Chương 7
Vương Nhất Bác nắm chặt mảnh giấy trong tay, hiện tại cậu đang lo lắng đang sợ hãi và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiêu Chiến muốn chia tay với cậu? Không thể nào đâu. Tiêu Chiến yêu cậu nhiều như thế nào cậu biết mà, anh sẽ không chia tay với cậu đâu. Anh chắc lại muốn trêu cậu thôi, cậu sẽ không bị anh lừa dễ dàng như vậy.
“Anh ơi, anh trốn cho kĩ vào nhé! Nếu để em tìm được anh, em sẽ phạt anh vì trò đùa quá trớn này đấy!”
Vương Nhất Bác nói xong còn cười đến vui vẻ. Cậu cầm mảnh giấy trong tay đi khắp nhà tìm Tiêu Chiến. Cậu như chắc chắn đây là một trò đùa của anh, bởi vì cậu không tin anh sẽ thật sự rời bỏ mình.
Nhưng tại sao vậy? Mọi ngõ ngách trong nhà cậu đã tìm hết rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác trong phút chốc liền biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi, khi cậu nhìn thấy tủ quần áo trống không của anh.
Cả căn nhà gần như mất đi toàn bộ dấu vết của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tin, cậu vẫn cho rằng Tiêu Chiến đang trêu mình. Ngay cả khi khóe mắt đã bắt đầu đọng lại một tầng nước mắt, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không tin.
Vương Nhất Bác chạy như điên ra khỏi nhà, cậu muốn ra ngoài tìm Tiêu Chiến. Cậu đã liên tục gọi cho anh, nhưng đáp lại cậu là giọng nói máy móc của tổng đài khiến cậu cảm thấy chán ghét.
Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến ở khắp mọi nơi. Cậu đi qua từng con phố, từng địa điểm mà anh có thể đến, nhưng vẫn không tìm thấy anh.
Đừng... ngàn vạn lần xin đừng đối xử khắc nghiệt với cậu như vậy. Làm ơn... hãy để cậu tìm thấy Tiêu Chiến của cậu....
Đôi chân Vương Nhất Bác rã rời vì chạy quá lâu, cậu mệt mỏi tựa lưng vào bức tường ven đường, hơi thở cũng vì thế trở nên gấp gáp hơn. Nhưng bỗng nhiên, Vương Nhất Bác như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền ngay lập tức đứng dậy rồi chạy vụt đi mất.
Vương Nhất Bác chạy đến tiệm bánh ngọt mà Tiêu Chiến rất thích. Anh có nói với cậu, anh rất thích ăn bánh ở tiệm này, nhưng mỗi lần muốn mua được bánh đều phải xếp hàng rất lâu.
Nhưng hiện tại, tất cả những người đang xếp hàng chờ mua bánh ở đây, vẫn không có bóng dáng của Tiêu Chiến trong đó.
***
Tiêu Chiến ở nơi đây, ở một nơi cùng thế giới với Vương Nhất Bác. Nhưng đáng tiếc chỉ là ở cùng một thế giới, chứ không phải ở ngay bên cạnh nhau.
Anh nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt đã trở nên xanh xao tái nhợt. Cả cơ thể anh còn không ngừng run rẩy, liên tục phát ra những âm thanh yếu ớt đến đáng thương. Những giọt nước mắt cũng chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt đã có chút hốc hác:
“Nhất Bác... anh xin lỗi... anh xin lỗi...”
Tiêu Chiến hốt hoảng tỉnh lại từ trong giấc mộng, trên trán anh cũng đã thấm đẫm một tầng mồ hôi. Anh vừa mơ thấy Vương Nhất Bác, anh mơ thấy cậu vừa khóc vừa chạy khắp nơi tìm anh, còn liên tục gọi tên anh trong vô vọng.
Khi ấy anh vẫn ở đó, ở ngay bên cạnh cậu. Anh muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng anh lại chẳng thể nào chạm được vào cậu. Anh bất lực ngồi nhìn cậu khóc, lúc đó có một nỗi đau cứ quấn lấy trái tim yếu ớt đang không ngừng đau xót của anh.
Từ trước đến nay, Vương Nhất Bác như một đứa trẻ, một đứa trẻ luôn vì anh mà cố gắng trưởng thành. Nhìn cậu khóc, anh lại muốn gào thét cho nhân duyên của mình. Vì sao nó lại oan nghiệt đến thế? Vì cớ gì phải ép buộc anh rời xa người anh yêu, để rồi mỗi người đều mang trên mình một vết thương không biết ngày lành lại.
Tiêu Chiến đã từng có một suy nghĩ, hay anh sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần Vương Nhất Bác bên cạnh anh là đủ rồi. Nhưng anh biết cái suy nghĩ ấy nó ích kỉ đến nhường nào. Anh không muốn Vương Nhất Bác vì anh phải hứng chịu những lời cay đắng, hứng chịu sự khinh thường, ở một xã hội chỉ đem cái chuẩn của mình để áp đặt lên người khác.
Anh vẫn nằm co ro ở một góc phòng lạnh lẽo, nơi ngực trái của anh cũng đau đến không chịu nổi. Anh cắn chặt răng để bản thân không phát ra những tiếng nấc nghẹn vì uất ức cùng cam chịu. Một nỗi đau dai dẳng cứ thế kết thành một nỗi bi thương.
Tiêu Chiến đang ở một nơi gặm nhấm nỗi đau cùng sự bế tắc, thì Vương Nhất Bác có lẽ cũng chẳng khá hơn anh. Cậu điên cuồng tìm kiếm anh ở khắp mọi nơi, cứ liên tục gọi tên anh đến cổ họng đau rát, nhưng lại không có bất kì một lời hồi đáp nào dành cho cậu cả.
Vương Nhất Bác mệt mỏi quay trở về nhà. Hiện tại, cậu như người vô hồn tìm đến một góc trong phòng khách rồi tùy tiện ngồi xuống ở đó. Cậu phải làm sao bây giờ? Tiêu Chiến của cậu đang ở đâu? Vì sao đột nhiên lại không tìm thấy anh nữa rồi?
Vương Nhất Bác từng chút lục lọi trong kí ức của mình về những nơi Tiêu Chiến có thể đến. Nhưng cớ sao một chút thông tin cậu cũng không tìm ra.
“Anh ơi, anh mau trở về có được không? Anh đừng trốn em nữa.”
Sự bất lực cứ từng chút bám lấy Vương Nhất Bác. Cậu vẫn nghĩ Tiêu Chiến chắc chắn sẽ quay trở về, anh nhất định sẽ không chia tay với cậu.
Đôi khi sự thật phũ phàng đến mức không thể chấp nhận nổi. Người ta sẽ tự sinh ra một loại ảo tưởng, tất cả chỉ là một trò đùa để tự an ủi lấy cõi lòng đang từng chút vỡ vụn.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại trong tay, liên tục gọi vào số của Tiêu Chiến. Giây phút cậu đang cảm thấy chán ghét vì câu nói không liên lạc được cứ lặp đi lặp lại, thì bất ngờ cuộc gọi sau đó của cậu đã được kết nối, nó như cọng rơm cứu mạng mang lại một tia hy vọng cho cậu.
Từng giây trôi qua khiến sự hồi hộp trong lòng Vương Nhất Bác càng lúc lại càng rõ ràng. Cậu chờ đợi Tiêu Chiến bắt máy, cậu rất muốn nghe được giọng nói của anh. Và quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, khoảnh khắc người kia tiếp nhận cuộc gọi, cậu đã bất giác cười trong ngây ngốc.
“Anh Chiến, anh đã đi đâu? Anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không?”
Dường như, người ở phía đầu dây bên kia có chút ngập ngừng nên vẫn giữ cho mình sự im lặng. Tiêu Chiến không phải không muốn trả lời, nhưng khi anh nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, anh liền muốn chạy đến ôm lấy cậu và nói với cậu rằng: “Anh nhớ cậu, rất nhớ...”
Tất cả là do anh không tốt, đã bỏ đi rồi nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác gọi đến, anh vẫn tham lam muốn được nghe giọng nói của cậu.
Vương Nhất Bác đợi một lúc lâu vẫn không nhận được sự hồi đáp của đối phương. Nỗi lo lắng trong lòng cậu vừa vơi đi đôi chút lại bất chợt kéo đến một lần nữa.
“Anh không sao chứ? Anh đừng im lặng nữa, mau trả lời em đi!”
Tiêu Chiến đè nén sự nghèn nghẹn trong cổ họng, anh cố gắng nói với vẻ trầm ổn nhất để Vương Nhất Bác không nhận ra sự thay đổi của anh.
“Em có nhìn thấy mảnh giấy anh để ở đầu giường chưa?”
Một câu hỏi của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác khựng lại mấy giây. Cậu nhìn mảnh giấy từ đầu đến giờ vẫn được mình nắm chặt trong tay, hiện tại nó đã bị cậu vò nát đến nhìn không ra hình dạng. Vương Nhất Bác không để ý liền dứt khoát vứt nó đi.
“Em không nhìn thấy...”
Không phải không nhìn thấy mà là không muốn thừa nhận mình đã nhìn thấy. Vương Nhất Bác muốn dùng lời nói dối để phủ nhận tất cả, chỉ cần cậu giả vờ như mình chưa từng nhìn thấy nó, cậu vẫn sẽ tiếp tục được ở bên Tiêu Chiến của cậu.
“Anh đang ở đâu? Em đến tìm anh.”
“Anh ở nhà.”
“Ở nhà? Em cũng đang ở nhà, nhưng em không thấy anh?”
Vương Nhất Bác nói xong liền đi đến phòng ngủ của hai người xem thử, nhưng cậu vẫn không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến ở trong đó.
“Anh ở Tiêu gia.”
“Anh chờ em. Em sẽ đến tìm anh.”
Vương Nhất Bác không muốn hỏi thêm gì nữa, cậu cứ cố gắng giả vờ như bản thân rất bình thường. Mảnh giấy đó cậu không xem nó là thật thì nó sẽ mãi mãi là giả.
Vương Nhất Bác lúc này thật sự rất muốn gặp Tiêu Chiến để được ôm lấy anh. Động tác vừa định đem điện thoại tắt đi, đã bị tiếng nói của người bên kia làm cậu phải dừng lại:
“Nhất Bác...”
Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến gọi tên mình. Trái tim trong ngực cậu như được xoa dịu đi một phần, cậu hồi hộp mong chờ câu nói của anh.
“Có chuyện gì sao anh?”
“Không có gì. Đợi em đến rồi nói.”
Tiêu Chiến vội tắt điện thoại. Anh dùng tay đấm thật mạnh vào nơi ngực trái đang quặn lên từng cơn đau của mình.
Vừa nãy, vì trong một phút không khống chế được cảm xúc của bản thân, anh đã nghe điện thoại của Vương Nhất Bác. Nhưng cậu cũng đã nói, cậu không nhìn thấy mảnh giấy anh để lại, vậy có nghĩa là cậu vẫn chưa biết anh muốn chia tay với cậu.
Tiêu Chiến vốn dĩ không đủ can đảm ở trước mặt Vương Nhất Bác nói câu chia tay, nên anh mới chọn cách ra đi chỉ để lại một mảnh giấy. Vì anh sợ khi đối diện với cậu, lời chia tay đó anh sẽ không nói ra được. Nhưng nếu cậu đã đến đây thì anh sẽ cố gắng, cố gắng cắt đứt đoạn tình cảm anh trân trọng nhất.
Giữa thế giới rộng lớn, trong hơn 8 tỷ người, xác suất để hai người gặp nhau là một con số rất nhỏ. Như thế cũng đủ để hiểu, hai người gặp được nhau vốn dĩ đã rất khó để yêu nhau lại càng khó hơn, vì thế mới xuất hiện thứ gọi là định mệnh.
Anh và Vương Nhất Bác đúng thật là định mệnh của nhau. Nhưng cuộc sống luôn có những thách thức, cho dù tình yêu có lớn đến mấy, cũng chưa thể khẳng định sẽ vượt qua được những khắc nghiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top