuyền, còn ở cùng với một tên người thỏ.
Tiêu Chiến dò xét hỏi.
- Cô là... người không gian?
Cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu.
- Tôi tên Lục Nhạn, là người của nhân thú chủng.
- Là cô đưa tôi đến đây?
- Xin lỗi, bác sĩ nhân loại, tôi cần sự giúp đỡ của anh, nên mạo muội đưa anh về hành tinh của chúng tôi, xin anh đừng trách.
Lục Nhạn từ lúc nào đã đứng dậy, nghiêm chỉnh đặt một tay trước ngực trái,cúi đầu về phía Tiêu Chiến, xem ra cô thật đúng là không hề có ý làm hại anh.
- Cô có chuyện gì cần giúp đỡ?
- Xin anh hãy cứu Nguyên soái của chúng tôi, ngài ấy bị thương rất nặng.
Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ suy nghĩ không biết mình có tài cán gì mà được nhìn trúng, rồi bị bắt cóc vào không gian chữa thương cho Nguyên soái của nhân thú chủng, anh cũng đâu phải là bác sĩ giỏi nhất Trái đất.
Là do quá may mắn hay quá đen đủi đây?
Nhưng đã bị đưa đến đây rồi, cũng chẳng có cách để tự mình quay lại, cứu người cũng là mạng, cứu nhân thú cũng là mạng, anh không thể từ chối, đành trả lời.
- Được, tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Xin cảm ơn, bác sĩ nhân loại.
- À à... tôi tên là Tiêu Chiến, cô có thể gọi tên tôi.
- Cảm ơn anh, bác sĩ Tiêu.
Lục Nhạn đã quay về ghế lái, phi thuyền vẫn êm ả không gợn sóng lướt đi trong không gian.
Tiêu Chiến đến bên một cửa sổ nhìn ra bên ngoài, anh thấy có vô số những mảnh thiên thạch vỡ li ti trôi lơ lững bên cạnh, còn những khối to hơn, có lẽ là những ngôi sao hoặc hành tinh của chủng loại nào đó trong dãi ngân hà.
Một người cùng hai nhân thú đang lặng lẽ tiến về Aurora, một hành tinh cách Trái đất gần ba triệu năm ánh sáng trong Thái dương hệ.
Hành tinh của nhân thú chủng.
Nguyên soái, hãy đợi chúng tôi.
Xin người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top