1.


  Tiếng mưa vang lên không mạnh cũng chẳng nhẹ, nó nhẹ nhàng vừa phải thổi bay cái nóng của mùa hè oi bứt.
 
  Những hạt mưa rơi lốp bốp trên chiếc ô màu đỏ đáng yêu của cậu bé nhỏ đang ngân nga một bài hát. Trên đường đi thì lại chẳng để ý đường ,đi mà cứ thích ngó nhìn mọi nơi, mỗi thứ cậu đi qua lại quan sát rất kĩ, nhìn trời nhìn đất , nhìn những hạt mưa từ trên bầu trời

  Cũng chẳng dấu diếm làm gì. Cậu bé khả ái này là Tiêu Chiến  năm nay đã 12 tuổi, có niềm đam mê về hội họa to lớn, mới từ lớp dạy vẽ về . Cậu nhìn trời đất vậy là cũng vì muốn nghiên cứu để vẽ lại thôi.
 
  Đang đi thì chợt để ý có tiếng thút thít nhè nhẹ phát ra từ con hẻm nhỏ. Cậu vì tò mò mà ngé vào xem xem đó là gì. Thì thấy một cậu bé đang ngồi trong đó , hai cánh tay đang ôm gối, đầu cuối xuống bó người lại. Cả người đều rung lên vì dính mưa mà lạnh

Tiêu chiến thấy vậy cũng từ từ tiếng vào, lay nhẹ cậu.Cậu bé vì thấy có người động vào mình thì mới từ từ ngẩn đầu dậy . Khi cậu bé nhìn thấy anh nước mắt lại nhòe ra cậu khóc cũng to hơn. Tiêu chiến thấy vậy cũng lay hoay không biết nên làm gì, cũng có cố gắng hết sức dùng lời nói đem trấn an cậu
 
- " Này. Em đừng  khóc, nín đi nha "*cậu nở một nụ  cười nhẹ nhàng *
  
  Cậu bé vậy mà lại dừng khóc lại nhưng nước mắt vẫn còn chảy, khóc nhìu và to còn làm cậu nấc lên liên tục chưa dừng được. Nhưng ít nhất cậu cũng không còn khóc to nháo lên nữa. Thấy cậu cũng nguôi đựơc phần nào thì thở phào nhẹ nhõm cất giọng hỏi Hang
 
- " Ba mẹ của em đâu? Sao em lại ở đây một mình? "

Vì nất nên khó nói cậu lắc đầu biểu hiện mình không biết . Thấy vậy Tiêu Chiến cũng hỏi tiếp

-"em bị lạc sao? "
-* lắc đầu*
- "vậy tại sao em lại ở đây "
-".. Hức... Chưn... Nhau.. Hức.. "*khịt khịt mũi *

Đến giờ Tiêu Chiến mới nhìn đến chân cậu. Cậu hỏang hốt khi thấy vết thương lớn có chảy máu, có bầm tím trên chân cậu

-" Em đừng lo anh sẽ đưa em về nhà . Em có nhớ đường về nhà không? "
-*gật gật đầu*

Tiêu Chiến đưa chiếc ô cho cậu bé cầm. Hạ người xuống làm tư thế cõng người

-"nào lên đi "tiêu chiến nở nụ cười thật tươi quay đầu lại nhìn cậu

Cậu bé cũng được biết, từ từ ôm cổ Tiêu Chiến chèo lên. Tiêu chiến cũng phải hết sức cẩn trọng làm sao để tránh đụng vết thương trên chân cậu

Cậu bé trên lưng tiêu chiến vẫn chỉ đường cho anh công cậu về. Thấy cậu cậu bé cóa vẻ không còn khóc nữa Tiêu Chiến liền vui vẻ hỏi cậu

-em tên gì? Bao nhiêu tuổi a~"
-... *im lặng *

Được một hồi thì cậu bé cũng chịu trả lời

- "Vương Nhất Bác, 6 tủi "
-" Ồ, vậy thì là tiểu Bác nha "
-...?
- "hì hì ca ca đã 12 tuổi rồi nha. Tên là Tiêu Chiến"
-..... " Tiêu Chiến cưa cưa "...



Mình rất thích viết nhưng thực sự mình rất cần đồng lực hi vọng chap 1 ngắn này nếu thik hi vọng mọi người có thể nhấn thik cho mình . Nếu có thể 10 sao chắc chắc mình sẽ viết tiếp chap2 dài hơn . Cảm ơn các bạn

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top