Chương 5

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuẩn bị đi từ rất sớm, để có thể ngắm được bình minh trên biển. Chiếc xe của hai người chạy qua từng con đường, xuyên qua từng cơn gió, băng qua những ngọn núi cao phủ đầy một tầng sương màu trắng.

Có lẽ, khung cảnh cũng tựa như lòng người. Tâm tình thanh thản, tự khắc cảnh sẽ đẹp. Trái lại, nếu lòng người đang mang một nỗi sầu nặng trĩu, cảnh dù có đẹp đến đâu thì trong mắt Tiêu Chiến nó cũng trở thành một màu xám xịt.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu hình như đang rất vui vẻ thì phải, trên môi cũng không nhịn được đã hiện ra một dấu ngoặc nhỏ. Người anh yêu lúc nào cũng đẹp như thế, nụ cười của cậu luôn làm trái tim anh xao động, nhưng hiện tại nụ cười đó lại khiến lòng anh khẽ nhói đau.

Nước mắt của Tiêu Chiến không khống chế được lại tuôn xuống. Anh không muốn khóc trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng khi nhìn thấy cậu, lòng anh lại đau như cắt, đau đến mức anh không thể diễn tả thành lời.

Tiêu Chiến vội lau nước mắt trên mặt mình. Anh quay mặt tránh đi để Vương Nhất Bác không nhìn thấy khóe mắt đang dần đỏ lên của anh.
Lúc này, Vương Nhất Bác lại bất ngờ quay qua nhìn Tiêu Chiến. Cũng may anh che giấu rất nhanh, nếu không cậu đã phát hiện ra anh đang khóc rồi.

Vương Nhất Bác nhìn người cậu yêu, trên môi liền nở ra một nụ cười, tựa như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Một người cứ yêu một người, nhưng bị ép buộc phải đoạn tuyệt với tình yêu này, cho dù khổ sở đến tột cùng cũng tự mình gánh lấy. Còn một người cứ ảo tưởng mà vô tư cho rằng, mình là người may mắn nhất.

Khi hai người đến được bãi biển mà Tiêu Chiến thích, cũng vừa hay ngắm được cảnh bình minh đang dần ló dạng. Hai người ngồi trên bãi cát, nhìn những tia nắng màu vàng phản chiếu trên mặt biển, theo từng con sóng lượn lên lượn xuống. Tiếng sóng vỗ bờ cứ như một khúc nhạc ngân nga giữa muôn trùng biển nước, từng con sóng xa bờ cứ từ từ tiến về bãi cát trắng.

Sóng biển vỗ mạnh còn tìm thấy bờ, anh yêu em sâu đậm lại chẳng tìm được bến bờ nào cho chúng ta...

“Anh ơi, nước biển vì sao lại mặn?”

Một câu hỏi bất ngờ của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngây người. Vì sao nước biển lại mặn, anh cũng không biết. Có phải hay không, nó cũng đang ẩn chứa nỗi lòng của anh hiện tại là đau lòng, day dứt, khổ sở.

Thật ra nước biển dù có mặn, cũng không mặn bằng nước mắt của anh...

“Anh không biết.”

“Em hỏi chơi thôi, anh đừng nghiêm túc thế chứ.”

Vương Nhất Bác cười cười nắm lấy tay Tiêu Chiến, mười ngón tay đan chặt vào nhau cứ ngỡ là sợi dây liên kết cho tình yêu của hai người. Nhưng có lẽ không bao lâu nữa, anh sẽ là kẻ nhẫn tâm cầm dao chặt đứt sợi dây đó.

“Em đã từng nghe nói thế này: Có một thời biển và sóng đã yêu nhau. Người ta bảo biển chính là mối tình đầu của sóng. Anh ơi... anh là mối tình đầu của em, giữa thế giới rộng lớn có hàng tỷ con người, em vẫn tìm thấy anh.”

“Hôm nay em còn biết nói mấy lời lãng mạn đó nữa?”

“Anh cảm thấy rất lãng mạn hả? Vậy anh có thích nghe em nói mấy lời lãng mạn như vậy không?”

“Anh thích!”

“Vậy sau này mỗi ngày em đều sẽ nói cho anh nghe nhé!”

Nhưng chỉ e rằng, sau này anh sẽ không còn cơ hội được nghe em nói những lời lãng mạn như thế nữa rồi...

Trước ánh mắt hào hứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉ nhìn cậu khẽ cười rồi đem đầu mình tựa vào vai cậu. Anh hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi đó rộng lớn quá, nhưng lại chẳng có nơi nào yên bình để anh được ở cạnh người anh yêu.

Cả ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đưa anh đi khắp nơi. Cậu đưa anh đi ăn những món anh muốn ăn, mua cho anh những thứ anh thích. Thời gian của một ngày trôi qua sao lại quá nhanh, nhanh đến mức phũ phàng.

Hai người dự định ngày mai sẽ về sớm, nên đã tìm một phòng khách sạn ở gần biển để ngủ lại một đêm. Căn phòng này chỉ cần mở cửa sổ ra, đã có thể ngắm được hoàng hôn và nghe tiếng sóng biển vỗ rầm rì.

Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ, từng cơn gió vẫn vô tình thổi vào mặt khiến anh thanh tỉnh.

Vương Nhất Bác không biết từ đâu xuất hiện ở phía sau, ôm lấy eo Tiêu Chiến. Cậu đem mặt mình vùi vào trong hõm cổ anh, còn tham lam hít lấy mùi hương trên người anh.

“Sao anh lại đứng đây?”

“Anh muốn hóng gió một chút.”

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại để anh đối diện với mình. Cậu cởi áo khoác trên người mình ra, đem nó khoác lên người anh. Tuy trời còn chưa tối hẳn, nhưng gió ở đây rất lạnh sẽ dễ bị cảm.

“Anh cứ như thế nếu không có em bên cạnh thì phải làm sao?”

Tiêu Chiến nghe được lời của Vương Nhất Bác mà trong lòng uất nghẹn. Thử hỏi, một người đang đau khổ trước cảnh bị ép buộc phải chia tay với người mình yêu, trong khi người kia lại chẳng hề hay biết  gì cả. Điều này đau lắm chứ... một nỗi đau như cắt da cắt thịt.

Vương Nhất Bác nói xong cũng không đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu đã vui vẻ nắm lấy tay anh kéo anh đi đến bàn ăn trong phòng. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua mấy món ăn trên bàn, toàn bộ đều là những món mà anh thích.

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến. Cậu cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào bát của anh, trên môi vẫn cong lên một nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

“Anh ăn đi. Em vừa gọi phục vụ mang lên đấy! Anh ăn thử xem có ngon không?”

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên những cuộn sóng của đau lòng. Anh ăn mà không có khẩu vị, chỉ nhai nuốt cho lấy lệ. Mùi vị của mấy món ăn kia dù có ngon tới cỡ nào, anh cũng không cảm nhận được gì cả.

“Rất ngon! Em cũng mau ăn đi!”

“Vâng.”

Hai người cứ thế ăn xong một bữa cơm, nhưng trong lòng mỗi người lại có một dòng cảm xúc khác nhau. Vương Nhất Bác thì vui vẻ gắp vào bát cho Tiêu Chiến hết món này đến món khác. Còn Tiêu Chiến nhìn sự chăm sóc của Vương Nhất Bác dành cho anh, càng khiến lòng anh trở nên nặng trĩu.

***

Một mình Tiêu Chiến đứng giữa đại dương rộng lớn. Từng trận gió nhè nhẹ thổi qua, có thể hay không nhờ nó mang đi những sầu muộn đang hành hạ cõi lòng anh. Và ở phía xa nơi chân trời vô tận kia, có không một chốn để anh dừng chân.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ, anh và Vương Nhất Bác nhất định sẽ mãi hạnh phúc, nhưng trời cao lại quá khắc nghiệt với tình yêu của anh. Niềm vui nào rồi cũng tàn, hạnh phúc đến mấy cũng sẽ tiêu tan. Nhưng vì sao hạnh phúc của anh nó lại ngắn ngủi như thế...?

Những con sóng xa bờ, dù có bão táp hay rào cản lớn đến mấy, kết quả cuối cùng nó vẫn có thể tìm đến được bờ. Còn tình yêu của anh, dù đã tìm được người anh thật tâm yêu thương, nhưng có lẽ nó vẫn mãi lênh đênh.
Một nụ cười tan nát cõi lòng bỗng hiện ra trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, anh đau lòng đến mức chỉ muốn cười để che giấu đi nỗi đau. Miệng tuy cười, nhưng giọt lệ không biết từ lúc nào, cũng đã chầm chậm tuôn rơi nơi khóe mắt anh.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt để từng cơn gió biển xoa dịu đi những thương tổn đang giằng xé tâm can anh. Thật ra anh có một giấc mơ, trong giấc mơ là khung cảnh của một hôn lễ rực rỡ, nhộn nhịp và một đôi trai gái đang nắm tay nhau tiến vào lễ đường.

Lúc đó, Vương Nhất Bác người mà anh yêu đang mặc trên người một bộ lễ phục rất đẹp. Cậu nhóc của anh khi ấy trông thật trưởng thành, trên khóe môi cậu còn cong lên một nụ cười rạng rỡ tựa như đang cực kì hạnh phúc.

Chỉ đáng tiếc, người đi bên cạnh Vương Nhất Bác lúc đó lại không phải là anh, mà là một cô gái rất xinh đẹp. Còn anh chỉ có thể đứng ở một góc, đau lòng nhìn cậu kết hôn cùng người khác.

Anh đã rất muốn chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng anh lại không thể. Anh cứ ngồi khuỵu xuống ở đấy, nước mắt tuôn chảy đến thương tâm. Từng hàng nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy chán ghét, sau đó nói với anh: “Tôi ghét anh”.

Ba từ đó của Vương Nhất Bác như kéo Tiêu Chiến khỏi cơn ác mộng đầy đau xót. Chữ “ghét” của cậu như cắm chặt vào cõi lòng anh, khiến nó đau rát đến tận cùng.

“Anh Chiến!”

Tiêu Chiến nghe được một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, anh liền quay đầu nhìn về phía đó. Anh cố gắng kìm nén lại những xúc động của bản thân, thoáng nhìn qua sẽ không thể nhận ra trong đó đang chứa bao nhiêu thương tâm. Có lẽ, vì vỏ bọc cùng bức tường anh cố dựng nên nó thật sự quá cao.

Vương Nhất Bác vừa chạy đến trước mặt Tiêu Chiến đã ôm lấy anh vào lòng. Vừa nãy, khi cậu ngủ dậy đã không nhìn thấy anh đâu, trong lòng cậu liền không tránh khỏi lo lắng, nên cậu đã nhanh chân chạy đi khắp nơi tìm anh.

Tiêu Chiến cũng thuận thế đáp lại cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác. Anh thật muốn thời gian bây giờ có thể trôi chậm lại một chút, để anh được chìm đắm trong sự yêu thương của cậu.

“Nhất Bác, em sao vậy?”

“Anh đi đâu?”

“Anh đi dạo một chút thôi. Còn em sao lại ra đây?”

“Em đi tìm anh. Lúc ngủ dậy không thấy anh đâu, em đã rất lo cho anh.”

Câu nói vừa dứt, Tiêu Chiến đã nhìn thấy cái cau mày của Vương Nhất Bác. Anh có hơi giật mình, vội đưa tay muốn lau đi vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt mình. Nhưng khi chạm vào lại phát hiện ra chẳng có gì cả, thì ra những cơn gió khi nãy đã giúp anh lau khô nó mất rồi.

“Mắt anh sao lại đỏ vậy?”

“Không sao. Có lẽ do gió thổi mạnh quá nên mắt anh đỏ thôi.”

Vương Nhất Bác nghe được lời này, nỗi lo trong lòng cậu cũng thuyên giảm đi một phần. Cậu lo lắng cho Tiêu Chiến cũng đúng thôi, vì anh là người quan trọng nhất đối với cậu kia mà.

“Ở đây gió lớn quá. Chúng ta quay lại khách sạn trả phòng rồi về nhà thôi anh!”

Vương Nhất Bác nói xong liền nắm tay Tiêu Chiến dẫn anh đi về phòng. Sáng sớm anh đã ra đây hứng gió rồi, nếu còn để lâu thêm chút nữa sẽ dễ bị bệnh. Nếu anh bệnh, cậu sẽ lo lắng lắm.

Nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau cứ ngỡ là giữ chặt đến lâu dài, nhưng đâu ngờ lại tiêu tan trong phút chốc. Cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi đến tận cùng thế giới, đi đến điểm cuối của hai từ hạnh phúc, nhưng lại vì biến cố mà ép buộc phải chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top