9.


Từng nhịp thời gian tích tắc trôi trên chiếc đồng hồ lớn ven đường, Vương Nhất Bác dạo bước song song cùng Tiêu Chiến trên con đường dài nối qua mấy con phố. Ánh đèn từ trên cao đổ xuống soi cho những chiếc xe vô tình lướt ngang. Vương Nhất Bác không nhớ đã bao lần dạo bước cùng anh, nhưng mỗi lần đều như một trãi nghiệm khác biệt.

Vương Nhất Bác nhìn sang chiếc xe có vẻ đắt tiền đỗ bên đường, hắn nhìn thấy in trên cửa kính là nửa phần gương mặt của anh. Chiếc mũi cao, góc mặt thanh thoát, yết hầu xinh đẹp. Tất cả như được tạo hóa thiên vị cố tình trao cho anh. Hài hòa đến động lòng.

Hắn len lén nhích về phía anh gần một chút, sau đó đan năm ngón tay vào bàn tay anh, thật nhẹ. Vương Nhất Bác giống như cún con nấp sau cánh cửa, tuy lộ ra chiếc mũi xinh xinh nhưng vẫn cố tình né tránh. Tự cho rằng bản thân không nhìn, đối phương cũng sẽ không thấy. Tiêu Chiến liếc mắt xuống hơi ấm vừa bao lấy bàn tay anh. Vô thức cong cong bờ môi. Cứ thế vẫn bước.

Hai người cứ thế lặng lẽ tay trong tay đi thêm một đoạn. Vốn là định đưa anh về nhà. Nào ngờ, đến một đoạn vắng người lại chợt có tiếng mấy bước chân khiến cả hai khựng lại. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn mấy tên nhóc choai choai đứng chặn phía trước, trên mặt biểu lộ chút khó hiểu. Một tên bước lên trên, hất chiếc ống sắt gát lên vai, cười khẩy.

- Chờ Vương thiếu cũng khó khăn ghê a.

Vương Nhất Bác cảm thấy lại có họa đến ôm chân nữa rồi, xoay người một vòng thấy đằng sau từ trong hẻm nhỏ lại có mấy tên bước ra. Phong thái gợi đòn y như mấy tên trước mặt.

- Cái này là cố tình đến mừng sinh nhật tôi đây sao? Hoành tráng ha.

Tên trước mặt nghiến răng.

- Để xem mày bình tĩnh được đến khi nào.

Tiêu Chiến đứng nhìn nãy giờ, quay sang vỗ vai Vương Nhất Bác chỉ vào mấy thằng nhóc trước mặt.

- Mấy cậu chịu khó ghê nhỉ? Ngồi trong hẻm lâu như thế hiến máu nhân đạo à?

Không nhắc thì thôi, nhắc tới quả đúng là thấy ngứa. Lúc nãy cả bọn ngồi chồm hổm trong kia vừa tối vừa dơ. Đúng là chờ được cơ hội không dễ dàng. Tiêu Chiến nói cực đúng trọng tâm khiến Vương Nhất Bác phì cười. Còn thằng nhóc trước mặt lại thẹn quá hóa giận.

- Nói nhảm!

Sau đó tên nhóc lại lần nữa quét ánh mắt về phía Tiêu Chiến cười cười.

- Nghe nói Vương thiếu dạo này hay đổi gió sang Vu Sơn hóa ra là đi cùng người này à? Không tệ nha, nhưng mà hôm nay chắc hơi vướng tay cho Vương thiếu rồi.

Nghe nói thế khóe môi Tiêu Chiến có hơi co giật. Cái này là đang khinh thường anh đúng không? Đối với mấy thằng nhóc mùa đông còn đi chân trần nghịch tuyết này thì khó tránh chưa biết trời cao đất dày. Thấy Tiêu Chiến gầy gầy, trắng trắng lại tự cho là thư sinh dễ bắt nạt. Chỉ có Vương Nhất Bác lén thở dài thầm nhớ lại mấy tên hôm trước bị anh đấm gãy răng. Tự nhủ thôi xong!

Vương Nhất Bác đánh mắt về phía anh thăm dò, lại thấy khóe môi anh hơi cong lên. Xem ra phiền phức này phải giải quyết rồi. Tên nhóc trước mặt xem ra cũng gấp lắm. Tự hiểu không cần phí thời gian, búng tay ra hiệu một phát từ hai phía trực tiếp xong vào. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị kẹp ở giữa, bốn phía vây quanh đều là địch.

Hai người tay không, và một đám cầm vũ khí. Vừa nhìn đã cảm thấy chả ra gì. Nào ngờ một tên bị Tiêu Chiến một đạp văng vào tường, một nhóc khác bị Vương Nhất Bác tóm tay giúp kiểm tra độ bền của răng, bên trái lại một thanh niên đột nhiên hôn cột điện. Nói chung cảnh tượng xấu hổ không dám nhìn. Tiêu Chiến đứng đối lưng với Vương Nhất Bác, hất mái tóc lên cười nhẹ. Vương Nhất Bác huýt sáo một tiếng tâm tình đương nhiên rất vui vẻ. Xem như vừa ăn xong lại có mấy tên nhóc làm bao cát cho tập luyện cũng không tồi.

Đội hình ban đầu đột nhiên nháo nhào như ông vỡ tổ. Tên nhóc cầm đầu xoa bên má trái vừa bị Vương Nhất Bác tặng cho một đấm đủ lực, đủ chính xác nghiến răng ken két. Tay xách một tên khụy bên cạnh đứng thẳng lên lần nữa xông vào. Vương Nhất Bác đột nhiên quay sang huých vai Tiêu Chiến thì thầm.

- Chiến Chiến, đổi gió tí không?

Tiêu Chiến nghiêng người né chiếc ống sắc sáng lóa vừa vung tới, đồng thời xoay cho tên nhóc đấy một vòng xô sang một bên rồi bình thản quay đầu về phía Vương Nhất Bác.

- Làm sao?

Tiêu Chiến vừa dứt câu, tay trái đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy xé vòng vây lao đi. Tiêu Chiến lập tức hiểu ý cùng Vương Nhất Bác thử độ bền một phen. Cả đám lúc nãy liền ngơ ngác, mấy tên còn sức chạy lập tức hô nhau đuổi theo.

"Đôi tình nhân bỏ trốn" này chọn mấy con hẻm tối nhất, lắm đường rẽ nhất mà chạy. Phía sau là mấy âm thanh hô hào đến điếc tai. Vương Nhất Bác giẫm lên mấy vũng nước động bên đường, nhận thấy lối đi vào ngày một hẹp. Tiêu Chiến liếc nhìn thấy một khe hở nhỏ nối giữa hai ngôi nhà liền suỵt một tiếng kéo Vương Nhất Bác chen vào trong. Thế nhưng khe hở dường như quá hẹp không cách nào hai người đứng bình thường có thể nhét vừa. Thấy thế Vương Nhất Bác liền quay mặt đối diện Tiêu Chiến, ép anh dựa sát vào tường. Thành công lách vào trong, đám nhóc con đằng sau cũng vừa đúng lúc lướt qua.

Cả đám chạy qua rồi Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng treo trên đỉnh đầu nhìn thấy chóp mũi của mình và Vương Nhất Bác khẽ chạm vào nhau. Hơi thở ấm ấm của Vương Nhất Bác phà lên má khiến Tiêu Chiến cảm thấy vành tai lại nóng lên liền vội đẩy Vương Nhất Bác ra. Lấy tay chống gối vừa đứng vừa thở dốc.

- Thật là, Nhất Bác, cậu ăn ở thế nào vậy?

Vương Nhất Bác liền khịt mũi bày ra vẻ mặt vô tội.

- Là do bọn chúng gây sự trước. Anh xem, tôi có biết gì đâu?

- Cậu nói là tự nhiên bọn chúng lại cầm gậy đòi phang cậu à?

Vương Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến mấy bước liền khoác tay lên vai anh.

- Cũng là mấy chuyện ra oai ở trường thôi. Tôi thật sự oan ức a~

Đột nhiên Tiêu Chiến lại thấp giọng.

- Nếu đều không như ý cậu muốn tại sao không giải thích rõ ràng đi?

Vương Nhất Bác nhất thời không thể rời khỏi ánh mắt như biển sâu của anh. Nhưng lại để ý thấy vai áo của anh bị bẩn, liền vừa giúp anh lau vừa nói.

- Có những chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng nói chưa chắc đã có ai tin. Ví dụ như tôi nói tôi không thích tranh giành này nọ nhưng sau lưng tôi lại có một đám đi theo gọi đại ca. Hay ví như tên nhóc năm đó đến tìm tôi gây sự rồi tự té vỡ đầu. Sau đó đột nhiên lại tự động chuyển trường mất tích. Tôi nói sẽ có ai tin chứ? Căn bản là không thể nào.

Đúng thật là không thể nào. Ẩn chứa bên trong một chiếc vỏ bọc luôn là một phần trái biệt hoàn toàn. Giống như sa mạc ban ngày nóng như lửa đốt, đêm đến lại lạnh thấu xương. Nhưng nói có ai tin trừ khi chính họ có thể trãi nghiệm. Mỗi người lại khác, mỗi một người có một cuộc đời riêng căn bản đã không thể sống thử bằng cuộc đời người khác. Nói cách khác, cuộc đời mỗi người không phải chỉ đơn giản như một khối lập phương nhiều mặt mà giống như một vũ trụ bao la. Khuất đi một góc lập tức sẽ không thể nhìn thấy cả một hành tinh.

Tiêu Chiến lặng thinh. Đạo lí này thực chất chính anh hiểu rất rõ. Anh vì không muốn đáng thương trước mặt người khác mà rất nhiều lần tự phá bỏ giới hạn của bản thân. Đều là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi.

Anh kéo tay Vương Nhất Bác.

- Đi thôi, ra ngoài.

Cả hai đâm đầu chạy cả một đoạn dài nên việc tìm đường ra cũng mấy phần khó khăn. Vừa ra đến đường lớn, chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo lên.

- Anh nghe, Hạ Hạ.

Bên kia truyền đến một giọng gấp gáp không rõ chữ.

"B..Ba, anh hai, mau về nhà đi!"

Nghe giọng em gái, Tiêu Chiến lập tức trong lòng như có lửa đốt. Quay sang Vương Nhất Bác nói một câu "Tôi đi trước" rồi lập tức chạy đi.

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến lập tức đuổi theo kéo anh lại.

- Chiến Chiến, có chuyện gì?

- Không sao. Tránh ra, đừng đi theo tôi!

Tiêu Chiến lúc này đã tối sầm mặt không nói hai lời lập tức gỡ tay Vương Nhất Bác. Một lần nữa hắn nhìn theo bóng lưng anh. Lần này thoáng chút hụt hẫng.

Về đến nhà, Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp tháo giày trực tiếp chạy vào trong. Tiêu Hạ ngồi bên cạnh cha anh, một tay cầm túi lạnh chườm lên mấy vết xanh tím bên khóe mặt, một bên là bông băng vừa được dùng xong.

- Hạ Hạ, chuyện gì vậy?

Vừa nghe thấy giọng anh Tiêu Hạ đã vội vàng đứng dậy. Đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ. Tiêu Bình nằm trên ghế cũng ngồi dậy loạng choạng lao đến chổ anh, đột ngột không biết vì nguyên do gì quỳ xuống.

-  Ba sai rồi, Chiến Chiến. Là bọn họ lừa ta. Thực sự là ba bị lừa.

Tiêu Chiến nhìn tình cảnh hiện tại, lòng một trận rối như tơ vò vội kéo người kia dậy.

- Nhưng mà chuyện gì?

- Ba, ba... Con nghe ta nói, nhưng tuyệt đối đừng nổi giận.

Tiêu Chiến cố nén lại nhịp thở, đỡ cha mình về ghế từ từ nói.

- Ba một tháng nay thử ra ngoài làm ăn. Vốn cảm thấy chơi chứng khoán lời rất tốt. Một người bạn chỉ cho ba nói rằng ông ta chơi mới nửa năm đã mua được nhà ở trung tâm. Nào ngờ mới một tháng đã phát hiện cổ phiếu kia hoàn toàn là của một công ty ma. Bây giờ lỗ đến đáng sợ. Ba... Ba còn nợ người ta tiền.

Tiêu Chiến nghe xong liền sa sầm mặt. Cố gắng bình tĩnh gặng hỏi.

- Nợ người ta? Nợ bao nhiêu?

- Mười vạn tệ!

Tiêu Chiến bây giờ nghe không nổi nữa, lập tức đứng dậy.

- Ông còn lo nhà này chưa từng ngủ ngoài đường hay sao?

Tiêu Bình bình tĩnh chưa bao lâu lại lập tức sợ hãi nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến.

- Ta thật sự là muốn giúp con, không phải muốn hại con. Là thật đó, Chiến Chiến! Rõ ràng lúc ban đầu còn có lời, đột nhiên lại thế này thật sự là trở tay không kịp. Hơn nữa, hơn nữa lúc đầu ba chỉ vay họ có năm ngàn tệ!

- Năm ngàn thành mười vạn? Ông như thế cũng tin được hay sao? Đây là trò thả mồi bắt cá lớn. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đến như thế?

Tiêu Bình không biết nói gì thêm. Các nếp nhăn trên mặt như xô dính lại với nhau ép cho nước mắt chạy ra.

- Nợ khi nào trả?

- Bọn chúng cho thời hạn ba ngày.

- Ba ngày? Tôi thậm chí bán thân cũng không đủ mười vạn đâu? Ông nghĩ xem bản thân đã làm ra chuyện tốt gì rồi?

Lớn tiếng là thế, nhưng nhìn lại người này cũng là cha mình, lại trong tình cảnh hiện tại. Máu mủ đương nhiên không bỏ được. Tiêu Chiến cảm thấy lòng ngực như mang tạ, không nói thêm lời nào lặng lẽ quay về phòng đóng sầm cửa.

Anh chợt nghĩ có phải kiếp trước bản thân gây ra tội lỗi đại nghịch bất đạo gì hay không? Sóng to gió lớn cứ thay nhau ập tới. Cứ nghĩ bản thân tự cho mình là sắc đá tự động sẽ không biết đau nào ngờ sớm như vậy đã có ngày nhìn thấy đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top