Chương 29 [H]

Thời gian: Cuối tháng 10/2025

154.

Lúc quay Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến xem chính mình trở thành Ngụy Vô Tiện, thuận theo cốt truyện mà yêu Lam Vong Cơ. Khoảng thời gian mới sát thanh Trần Tình Lệnh, tâm tình bấp bênh, nghĩ một đằng làm một nẻo, anh tự thôi miên chính mình, anh chỉ yêu Lam Vong Cơ mà thôi. Nhịp tim dư thừa này là vì không thể thoát vai, anh liền đến Nhật Bản du lịch, cởi bỏ lớp trang phục dày nặng, chỉ còn mình anh nhẹ nhàng.

Đến công viên ven biển vào tháng chín, cỏ đổi màu từ xanh lục sang đỏ, lá cây không khí dậy mùi ngai ngái, Tiêu Chiến cầm máy ảnh cơ tích góp mua được sau khi tốt nghiệp, vừa đi dạo vừa chụp ảnh trên con đường nhỏ quanh co uốn lượn, tưởng như nhấn chìm chính mình trong biển san hô kỳ diệu. Khi đó Vương Nhất Bác ngày nào cũng nhắn tin cho anh hỏi han, mang theo nỗi bất an lẫn bướng bỉnh theo đuổi đến tận cùng không chịu buông bỏ của thiếu niên, luôn muốn nắm bắt được tình hình của Tiêu Chiến.

"Anh đang làm gì?"

"Tại sao lại đi Nhật Bản?"

"Giải sầu? Tại sao lại phải giải sầu?"

Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, làm sao anh có thể nói "Vì muốn quên em" được chứ.

Nỗi khổ lớn nhất thuở ấy là nhân diễn sinh tình, sợ yêu mà không được.

Kết quả giờ đây, họ từng yêu, từng chia tay, phung phí thời gian bốn năm, khó khăn lắm mới gương vỡ lại lành, đến bây giờ ở trong căn biệt thự mang tên hai người đối diện với quá khứ.

Đời người quá đỗi khó khăn. Vốn tưởng rằng yêu không đủ chẳng khác nào trời sập, ai ngờ quá yêu cũng là một kiểu dằn vặt lẫn nhau khác. Rừng gai nhánh thép ngả nghiêng trước mặt, cố gắng bò qua từng đống, từng đống hoang tàn, lúc mặt đầy bụi tóc đầy tuyết tìm đến bên cạnh đối phương, cũng đã quên mất bản thân là ai, tại sao lại tới đây rồi.

Vương Nhất Bác chỉ cách anh vài bước chân, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, thở hổn hển vì mới nói ra những lời tàn nhẫn kia, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến tựa một con sói đang đói bụng.

Gió lướt ngang qua khe hở nơi lồng ngực, sàn nhà bằng gỗ hồ đào tử đàn được đánh kĩ, vừa trơn vừa sáng bóng, như từng mảnh từng mảnh lưỡi đao sắc bén. Bọn họ đã nhẫn nại quá lâu, dường như nhất định phải moi tim cãi vả để thực hiện nghi thức thân mật vụng về nhất của người yêu nhau.

Nỗi đau đớn trong lòng Tiêu Chiến như dâng trào, tinh thần chạy băng băng trên cánh đồng hoang vu vắng vẻ, bên trong lỗ tai cất giấu một con thú nhỏ kêu gào, nhưng lời anh nói ra lại cực kỳ bình tĩnh, anh hỏi: "Dù anh hối hận thì sao, có thể bù đắp được khoảng trống bốn năm giữa anh và em sao, có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao, có thể làm cho..." - Anh đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ nghĩ đến cái tên đó thôi cũng khiến anh khó lòng bình tĩnh, lúc mở mắt ra hít thở cũng thấy khổ sở, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh bất đắc dĩ lùi lại một bước: "Có thể khiến cho Chu Tê Ngô biến khỏi trí nhớ của em sao?"

Gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác xuất hiện một vết nứt, cậu dường như không nghĩ đến việc Tiêu Chiến chẳng chịu buông tha chuyện này. Đương nhiên rồi, cậu vĩnh viễn là chiến binh kiên định không hề dao động, ý chí của cậu không thể nào mài mòn được, cậu sao có thể hiểu nổi cõi lòng người bình thường nghiêng nghiêng ngả ngả vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn kia. Nhưng Tiêu Chiến không chịu nổi, không nhẫn nhịn được nữa, anh giận dữ nói: "Anh chán ghét cô ta."

Anh nói ra rồi.

"Giống như em nói em từng yêu thích cô ta vậy, anh thực sự chán ghét cô ta. Anh chán ghét cô ta từng chăm sóc cho em, lúc em đau khổ nhất khiến lòng em được an ủi, anh chán ghét việc đến cả fan của em cũng nói rằng hai người rất đẹp đôi, anh càng chán ghét cô ta có thể quang minh chính đại nói cô ta từng ở bên em!"

Cán cân Thiên Bình nghiêng, quyền trượng vỡ nát, bão cát qua đi lộ ra xương cốt lạc đà. Tiêu Chiến che mặt, không tin nổi mình lại nói ra những từ ngữ xấu xí như vậy. Anh vốn dĩ không phải người như thế này.

"Vậy nên anh lại không cần em nữa sao?" - Một lát sau, Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi. Tiêu Chiến buông tay xuống, nhìn thấy khóe môi Vương Nhất Bác run rẩy, đôi vai rũ xuống như đang đợi một đòn giáng nặng nề. Cũng chỉ trong khoảnh khắc này cậu mới yếu đuối như vậy, hoang mang đến thế.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác lại bước hai ba bước đến trước mặt anh, hai tay giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến, lần thứ hai cao giọng truy hỏi: "Trả lời em, anh lại muốn rời khỏi em sao?"

Vương Nhất Bác đến gần anh như một ngọn lửa xanh lam lạnh lẽo. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cậu, nhìn tia sáng tựa lông vũ màu trắng trên mũi cậu. Làm sao anh có thể rời xa cậu được đây, nhưng lòng người lại kỳ quái vậy đấy, rõ ràng dằn vặt mình cũng dằn vặt đối phương, nhưng lại không chịu buông tha cho nhau, dường như chỉ cần kéo dài một giây là có thể tích góp thêm một phần thắng cược.

Bọn họ kề sát bên nhau đến mức Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ vết sẹo trên tai phải của Vương Nhất Bác, trong một khắc thẫn thờ, anh kìm lòng không được mà vươn tay chạm vào nơi đó.

Không rõ Vương Nhất Bác thu được tín hiệu gì từ động tác của anh, trong đôi mắt tối tăm kia thoáng chốc mừng như điên, một tay cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo về phía mình, một tay kia giữ cổ Tiêu Chiến để anh ngẩng đầu lên, nuốt toàn bộ những lời anh không chịu nói ra vào miệng.


155.

Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác không được chạm vào người anh, Vương Nhất Bác đành tự khóa trái hai tay mình ở phía sau.

Tiêu Chiến cởi quần, trên người còn mặc áo len mỏng, viền áo màu hoa oải hương hờ hững kề sát phần rốn, len cashmare mềm mại không đâm vào da. Tiêu Chiến tự bôi trơn sơ sài, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, bình tĩnh nhìn cậu mấy giây, sau đó mở thắt lưng của cậu ra, trong chớp mắt tiểu quái vật cực kỳ hăng hái kia đã lộ mình.Tiêu Chiến quỳ lên sofa, hai chân tách ra hai bên đùi Vương Nhất Bác, vươn tay xuống giữ lấy vật nhỏ cứng rắn kia của Vương Nhất Bác, từ từ ngồi xuống.

Hơi vất vả. Tiêu Chiến cúi đầu nhăn mày, thấy áo len của mình che lên nút áo thứ ba đếm ngược từ dưới lên của Vương Nhất Bác. Anh ép mạnh vùng bắp đùi, nhấn xuống từng chút từng chút một, mãi đến khi thứ đồ to dài kia hoàn toàn nằm trọn trong cơ thể, vùng mông ép sát vào thân dưới Vương Nhất Bác. Rốt cuộc cũng nuốt trọn được, Tiêu Chiến ngẩng đầu thở hắt một hơi, nhưng lại không thể tránh được ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Ánh mắt kia tựa cây rìu xẻ đôi ngọn núi, lại tựa dung nham nóng cháy, khiến thân dưới Tiêu Chiến cảm thấy nóng bỏng, nhưng trong lòng lại mát lạnh. Anh chống một tay lên lưng ghế sofa mượn lực, một cánh tay khác che mắt Vương Nhất Bác lại. Lông mày mảnh khảnh của thiếu niên khẽ run rẩy dưới lòng bàn tay anh, phảng phất tựa một con chim hoàng yến gầy yếu. Anh lừa mình dối người trốn tránh ánh mắt cậu, xé bỏ dây thần kinh xấu hổ, tự mình chuyển động.

Theo từng đợt va chạm của hai thân thể nam tính là tiếng sofa kẽo kẹt vang vọng, đệm sofa bị trọng lượng quá lớn chèn ép, lún xuống rồi cũng không nổi lên lại được. Thiếu đi một phần tình ý tha thiết, ít đi mấy lời âu yếm ngọt ngào, nhưng tăng thêm hai phần dỗi hờn, không ai chịu nhường ai. Tiêu Chiến cảm thấy không mấy thoải mái, ít ra cũng không thoải mái bằng lúc Vương Nhất Bác cưng chiều anh tỉ mỉ. Càng động càng khó chịu, Tiêu Chiến cực kỳ tủi thân, phần đùi cũng dần sưng lên, anh sắp sửa hết sức rồi, cuối cùng đành phải buông cánh tay đang che mắt Vương Nhất Bác ra, hai tay đều dựa vào sofa để dùng thêm lực.

Ánh sáng đột ngột tràn vào khiến Vương Nhất Bác nhăn mày nhắm lắt lại, mấy giây sau cậu đã quen rồi, từ từ mở mắt ra, ánh mắt tựa thanh kiếm sắc vừa rút khỏi vỏ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Tiêu Chiến không muốn nhìn cậu, nghiêng đầu tự mình lên xuống, anh bên này không biết phải làm sao nhưng thứ kia của Vương Nhất Bác trong cơ thể ngày càng cương cứng, không hề có dấu hiệu muốn bắn.

Tình trạng giằng co kiểu này khiến cả hai người đều sốt ruột. Vương Nhất Bác cắn răng, nhẫn đến mức trên trán ứa ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu khàn giọng nói với anh: "Để em chạm vào anh."

Tiêu Chiến định lắc đầu theo bản năng, anh biết rõ cứ khăng khăng cố chấp thế này không được gì cho cả hai người. Nhưng anh vẫn không muốn nhìn cậu.

Tiêu Chiến dừng động tác dưới thân lại, dùng tay kéo cà vạt của Vương Nhất Bác xuống, tựa như mở ra một mảng tường chật hẹp giữa hai người. Anh lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác, âm thầm biểu đạt mong muốn của mình, Vương Nhất Bác hiểu được, ánh mắt vốn cực kỳ sắc bén kia mơ hồ hiện ra mấy phân ngây thơ. Cậu không nói gì cả.

Tiêu Chiến kéo cà vạt ra sau đầu cậu, thắt nút lại, sau đó thả lỏng cơ thể mình chuẩn bị phối hợp với động tác của đối phương.

Vương Nhất Bác như được đại xá, cậu chồm dậy xoay người một góc bốn lăm độ, đẩy Tiêu Chiến ngã xuống sofa. Sợ Tiêu Chiến bị đập trúng phần gáy, cậu còn cố ý dùng tay đỡ lại. Vương Nhất Bác chen giữa hai chân Tiêu Chiến, vì không thấy được, cậu phải dùng tay dò dẫm gì đó để tìm được phương hướng. Cậu nắm lấy chân trái Tiêu Chiến nâng lên vai mình, sau đó cả cơ thể xông về phía trước một cái. Tiêu Chiến ngẩng đầu kêu lên một tiếng "A", cảm nhận vật to dài cứng rắn kia quay lại cơ thể mình lần nữa.

Lúc này mới cảm thấy đúng rồi. Vương Nhất Bác điên cuồng đâm vào trong cơ thể Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến cuối cùng có thể thoải mái dùng ánh mắt chiếm đoạt gương mặt Vương Nhất Bác.


156.

Gương mặt thanh niên mơ hồ bởi kích thích lẫn phấn khích, đôi môi rực màu máu, phảng phất tựa một viên hồng ngọc rực rỡ.

Cánh tay Vương Nhất Bác do dự bất an, liên tục vuốt ve nhẹ nhàng trên người Tiêu Chiến, nhưng thân dưới của cậu cực kỳ cương quyết, mỗi một lần va chạm vào sâu trong cơ thể Tiêu Chiến lực đạo lại mạnh hơn một chút, tựa như muốn đâm sâu hơn nữa, sâu đến mức làm mọi băn khoăn lo lắng trong lòng có thể tan biến.

Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể mặc cậu làm càn, hành lang khô khốc nơi thân dưới đã bị đâm đến mức tê liệt nhưng vẫn tham lam nuốt lấy, cảm giác đau đớn và ngứa ngáy xộc thẳng lên phía trên.

Tiêu Chiến bắt đầu nóng lên. Áo len mỏng anh mặc trên người sau khi thấm đẫm mồ hôi dường như mọc ra gai bắt đầu đâm vào da dẻ. Nhưng anh chẳng thèm để ý, những cảm giác khó chịu bé nhỏ này đều đang châm lửa ở đầu dây thần kinh. Anh ưỡn thẳng người, cắn môi thở dốc, đôi mắt vẫn điên cuồng nhìn chăm chú gương mặt Vương Nhất Bác. Việc đối phương không nhìn thấy mình càng khiến cán cân không cân bằng trong lòng anh thêm nghiêng lệch.

Chỉ mình anh có thể đối xử với em như vậy. Tiêu Chiến nghĩ.

Chỉ mình anh có thể vừa làm tổn thương em, vừa tự tay xóa đi những vết thương này.

Anh vươn tay xoa xoa gương mặt và cổ Vương Nhất Bác, ngón trỏ lướt qua yết hầu cậu. Vương Nhất Bác bị anh chạm vào, cánh tay đang giữ chặt eo nhỏ của Tiêu Chiến cũng dò dẫm lên phía trên, chạm vào mặt Tiêu Chiến. Lòng bàn tay cậu nóng bỏng, nhưng động tác lại dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Tiêu Chiến khó chịu, ngón tay cái lướt qua môi dưới của anh, tựa như đang kiếm tìm nốt ruồi kiếp trước cậu đã dùng bút lông đánh dấu. Tiêu Chiến ngậm lấy ngón tay cậu, nhẹ nhàng dùng răng cắn, đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay, nếm lấy vị mặn.

Vương Nhất Bác dường như bị bỏng, vội vàng rút ngón tay về, động tác dưới thân cũng dừng lại, vật cứng kia vẫn còn mắc kẹt trong cơ thể Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói: "Em muốn nhìn anh."

Tiêu Chiến như bị ngâm trong thùng rượu, những suy nghĩ say khướt rời rạc không thể nào kết thành một mối. Anh chỉ cảm thấy cơ thể được lấp đầy, trái tim lại đau đớn, thậm chí cả máu ngang qua tâm nhĩ cũng bị bào mòn, từ trong ra ngoài nung chảy làn da anh. Vậy anh sẽ biến thành cái gì đây, sau đêm nay Tiêu Chiến sẽ là ai đây.

Anh ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt ướt đẫm mồ hôi kia tựa một quả mận chín đỏ, thâm nhập toàn bộ vào cơ thể Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nghe thấy anh trả lời, càng thêm tủi thân: "Ca ca, em muốn nhìn anh." Âm cuối cùng run rẩy kéo dài, khuấy đảo trái tim Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng tủi thân. Anh vươn tay kéo cà vạt xuống.

Vương Nhất Bác nhắm mắt mấy giây để điều chỉnh, lúc cậu mở mắt ra Tiêu Chiến mới phát hiện đôi mắt cậu tựa như bị ngâm nước, ướt đẫm. Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, anh vươn tay vòng ra sau gáy Vương Nhất Bác, kéo cậu về phía mình, hung dữ nói: "Vương Nhất Bác, nếu em còn dám..."

"Sẽ không." - Vương Nhất Bác mở miệng cắt ngang lời Tiêu Chiến, vội vàng muốn bày tỏ cõi lòng: "Em sẽ không bao giờ để anh rời xa em nữa."

Biển đang bùng cháy, sóng lớn đuổi theo đến tận vách núi, rừng rậm né tránh không muốn gặp gỡ. Vành mắt Tiêu Chiến đau nhói, nước mắt lưu lại dấu vết khô khốc trên mặt. Anh nâng đầu gối kẹp chặt hai bên Vương Nhất Bác, thân dưới kéo căng mời gọi. Vương Nhất Bác ngầm hiểu, từ từ lùi ra ngoài một chút rồi mạnh mẽ đâm vào, phần thịt vừa cứng vừa nóng kia bành trướng trong cơ thể anh, tựa như muốn nghiền nát toàn bộ những dây dưa vướng mắc giữa hai người rồi siết chặt lại.

Dục vọng của Vương Nhất Bác phá kén trong người Tiêu Chiến, nụ hôn của cậu hóa bướm trên cơ thể anh. Khoái cảm dâng tràn mãnh liệt là chân thật nhất, khoảnh khắc này cuối cùng bọn họ cũng hòa làm một, tình ý vấn vương.

Chờ đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, đã không biết đêm nay là đêm nào.

Những hồi tưởng kia kết thành tấm lưới, vớt lấy giấc mộng đẹp đẽ đậm hương bạc hà. Bọn họ chen chúc trên sofa nhỏ bé nhưng chẳng cảm thấy chật chội chút nào. Bàn tay Vương Nhất Bác từ sau lưng Tiêu Chiến dò dẫm, chạm vào bàn tay anh, từng ngón từng ngón đan vào tay anh. Cậu dùng ngón tay của mình trêu chọc anh, nắm lấy bàn tay anh kéo lên như kéo một con rối, mười ngón tay đan chặt vào nhau đặt nơi đỉnh đầu, cắt ngang một mảng sáng từ đèn chùm, tựa một màn kịch câm ấm áp.

Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào, đành phải rút tay vào trong lòng mình.

Vương Nhất Bác cũng buông tay xuống ôm lấy anh, nói: "Ca ca, chúng ta đi du lịch đi. Quay phim xong chúng ta đi ngay, muốn đi đâu liền đến đó, chỉ có hai người chúng ta thôi."

Kẹo bông liếm sạch tất cả xúc cảm ngổn ngang trong lòng. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lắc lắc xem như trả lời. Sau đó anh khẽ cong môi, nhắm mắt lại, đi tìm cậu ở trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top