Chương 8 : Bảo Bối
Kể từ ngày đó họ luôn có đối phương, Trần Vũ cũng đã dọn về ở cùng với Cố Ngụy. Cậu ấy rất có tài kèm theo với vẻ bề ngoài rất soái khí nên có khá nhiều nữ sinh ở trường cảnh sát thầm mến. Uyên Di có thể nói là nữ sinh được nhiều người ưu ái đi và cô nàng cũng đã phải lòng Trần Vũ. Nếu nói về độ đẹp đôi thì họ luôn được mọi người gắn ghép với nhau.
Mấy cô nàng phấn khích tới nổi còn lan tin đồn rằng họ đang hẹn hò với nhau. Uyên Di cũng vì thế mà dần tiếp cận với Trần Vũ, bắt chuyện có, hẹn cậu đi ăn có và có một điều đó là Trần Vũ tránh tất cả hành động cố thân mật của cô nàng.
Vừa hay Uyên Di thấy dây chuyền Trần Vũ đeo và nói:
- Dây chuyền này......
- Là dây chuyền tình nhân
- Tình nhân?
Trong đầu cô chợt loé ra có thể cô đã nhận ra rằng Trần Vũ đã có bạn gái. Cô không cam tâm rằng người cô thích đã có bạn gái. Cô cũng rất muốn biết người " Bạn Gái " của cậu có nhan sắc như thế nào mà lại có thể có trái tim cậu chứ.
Hôm nay trời mưa quả thật đúng ý cô có thể ghé ngang nhà Trần Vũ để trú. Cô nhấn chuông cửa hồi chuông thứ nhất, hồi chuông thứ hai cuối cùng Trần Vũ cũng ra mở và đứng sau lưng cậu là Cố Ngụy. Lúc này anh chỉ mặc mỗi cái áo và còn hơi xộc xệch khi nhìn thấy Uyên Di anh hoảng hốt liền nhanh chóng đi vào nhà thay lại bộ đồ khác. Uyên Di được Trần Vũ mời vào nhà nhìn thấy Cố Ngụy bước ra từ phòng ngủ và đã thay bộ khác. Anh mỉm cười với cô như một cách chào hỏi khách khi đến nhà. Rồi Trần Vũ giới thiệu với anh rằng Uyên Di là bạn học. Màn giới thiệu qua lại cũng kết thúc, họ cùng nhau nói chuyện phím. Vì trời đã chuyển tối nên anh đã mời cô ở lại để ăn một bữa cơm. Nhưng lại quên mất mình chưa chuẩn bị gì cả nên đã nhờ Trần Vũ đi mua về cùng nấu. Khi Trần Vũ đã đi cô liền nói với Cố Ngụy :
- Quan hệ của anh và cậu ấy thật tốt đấy
Nói xong cô nhìn dây chuyền của anh và nói tiếp :
- Trần Vũ... cậu ấy cũng có dây chuyền giống vậy nhưng kiểu mẫu của nam còn anh...là kiểu mẫu của nữ. Nói xem... không giống quan hệ bình thường chút nào. Với lại vừa lúc tôi đến đây không phải anh chỉ mặc cái áo sao và còn rất xộc xệch chẳng lẽ hai người......
Cô ngưng một hồi và nhấn mạnh :
- Thật bệnh hoạn
Cô không định ngồi lâu và chuẩn bị bước chân ra về khi đứng ở cổng dù nhỏ thôi mà anh đủ nghe thấy cô nói rằng :
- " Bọn gay chết tiệt "
Khi nghe câu đó anh cứ như đứng lặng điều anh không muốn nghe , điều làm anh sợ hãi bấy lâu nay lại vùng lên một lần nữa. Thế nào là định hướng không đúng giới tính? Hồi trước anh đã tránh né nó sợ bản thân mình lệch loạt, không phải vì có cậu nên anh đã không nghĩ đến rồi sao? Nhưng bây giờ bị chính miệng người ngoài nói anh như thế quả thật đã chạm phải anh rồi. Anh chỉ biết rằng : " Cậu ấy yêu anh " và " Anh cũng yêu cậu ấy " như vậy bị coi là BỆNH HOẠN sao?
Khi trạng thái anh đang trong vòng suy nghĩ thì cậu đã về đến rồi. Thấy tâm trạng anh không ổn cậu định lấy tay vuốt má anh thì đã bị anh hất ra. Anh không nói mà đã khóc rồi, làm cho cậu một phen bối rối. Liền dỗ anh muốn biết chuyện gì xảy ra, khi nghe anh kể xong cậu khá tức giận vì đã xúc phạm anh. Cậu không sợ họ đàm tiếu gì mình, cậu chỉ sợ anh vì lời đàm tiếu của họ mà gây ra tự đặt nặng về mình mà sợ hãi mọi thứ. Vì cậu biết anh là người khá nhạy cảm, cảm thấy mình cũng có một lỗi trong đó vì đã cho Uyên Di vào nhà.
Trong lúc để tâm trạng anh dần hồi phục Trần Vũ vào bếp chuẩn bị món ngon cho anh. Nào là mùi vị món ăn đang loan toả khắp phòng làm cả bụng cả hai phải kêu rột rột. Ting tong thế là đã xong trước khi bắt đầu khai vị cậu hôn lên môi anh một cái đó cũng chính là nghi thức của hai người họ. Bữa cơm làm no đầy cả bụng cậu nói đó chỉ là " Món phụ "còn " Món chính " đang trước mặt cậu là anh.
Trần Vũ đứng lên và đi tới chổ anh thấp người xuống và thổi vào tai anh. Chuyện " Đại Sự " hồi nảy còn chưa hoàn thành xong thì đâu dễ cho anh chạy thoát. Hai cánh tay nâng anh lên và đặt anh lên ghế sô pha anh không chống cự cứ để người ở trên mình dần cởi cúc áo ra. Bàn tay cậu sờ soạng người anh, đôi môi cứ mãnh liệt hôn anh. Hôm nay anh chủ động liền giúp cậu thẩm du bằng cổ họng mình. Anh không bị bắt ép mà là anh tự nguyện nhìn vào mặt anh khi đang " giúp "cậu xem quyến rũ như thế chỉ muốn thao kiệt sức anh thôi. Tiểu Trần Vũ không yên phận liền cấm vào hoa cúc nhỏ của anh nơi này vừa ẩm ướt vừa siết chặt lấy tiểu Trần Vũ làm cậu càng sung mãn hơn mà đâm sâu vào cả bụng. Vì quá sâu nên cả người anh đều run rẩy, bị một lượt thúc từ tiểu Trần Vũ tiểu huyệt càng siết chặt hơn. Làm Cố Ngụy không ngừng rên, Trần Vũ lại được mùa mà hết lượt này đến lượt khác cứ thúc vào " Điểm " mà anh yêu thích. Một đêm không ngủ, một đêm làm thoả mãn hai con người quả thật đúng là một đêm dài. Vào buổi sáng vòng tay cậu đang ôm phải một món quà quý báu và hôn nhẹ lên trán món quà đó và nói :
- Ngủ ngon bảo bối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top