Chương 9 : Cố Trong Trần Cố
Đã bảy năm trôi qua đôi phu phu nhà họ vẫn hạnh phúc như ngày nào. Vào buổi sáng sớm anh đã dậy còn gì hạnh phúc hơn khi biến mình thành một con mèo lười lùi mình vào lòng cậu và choàng tay ôm lấy cậu đang ngủ say. Khi đang lăn tròn mình vào vòng tay cậu thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại, oa anh chẳng muốn dậy chút nào nhưng vẫn với tay bắt lấy điện thoại và nghe máy.
- " Tiểu Ngụy, là mẹ đây con cũng tới tuổi kết hôn rồi vừa hay ta có một mối muốn ra mắt cho con, con gái nhà họ cũng vừa hợp tuổi con, con cũng mau sắp xếp công việc rồi chọn một ngày xem mắt đi
- Mẹ.......
- Thằng nhóc này không chừng chừ gì cả ta cũng đã hẹn người ta rồi, vậy đi ngày nào được thì con cứ gọi ta à mà ta chỉ cho con ba ngày thôi đó "
Và thế là cúp máy, cậu thì vẫn còn ngủ hôm nay công việc của anh phải bắt đầu sớm nên anh đã đi trước rồi. Trước khi đi anh đã tặng cậu một nụ hôn chào tạm biệt.
Tại phòng nghỉ lúc này anh vừa hay từ hành lang đi vào và mở cửa ra thấy một cô gái đang ngồi trên ghế. Khi anh bước vào cô liền đứng dậy và chào anh và sau cánh cửa ra vào vọng ra tiếng nói :
- Lăng Như, con đã gặp con trai bác chưa?
- A mẹ sao mẹ lại đến đây?
- Ta mà đợi con rãnh thì không biết bao giờ ta có cháu bồng. Đây là Tiểu Ngụy nhà ta, còn đứng đây làm gì mau qua bển chào em
- Ừm.... chào.....
- Cái thằng nhóc này.....
Lăng Như đột nhiên lên tiếng :
- Em..... có thể gọi anh là Ngụy Ngụy không?
- Cái này.... cũng thật quá thân mật rồi.....
- Cái gì mà quá thân mật trước sau gì hai con cũng về chung một nhà làm quen trước có sao đâu?
- Một.... một nhà gì vậy ạ?
- Ta quên chưa nói với con từ nay Lăng Như sẽ nhờ con chăm sóc, căn nhà bên Tây An hai con cứ dọn qua ở
Anh chưa kịp tiêu hoá hết những gì mình nghe được thì từ bên cánh cửa có tiếng chân người bước vào không ai khác đó là Trần Vũ. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng, lần này anh là người mở lời trước :
- Con có hẹn với cảnh sát Trần con xin phép đi trước
Nói xong anh nhanh chóng nắm cổ tay cậu và dẫn lên sân thượng, những điều mẹ anh nói liệu cậu đã nghe thấy chưa ? Sợ lắm, sợ thật đấy chứ và điều anh lo đã xảy đến.
- Cuộc gọi đó tôi đã nghe rồi
Anh như chìm đắm vào câu nói đó " Đã nghe rồi " quả thật cậu đã nghe hết mọi chuyện khi cuộc gọi đó đến. Lời nói của cậu ấy như xoáy vào tim anh vậy, cậu đã xưng anh là " Tôi " đấy. Suốt bảy năm vừa qua chưa bao giờ anh nghe cậu xưng hô như thế với anh, kể cả trước đây hai người chưa yêu nhau cũng vậy. Dòng suy nghĩ anh bị ngắt đoạn bởi người đứng đối diện anh :
- Hãy dọn ra như lời mẹ anh nói, anh còn có cuộc sống của riêng mình và.........
.....................................
- Đừng tìm tôi
Định mệnh - Gặp nhau - Cảm giác - Rung động - Muốn quan tâm - Người yêu - Sợ - Lo lắng - Tổn thương và Dừng. Vòng tròn ấy con người cũng đã ngắm ngầm từ rất lâu. Anh như bị vùi dập bởi lời nói của cậu, một lần nữa bản thân anh bị cuốn vào thế giới riêng của mình. Người cũng đã rời đi vào khoảng khắc đó muốn được ôm lấy con người ấy nhưng đôi chân không thể cử động. Làm sao có thể cử động khi con tim đau thắt như vậy người con trai cứng nhắt ấy không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Bảy năm qua hai người chưa từng cãi vã, tất cả như anh đã trải qua một giấc mộng dài đẹp vậy. Anh không thể ngừng khóc, từ quãng đường trở về căn nhà đều anh nhận được là sự hiu quạnh khi tất cả đồ đạt của cậu ấy đã dọn đi. Một ngày, hai ngày, dường như là cả tuần cơ thể anh như người vô hồn mắt của anh giờ đã rất đỏ rồi khó mà mở mắt như thường được nữa. Thiếu cậu ấy như tiều tụy đi hẳn, anh sụt cân đi rất nhiều so với ngày đầu khi có cậu bên cạnh. Trở lại với con người Cố Ngụy như trước kia, đúng vậy là một Cố Ngụy sợ yêu thương và chạy trốn tình yêu và đơn giản chỉ là Cố trong Cố Ngụy. Là Cố Ngụy không còn là Cố trong Trần Cố, trong tên anh đã không còn tên cậu.
Còn cậu là một cảnh sát ưu tú bên ngoài cậu là một người ăn nói lịch sự và vui vẻ nhưng từ lâu bên trong cậu vẫn ẩn chứa một nỗi buồn là anh. Anh không phải là đều khiến cậu buồn mà là cậu thật sự rất nhớ anh. Khi vui cậu nhớ về anh, buồn cũng không quên anh và hơn hết suy nghĩ đều có anh ở trong đó. Một năm rồi cả hai không ai liên lạc cho ai. Cậu tự trách bản thân mình đã nóng vội với anh ngay lúc đó. Một năm qua anh làm gì và ở đâu cậu đều quan sát từ xa. Muốn chạm vào anh nhưng lại tự trách bản thân mình đã nói ra câu làm anh đau lòng nhất. Thời khắc cậu quay lưng cậu trách mình không quay đầu lại và ôm anh vào lòng. Hối hận rồi, hối hận để anh rơi nước mắt lâu như vậy, hối hận khi để anh tiều tụy đến vậy trong lòng cậu cũng đau lắm. Hối hận khi anh buồn khi chính mình không thể an ủi anh, hối hận rằng cậu không thể thú nhận với anh là cậu yêu anh nhiều lắm. Cậu muốn mình là người quan tâm, lo lắng, chăm sóc anh vào thời gian đó.
Khi con người, thời gian vận chuyển theo những gì vốn có thì chiến tranh một lần nữa lại bùng nổ. Bệnh viện dần trở nên là một chiến trường, dường như tất cả mọi người đều trở nên hoạt động hết công sức. Bên phía quân đội tập trung ra quân hết lực, cũng rất nhiều người bị thương đã chuyển đến đây. Khi bệnh viện đã quá tải, bệnh nhân thì đông cứng đều làm anh lo lắng hơn hết là tìm cậu trong tất cả quân đội được đưa đến đây. Sau hai tiếng đồng hồ tìm kiếm vẫn không thấy cậu, thì anh nhận được tin đoàn đội của cậu chỉ mới được cử ra trận. Lúc đó anh như bán mạng chạy tới nơi cậu phải ra trận, gặp được rồi là cậu.
Ánh mắt cậu hoảng hốt chạy đến và ôm anh vào lòng, đạn từ xa xuyên vào người cậu. Lúc này anh như bình tỉnh, cậu vì anh đã đỡ một viên đạn. Hai bàn tay anh thấm đẫm máu của cậu, máu càng tuông người cậu càng lạnh buốt, đưa bàn tay của mình vuốt đôi mắt đang ướt đẫm lệ của anh. Khóe miệng cậu run bừng bừng máu đang chảy ra và thốt lên từng từ cậu muốn nói với anh :
- Em.......xin......... lỗi. Bảo....... bối.........anh đừng....... khóc..........em......... yêu anh
Anh còn chưa kịp phản ứng lại một viên đạn bay thẳng vào người anh, anh cảm nhận được nó thật sự là rất đau khi ghim vào người mình. Mà lạ thật điều này làm anh cảm thấy hạnh phúc khi cùng chết với cậu. Cậu mà mất đi thì anh cũng chẳng cần thiết sống như vậy không phải rất hạnh phúc sao ? Ít nhất khi chết đi cũng còn có cậu. Khi cả hai đã ngã xuống đất tay cậu luôn xiết chặt tay anh, mặt đối mặt mỉm cười và nhắm mắt. Có phải vào phút giây này đây còn một điều nữa cậu vẫn hối hận phải không ? Nếu cậu chạy lại và ôm anh vào lúc đó có thể sẽ không lãng phí một năm ôm nỗi nhớ về anh. Anh và cậu đều biết mình yêu người con trai này rất nhiều nhưng lại bỏ lỡ khoảng khắc đó, thời gian đó để bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top