CHƯƠNG 4: Chạm mặt
Ba năm sau.
Tiêu Chiến mở cửa nhà một cách thô bạo, sắc mặt không gọi là tốt bước thẳng vào phòng, theo sau anh là một tiểu hài tử khả ái, hai cánh môi đo đỏ, chiếc mũi cao thẳng tắp hệt như daddy của cậu, cặp mắt to tròn linh động, là một bộ dáng đúc ra từ khuôn của Tiêu Chiến. Cậu nhóc đáng yêu đến mức bất kì một ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn ôm vào lòng hôn lên má cậu. Ấy vậy mà lúc này, chiếc miệng nhỏ lại chu chu lên buồn rầu không thôi, bởi lẽ, baba cậu tức giận rồi!
Vương Nhất Bác hôm nay tan làm sớm, đang ngồi coi tivi thì thấy bộ dáng của Tiêu Chiến bước vào. Linh cảm có điều gì đó không ổn, cậu quay qua dùng khẩu hình hỏi con trai:
"Làm sao thế?"
Bạn nhỏ Vương Tỏa bĩu môi phồng má biểu thị oan ức như muốn khóc. Vương Nhất Bác đau lòng đứng dậy định đi tới ôm lấy con dỗ dành, chợt sau lưng có giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Chiến:
"Em ngồi yên đó."
Vương Nhất Bác không hiểu gì, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Có mù cũng cảm nhận được rõ ràng Tiêu Chiến đang cực kì tức giận, Vương Nhất Bác không điên mà lựa lúc này đi khiêu chiến với anh. Bạn nhỏ thấy daddy không thể giúp được mình thì mặt mày ủ rũ, tự giác đứng vào góc tường khoanh tay lại.
Tiêu Chiến nghiêm mặt bước ra, trên tay cầm theo một chiếc roi mây, sắc mặt hai cha con tái đi trong chốc lát. Anh đứng trước mặt Vương Tỏa, lạnh giọng hỏi:
"Nói, tại sao con đánh bạn?"
Vương Nhất Bác cả kinh. Con trai cậu tuy rằng hiếu động nhưng từ trước đến nay luôn là một bộ dáng ôn hòa dịu dàng, chưa từng biết đánh người. Nghe Tiêu Chiến hỏi vậy cậu có chút không thể tin, nhỏ giọng hỏi:
"Anh à, có nhầm lẫn gì không? Tỏa nhi làm sao có thể đánh người?"
Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm con mình: "Em hỏi nó xem phải nhầm lẫn không."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía con trai, nhưng cậu nhóc thủy chung cúi gằm mặt. Tiêu Chiến vẫn im lặng đợi cậu nhóc mở lời. Qua một lúc, Vương Tỏa lí nhí:
"Tại bạn làm hư lego của con..."
"Cái gì?! Lego..."
Vương Nhất Bác lần này còn giật mình hơn lần trước, không dằn nổi đứng dậy bất mãn thế nhưng lại bị Tiêu Chiến lườm một cái, bất đắc dĩ ngồi xuống lại ghế, trên mặt hoàn toàn là đau lòng. Lego đó là bản giới hạn a~~~~~~
Tiêu Chiến nghiêm giọng: "Lego hư rồi có thể mua cái mới, cho dù là không mua được thì cũng làm thế nào có thể đánh người. Con đánh cho mặt bạn sưng vù lên như vậy bảo baba phải làm thế nào ăn nói với mẹ người ta?"
"Nhưng mà...nhưng mà...", giọng nói ngây ngô cố gắng tìm cách giải thích cho bản thân, "Nhưng mà daddy nói nếu có ai dám đụng đến lego của con thì con cứ liều mạng với kẻ đó mà."
Đầu Vương Nhất Bác nổ 'đoàng' một tiếng, thầm than không ổn rồi, ánh mắt Tiêu Chiến như dao phóng tới lăng trì từng thớ thịt trên người cậu. Vương Nhất Bác hắng giọng cười nịnh nọt: "Em...em chỉ là dạy con biết cách quý trọng đồ chơi thôi, đâu có nghĩ nó sẽ đánh người."
"Đâu có, lúc đó daddy không có nói vậy mà" bạn nhỏ bất mãn.
Vương Nhất Bác trừng mắt: "Con im miệng!"
Bị daddy mình nạt một tiếng, Vương Tỏa bĩu môi xụ mặt, cậu có cảm giác bị phản bội a~~~~~~
Tiêu Chiến cười lạnh buông một câu: "Hai cha con các người cứ tự nhiên ở đây giải thích cho nhau nghe đi!"
Nói rồi anh đi thẳng vào bếp, không quay đầu nhìn lấy một lần. Vương Nhất Bác bất lực gãi gãi đầu, Vương Tỏa nhìn daddy bằng ánh mắt 'đáng đời', Vương Nhất Bác nghiến răng giơ tay dọa đánh cậu. Hai cha con lườm nhau một hồi rồi đồng loạt thở dài nhìn về phía nhà bếp, xem ra hôm nay dỗ hơi cực rồi đây.
-------------------------------------------------------
Vương Tỏa từ nhỏ đã vô cùng hiếu động. Dây thần kinh vận động của cậu nhóc y hệt Vương Nhất Bác. Lên 2 tuổi đã cương quyết đòi daddy dạy mình trượt ván. Tiêu Chiến thấy con ngã mấy lần cực kì đau lòng. Nhưng cậu nhóc lại không cho là khổ, được làm thứ mình yêu thích thì có té đau hơn cậu cũng đứng dậy tiếp tục làm. Sau mấy tháng luyện tập miệt mài, cuối cùng Vương Tỏa cũng học được cách chơi môn thể thao này.
Vì thế, mỗi ngày cậu nhóc đi học đều mang theo ván trượt bên mình. Hôm nay đến lượt Tiêu Chiến đón cậu về. Trên đường về nhà, anh ghé ngang cửa hàng bách hóa mua vài thứ, Vương Tỏa liền lấy ván trượt trượt vài vòng quanh đấy. Bỗng nhiên có người phụ nữ đột ngột bước ngang đường trượt của cậu, bạn nhỏ giảm tốc không kịp liền đâm sầm vào cô, cả người ngã lăn xuống đất.
Vương Tỏa nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi cái tay, cậu nhóc lịch sự hỏi cô gái: "Con xin lỗi, cô không sao chứ ạ?"
Cô gái trẻ mỉm cười dịu dàng ngồi xuống lau chùi vết bẩn trên gương mặt bầu bĩnh, cất giọng ngọt ngào: "Cô không sao. Daddy con đâu mà để con ở đây một mình vậy?"
Vương Tỏa lễ phép thưa: "Dạ daddy đi làm rồi."
Cô gái nói: "Vậy baba con thì sao? Để con chơi một mình không sợ bị bắt cóc à?"
Cậu nhóc hồn nhiên chỉ về phía cửa hàng bách hóa: "Baba đang mua đồ ở trong kia, một chút sẽ ra ngay. Với lại khu này an ninh rất cao, không sợ ạ."
Lời cậu bé nói ra thật không giống với một đứa trẻ 3 tuổi, có điều Vương Tỏa một chút cũng không ý thức được cô gái này vì sao lại hỏi daddy và baba mà không phải là ba và mẹ cậu.
Tiêu Chiến mua đồ xong nhìn thấy con trai đang đứng nói chuyện cùng người lạ thì vội kêu lên: "Tỏa nhi."
Cậu nhóc quay đầu mỉm cười nhìn anh, sau đó quay lại cúi người chào cô gái trước mặt rồi cầm ván trượt chạy về phía baba. Tiêu Chiến ôm lấy cậu bế lên tay, nhìn về phía ban nãy cậu đứng. Cô gái nhìn anh mỉm cười gật đầu chào. Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ. Vương Tỏa ngây ngô hỏi:
"Baba sao vậy ạ?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, cười đáp lễ với cô rồi nói với con trai: "Không có gì, chúng ta về thôi."
Có thể Vương Tỏa không biết cô gái vừa rồi, cô ấy cũng không biết Tiêu Chiến, nhưng anh chắc chắn không thể nhìn nhầm. Cô ấy chính là bạn gái cũ của Vương Nhất Bác, là người đã bỏ cậu đi cách đây 4 năm. Vì sao Tiêu Chiến biết à? Suốt thời gian đầu lúc mới lấy nhau trên đầu giường nơi hai người nằm ngủ vẫn để hình cô ấy, Tiêu Chiến có thể nhìn nhầm sao?
Anh mỉm cười tự nói với bản thân: "Xem ra mấy năm này sống quả thực quá êm đềm, mình thật sự suýt quên mất ban đầu vì mục đích gì mà kết hôn."
Thời gian sau đó, Tiêu Chiến không đề cập gì tới chuyện tình cờ gặp bạn gái cũ của Vương Nhất Bác cho cậu nghe. Anh theo tôn chỉ người không phạm ta thì ta cũng không phạm người, im lặng duy trì sự bình yên của cuộc hôn nhân này. Vương Nhất Bác cũng không có gì quá khác biệt, chỉ là thường xuyên bận bịu hơn, không ăn cơm nhà. Mỗi khi có thời gian rảnh, Vương Nhất Bác một mực quấn lấy Vương Tỏa chơi đùa, rất ít khi trò chuyện cùng Tiêu Chiến. Anh đem tất cả những biểu hiện này thu vào mắt, thế nhưng tuyệt đối không lộ ra sự bất mãn hay khó chịu nào.
Một ngày nọ sau khi nấu xong bữa tối, Tiêu Chiến như thường lệ kêu con trai xuống ăn cơm, Vương Nhất Bác nói hôm nay trực đêm đột xuất, không cần phải chờ. Bạn nhỏ Vương Tỏa đi cắm trại với trường cả ngày, baba đón về đến nhà liền chui vào phòng nằm ngủ. Tiêu Chiến gọi mãi mà không được, mỉm cười lắc đầu tự mình lên lầu đánh thức con.
Anh ngồi bên giường lay lay cục bông nhỏ dưới lớp chăn, giọng dịu dàng: "Bảo bối, đến giờ ăn rồi, dậy đi thôi."
Vương Tỏa vẫn im lặng không đáp, Tiêu Chiến càng lay nhiều hơn, cố gắng giật ra cái chăn trùm kín cậu: "Mau dậy nào, hôm nay baba nấu món thịt bò mà con thích nhất này."
Khó khăn lắm mới mở được tấm chăn ra, Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn Vương Tỏa đang co mình lại run cầm cập. Anh vội vàng sờ trán con, giọng gấp gáp: "Tỏa nhi, con làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Trán Vương Tỏa nóng đến phỏng tay, thế nhưng người cậu bé lại run lên như thể rất lạnh, hai hàm răng va chạm với nhau mãnh liệt tạo ra tiếng 'cách cách' chói tai. Tiêu Chiến kéo con dậy, vỗ vỗ vào mặt cậu: "Tỏa nhi, con nghe baba nói gì không?"
Cậu nhóc vẫn không đáp lời, Tiêu Chiến vội vàng lấy một cây viết chắn ngang miệng cậu, đề phòng cậu tự mình cắn trúng lưỡi, sau đó nhanh chóng bế cậu chạy đến bệnh viện. Theo như nguyên tắc, bác sĩ không được tự mình chữa trị cho người thân, vì thế Tiêu Chiến lo lắng đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu. Anh cố gắng gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không được. Gọi cả trăm lần cũng chỉ nhận được tiếng 'tút tút' cùng giọng nói lạnh băng của tổng đài. Tiêu Chiến cố gắng kìm nén loại xúc động muốn đập vỡ điện thoại.
Hít sâu vài hơi, tự dặn mình bình tĩnh, Tiêu Chiến ngồi xuống băng ghế chờ, hai tay anh siết chặt đến mức gân xanh trên đó nổi lên rõ rệt. Anh tự trách mình vô ý, sao lại không để tâm đến việc con anh mệt mỏi hơn bình thường. Nếu như có chuyện gì Tiêu Chiến thật sự sẽ không tha thứ cho bản thân.
Đèn cấp cứu đã tắt, Tiêu Chiến nhào đến bên cửa, Vu Bân cùng một vài y tá khác đẩy chiếc băng-ca ra, bạn nhỏ Vương Tỏa đang ngủ say trên đó. Ánh mắt Tiêu Chiến lo lắng nhìn con rồi lại nhìn đồng nghiệp của mình. Vu Bân vỗ vỗ vai anh:
"Không sao rồi, chỉ là bị sốt rét thôi, may mà đưa đến kịp. Cậu đưa nó tới phòng bệnh đi."
Tiêu Chiến thở phào một hơi, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi vội vàng đưa Vương Tỏa về khu vực dành cho bệnh nhân nội trú. Nhìn con trai nằm im trên giường bệnh không còn nét hoạt bát mọi ngày, trong lòng Tiêu Chiến đau nhói. Anh đưa tay khẽ vuốt ve mặt con, cúi người hôn lên mắt cậu, thì thào nói:
"Xin lỗi con."
Đúng lúc này, điện thoại Tiêu Chiến vang lên tiếng chuông tin nhắn. Anh mở ra xem, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top