Chương 2 : Người Nam Nhân Ta Yêu
Giờ dậu đã điểm, tiệc cũng dần tàn Tạ Doãn bước chân vào phòng mà trong đó Đường Trân đã ngồi đợi từ lâu.
- Nàng có thể mở khăn ra được rồi, ta không thể động phòng cùng nàng..... ta đã có người trong lòng.
- Không phải chứ? Nếu ngươi chịu nói sớm ta đã không phải gả cho ngươi. Sẵn ta cũng nói luôn người trong lòng ta là Thạch Thông...
- Là ý hoàng thượng không phải ta, à mà chuyện này bên ngoài chúng ta vẫn là phu thê không thể cho ai biết được kể cả huynh trưởng nàng có được không?
- Được, chuyện này bàn giao với ngươi
Trời cũng không còn sớm nữa Tạ Doãn dạo quanh khuôn viên, lúc này y thấy hắn bước ra từ phòng uyên ương đành một mạch mà tránh đi. Cũng có thể coi là có duyên đi từ đằng sau tay y đã bị hắn nắm lấy. Đã bị dẫn tới một nơi được gọi là Phong Tùy, Phong Tùy là nơi ở của Tạ Doãn, hắn chưa từng dẫn một ai đến đây ngoài y. Từ trước tới bây giờ đều đó chưa từng thay đổi, dường như hắn đã làm cho y bỡ ngỡ rồi đây không phải là phòng " Hoa Chúc " của riêng họ chứ?
- Tạ.....
Y chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn của hắn chặn lại rồi, thực sự lúc này Mặc Nhiễm rất rối vẫn chưa tiếp thu được hành động này của Tạ Doãn, y đã hoảng rồi muốn đẩy người trước mặt mình ra nhưng hiện tại sức chống cự dường như bằng không. Bị ép chế hoàn toàn bởi nụ hôn mãnh liệt của hắn, và có một chút gì đó y lại để cơ thể mình tiếp nhận nó.
Khi tay Tạ Doãn lại không thể yên phận y cảm nhận được sự nguy hiểm rồi :
- Đừng.... đừng mà.... sao ngươi lại làm thế với ta? Ngươi..... ngươi đã thành hôn....người bên cạnh ngươi không phải ta.....
Thật sự những gì xảy ra làm y hoảng sợ đến nỗi nước mắt kiềm nén bấy lâu nay sực tuôn trào ra. Bởi những nước mắt đó làm cho Tạ Doãn khiến bản thân hắn phải bình tĩnh hơn, trước đây khi bên hắn Mặc Nhiễm chưa từng rơi một giọt lệ nào.
••• Bốn năm trước •••
Có thể coi mùa xuân là mùa ta thích nhất trong năm, hay có thể nói thật ra ta đã lỡ yêu say đắm một người vào mùa xuân. Nụ cười ấy ta chưa từng bỏ qua một giây nào, một đôi mắt phượng, một nốt ruồi nhỏ dưới đôi môi có thể mang đến ánh nắng cho người khác, càng làm ta ích kỉ hơn khi muốn chiếm hữu người nam nhân tuyệt sắc này. Bắc Đường Mặc Nhiễm cái tên hay đấy, cũng không khác gì so với người sở hữu nó.
Thật muốn trêu ngươi, thật muốn nắm lấy trái tim ngươi và thật muốn mỗi ngày thượng ngươi.
Tình yêu vốn làm cho con người tham lam và Tạ Doãn không ngoại lệ. Cũng không hẳn là quá dài Mặc Nhiễm cũng dần nhận được trái tim mình muốn gì, chắn hẳn rồi chưa ai từng sủng y như Tạ Doãn.
- Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi nhìn nè là thỏ con đó ta biết ngươi rất yêu động vật, vậy chúng ta cùng nuôi nó nhé.
..................................
- Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi biết không ngươi cười lên thật là đẹp.
..................................
- Bắc Đường Mặc Nhiễm, hãy làm nam nhân của ta, ngươi sẽ nhận tình cảm của ta chứ?
.................................
- Tiểu Nhiễm, đời này ta sủng em, sẽ bên cạnh em những lúc gục ngã nhất.
................................
- Tiểu Nhiễm, ta yêu em, em cũng vậy chứ?
...............................
- Nhiễm Nhiễm, giọng em quyến rũ lắm hãy dùng nó chỉ rên mỗi tên ta
.............................
Dường như họ đã tạo nên thế giới riêng chỉ dành cho hai người, kể cả người người gọi họ là :"Tướng Quân" thì đó chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất. Yêu đương thầm kín như thế họ đã trải qua hai cái mùa xuân cùng nhau.
Lần này y ra trận biên cương không hẹn trước ngày về, cả câu tạm biệt hắn cũng không có. Cứ thế thời gian dần tách họ ra.
Nào là vui mừng khi thắng trận trở về, nào là...... thật khiến y phải nghĩ nhiều rồi cả bóng hình hắn cũng không xuất hiện. Từ ngày y đi dường như mọi tin tức hắn cứ như hơi nước vậy hòa quyện vào không khí và biến mất.
Giờ thì, tin mà y nghe được đó chính là hỉ sự của hắn mà người được gả đi đó là Đường Trân, nàng chính là muội của y.
••• Thật tại •••
- Tiểu Nhiễm..... Tiểu Nhiễm..... em nghe ta, đây không phải ý của ta em hiểu chứ? Ta không thể....
- Đường..... Đường Trân.... muội ấy thật sự rất tốt và..... và thật sự hợp với ngươi. Ngươi phải đối xử tốt với muội ấy, sau này hạnh phúc của muội ấy đều nhờ ngươi. Ta.... ta về trước không phiền hai người....
Chưa kịp rời đi cái ôm từ phía sau của Tạ Doãn đã khiến y không thể di chuyển:
- Nhiễm Nhiễm, cả khăn đầu ta chưa hề vén lên cho nàng cũng như đụng chạm nàng ta cũng không phạm đến. Vì người ta yêu chỉ có mỗi em, người ta muốn phạm đến là em và mỗi ngày chỉ muốn thượng mỗi em.
Lần này hắn đã nhắm không để y ra khỏi vòng tay của mình, nhấc bổng y đặt xuống giường. Từ từ thoát y của Mặc Nhiễm ra khỏi người, dùng đôi môi táo bạo của mình nhấn chìm y trong mật ngọt của mình.
Bàn tay không hết nghịch ngợm người y, nhũ hoa cũng vì một vài phản ứng nhỏ mà ửng đỏ lên.
- Nhiễm Nhiễm, em nhìn xem " Nhiễm Nhiễm nhỏ " cũng trồi lên rồi này. Em muốn được đụng chạm bằng tay hay chính ta phục vụ cho em đây?
- Tạ..... Tạ.... Tạ Doãn đừng đụng chạm nhiều như thế...... ở sau ta.... cũng rất ngứa......
Tạ Doãn nhanh chóng khuyếch trương sau y bằng hai ngón:
- Ta..... Ta...... đằng sau.... đằng sau thật sự lâu rồi chưa từng chạm tới ngươi đừng gấp có được không? Chỗ đó.... đó.... thật khó chịu quá....
- Thật sự rất chặc đấy, nếu hai ngón không chịu được thì em nói xem "Tạ Doãn nhỏ" của ta sao vào được em? Đừng gồng lên như vậy, cong mông lên chút nào và thả lỏng người rồi em sẽ thấy thoải mái thôi.
Lúc này y đã có cảm giác:
- Ưm.... ưm.... Tạ Doãn.....ta cảm thấy.....nơi đó......
- Rất sướng có đúng không? Nhiễm Nhiễm, em có muốn thử cái khác lớn hơn ngoài tay ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top