Chương 20 (Hoàn)

Ở thế giới này, luôn tồn tại một nỗi sợ, đó là nỗi sợ của sự chết chóc. Tuy con người rất sợ chết, nhưng đến một thời khắc hữu hạn nào đó vẫn bắt buộc phải đối diện với nó. Cái chết có chăng chỉ như chiếc lá lìa cành hay chỉ là một giấc ngủ dài, một giấc ngủ không có ngày tỉnh lại.

Cho dù biết rõ, không một ai có thể tránh khỏi cái chết. Ngay cả anh cũng vậy, cũng chỉ sống một cách tạm bợ, nhưng anh chưa muốn chết, vì anh còn nhiều lưu luyến và tiếc nuối.

Tiêu Chiến nắm chặt tay của Vương Nhất Bác. Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ phải đối mặt giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, anh phải chiến đấu để giành giật mạng sống từ tay tử thần.

"Nhất Bác, ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công không cao, anh có thể sẽ..."

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết câu, cậu đã dùng tay mình chặn lại những lời anh muốn nói.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Anh nghe em, chỉ cần vào căn phòng đó ngủ một giấc, khi anh tỉnh lại người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là em!"

"Nếu như... anh chỉ nói là nếu như... lần này anh không vượt qua được. Em hứa với anh nhất định phải sống thật tốt, có được không?"

"Anh muốn em sống tốt thì tự mình mang cuộc sống tốt đó đến cho em đi. Nếu anh dám bỏ rơi em, em tuyệt đối sẽ không sống một mình."

"Vậy em chờ anh được không? Chờ anh ngủ một giấc..."

"Em sẽ chờ... bao lâu em cũng chờ anh!"

Tiêu Chiến khẽ cười rồi đưa tay mình đến trước mặt Vương Nhất Bác, muốn làm động tác ngoéo tay với cậu. Vương Nhất Bác cũng hiểu ý, đưa ngón tay ra móc vào tay anh.

"Một lời đã định! Em nhất định phải chờ anh đấy!"

"Được. Một lời đã định!"

Một câu này vừa dứt, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bật cười, cười đến mức nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào mà hai người đều không hề hay biết.

Mẹ Tiêu và Phương Tiểu Tuệ đứng bên cạnh, cũng không kìm lòng được mà khóc đến thương tâm. Trong lòng mẹ Tiêu bây giờ là sự đau lòng và cảm giác tội lỗi đang không ngừng dằn vặt lấy bà.

"Mẹ..."

Giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến vang lên bên tai mẹ Tiêu. Bà vội nắm lấy tay anh, hiện tại bà muốn nói một điều với đứa con đáng thương của bà.

"Tiểu Chiến, mẹ xin lỗi... tất cả đều là lỗi của mẹ, do mẹ quá ích kỉ."

"Con không trách mẹ. Nhưng con có thể cầu xin mẹ một điều cuối cùng này được không? Nếu con may mắn vượt qua được bệnh tật, mẹ có thể không để con được sống đúng với tình yêu của con. Con thật sự không thể sống thiếu Nhất Bác."

"Mẹ không phản đối tình yêu của hai đứa nữa, chỉ cần con đừng bỏ mẹ... con muốn gì mẹ cũng chấp nhận."

"Tốt quá! Nhất Bác, em có nghe không? Mẹ của anh đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi."

Nhìn sự vui vẻ của Tiêu Chiến, trái tim trong ngực Vương Nhất Bác như có từng nhát dao đâm thẳng vào, khiến nó vừa đau vừa chảy máu. Một lát nữa thôi, anh sẽ phải chiến đấu để giành lại sự sống, trong khi đó cậu rất vô dụng không giúp gì được cho anh.

"Em nghe được rồi! Thế nên anh phải cố gắng, cố gắng vì anh, vì em, vì chúng ta!"

"Được. Anh nhất định sẽ cố gắng."

Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác chỉ kịp hôn một cái lên trán Tiêu Chiến, tay cậu nắm chặt lấy tay anh không nỡ buông ra. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, anh được đẩy vào phòng phẫu thuật, cho dù cậu có không nỡ vẫn phải từ từ buông tay anh.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật được đóng lại. Hiện tại, cậu chỉ muốn cầu xin ông trời hãy rủ lòng thương ban cho cậu một điều ước. Cậu sẽ ước rằng, Tiêu Chiến của cậu sẽ bình an thoát khỏi bàn tay thần chết, người cậu yêu đã quá đáng thương rồi... làm ơn đừng hành hạ anh thêm nữa.

"Tiêu Chiến, nếu hôm nay anh dám biến mất khỏi thế giới này, em nhất định cũng sẽ biến mất theo anh. Em nói được làm được..."

Đó là lời Vương Nhất Bác nói với chính mình. Trên thế gian này chỉ có một mình Tiêu Chiến yêu cậu, thương cậu. Nếu không có anh, cuộc sống của cậu cũng chẳng còn ý nghĩa. Vậy cậu thà chết theo anh còn hơn phải sống cô đơn một mình.

***
M

ột tháng sau

"Anh Chiến, hôm nay em lại nấu canh sườn cho anh đây."

"..."

"Em còn mua cho anh rất nhiều kẹo đường nhỏ nữa. Anh có thích không?"

"..."

"Hôm nay em cũng ghé tiệm hoa, chủ tiệm đã giới thiệu cho em một loại hoa mới. Anh có biết nó tên là gì không? Nó tên là hoa hạnh phúc, với ý nghĩa sẽ luôn chờ đợi một người."

"..."

"Anh ơi, em chờ đợi anh đã một tháng rồi... tại sao anh còn chưa chịu tỉnh lại...?"

"..."

"Anh, em nói với anh chỉ ngủ một giấc thôi mà, tại sao anh lại ngủ lâu đến vậy?"

"..."

"Tiêu Chiến, em nói cho anh biết, có rất nhiều người muốn add wechat với em đấy. Anh còn không mau tỉnh lại giữ em thật kĩ vào, nếu không em sẽ bị người khác lừa mất đó."

"..."

Trong phòng bệnh, một mình Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến áp lên má mình. Cậu ngồi ở đó kể cho anh nghe mọi thứ diễn ra trong một ngày của cậu.

Đã một tháng rồi, ngày nào Vương Nhất Bác cũng trò chuyện với Tiêu Chiến, nhưng dường như chỉ có một mình cậu tự mình nói rồi tự mình nghe.

Nhớ lại ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã ngồi trước phòng phẫu thuật chờ đợi suốt sáu tiếng đồng hồ. Mỗi giây trôi qua, cậu đều không ngừng lo lắng cho người cậu yêu, đang phải chiến đấu để giành được sự sống.

Sáu tiếng trôi qua, đối với Vương Nhất Bác nó dài như mấy thế kỉ. Cậu chỉ biết ngồi gục đầu ở đó, âm thầm cầu nguyện cho Tiêu Chiến của cậu được bình an.

Khi đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, cánh cửa phòng được mở ra. Vương Nhất Bác đã vội chạy đến chỗ bác sĩ để hỏi về tình hình của Tiêu Chiến. Cậu đã gấp gáp đến mức té ngã trên hành lang bệnh viện, nhưng trong suy nghĩ của cậu khi ấy chỉ còn có mỗi anh.

Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đứng lên, cậu vội chạy đến trước mặt bác sĩ. Cậu mong chờ một câu "Ca phẫu thuật thành công" và cậu thật sự đã chờ được câu đó. Nhưng có phải không, trời cao lại muốn tạo sự trớ trêu cho cậu và anh thêm một lần nữa. Tuy ca phẫu thuật rất thành công, nhưng Tiêu Chiến của cậu lại rơi vào hôn mê, anh cứ ngủ mãi không chịu tỉnh lại.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi của Vương Nhất Bác vừa kéo lên được một nửa đã thật nhanh biến mất. Cậu đã không chịu nổi mà gục ngã trước phòng phẫu thuật. Cậu như người bị sự tuyệt vọng nuốt chửng, trên mặt chỉ còn nước mắt và nước mắt.

"Anh ơi, anh đừng ngủ nữa. Anh mở mắt ra nhìn em đi."

Vương Nhất Bác nắm thật chặt tay Tiêu Chiến áp vào má mình. Giọt nước mắt chết tiệt của cậu nó lại rơi nữa rồi, nhưng cậu không có cách nào để ngăn được nó.

"Tiêu Chiến... xin anh... hãy tỉnh lại đi mà..."

"Anh, anh ngủ bao lâu em cũng chờ được, nhưng anh nhất định phải thức dậy nhé! Nếu anh còn không mau tỉnh lại sẽ có người đến lừa em đi mất đó!"

Vẫn không có bất kì sự hồi đáp nào dành cho Vương Nhất Bác. Cậu nhắm chặt mắt để cảm nhận thật rõ hơi ấm từ Tiêu Chiến, chỉ có như thế cậu mới có thể tiếp tục kiên cường chống đỡ.

"Cún ngốc, em... còn muốn đi theo ai... anh đánh chết em."

Một giọng nói yếu ớt bất ngờ vang lên bên tai khiến Vương Nhất Bác giật mình. Cậu đứng hình mất mấy giây nhìn người trước mặt, cậu không phải đang mơ đúng không? Người đang nhìn cậu cười một cách gượng gạo là Tiêu Chiến phải không? Anh của cậu đã chịu mở mắt ra nhìn cậu rồi sao?

Vương Nhất Bác sợ mình đang mơ, nên cậu đã tát một cái vào mặt mình. Khi cơn đau truyền đến, cậu mới xác định được đây là hiện thực, không phải mơ.

"Anh chờ em... em đi gọi bác sĩ!"

Vương Nhất Bác vui mừng đến mức tay chân cũng trở nên luống cuống. Cậu vội lau nước mắt trên mặt mình rồi nhanh chóng đứng lên muốn đi tìm bác sĩ. Nhưng khi cậu còn chưa kịp rời đi, Tiêu Chiến đã giữ lấy tay cậu kéo lại.

"Không vội... anh... anh... muốn nhìn em!"

Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến không đi nữa. Cậu tiến đến khẽ hôn một cái lên trán anh rồi ôm lấy anh vào lòng, cái ôm đó như xoa dịu mọi đau đớn từ cơn sóng gió kia đã từng mang đến.

"Tiêu Chiến, cuối cùng em cũng chờ được anh rồi."

Tiêu Chiến dùng bàn tay vì bệnh tật hành hạ đã trở nên gầy gò của mình chạm vào má Vương Nhất Bác. Anh vụng về muốn lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cậu, và xoa dịu chút đau xót ở vị trí cậu vừa tự tát bản thân mình. Anh cố nâng lên một nụ cười méo mó trên môi, yếu ớt nói với cậu:

"Em đã hứa sẽ chờ anh... nên dù có thế nào... anh nhất định cũng phải tỉnh lại..."

***


Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, dưới sự chăm sóc của Vương Nhất Bác và mẹ Tiêu, sức khỏe của anh hồi phục rất tốt. May mắn hơn nữa là mắt của anh cũng không bị ảnh hưởng bởi ca phẫu thuật, nên anh vẫn có thể nhìn thật rõ được người anh yêu và thế giới rộng lớn này. Và có một điều khiến anh rất vui, đó là mẹ Tiêu bây giờ rất thích Vương Nhất Bác, bà còn xem cậu như con trai của bà mà đối đãi.

"Anh Chiến, anh đã nói đi ngắm hoàng hôn với em, bây giờ anh lại ở đó nhắn tin với người khác?"

Tiêu Chiến nghe ra chút hờn dỗi của bạn trai mình, vì thế anh liền đem điện thoại cất đi rồi ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác. Anh đem đầu mình tựa vào vai cậu, chuyên tâm cùng cậu ngắm mặt trời đang dần ngả về tây.

"Tiểu Tuệ quay trở lại Mỹ rồi."

"Vì sao cô ấy lại đi?"

"Anh có hỏi nhưng Tiểu Tuệ không nói. Em ấy đi vội quá, anh không kịp gặp trực tiếp để nói lời cảm ơn và xin lỗi với em ấy."

"Rồi cô ấy sẽ trở về thôi."

Có lẽ, chỉ có một mình Phương Tiểu Tuệ mới hiểu rõ lý do vì sao cô lựa chọn rời đi. Cô biết tình cảm cô dành cho Tiêu Chiến sẽ không thể nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng yêu một người không phải chỉ đơn giản là được nhìn người ấy hạnh phúc thôi sao. Cô sẽ mang tình cảm này đến một nơi thật xa, ở đó tình yêu của cô sẽ mãi hướng về anh, chỉ cần một mình cô yêu anh là đủ rồi...

"Anh Chiến, em muốn đến năm 80 tuổi vẫn được cùng anh ngắm hoàng hôn như bây giờ!"

"Thật trùng hợp! Anh cũng có mong muốn đó."

"Nếu vậy chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau ngắm hoàng hôn đến năm 80 tuổi nhé!"

"Được. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn đến năm 80 tuổi!"

Ngay bây giờ, mọi thứ đã trải qua tựa như chỉ là một giấc mộng thật dài, một giấc mộng đầy đau khổ và nước mắt. Nhưng không sao cả, đến cuối cùng chúng ta cũng đã có nhau, tất cả sóng gió cũng đã lùi xa. Hiện tại chỉ còn lại hạnh phúc, cũng giống như tên của loài hoa hạnh phúc kia vậy...

Anh vẫn nhớ Vương Nhất Bác đã từng nói với anh: "Anh, anh đừng quan tâm những con người ở thế giới ngoài kia chê cười tình yêu của chúng ta, vì chỉ có em mới là người thật tâm yêu anh, những con người xa lạ đó họ không yêu anh như cách em yêu anh. Trong mắt anh chỉ cần có hình bóng của một mình em thôi, đừng để ý thêm một ai khác nữa. Anh cũng phải nhớ thật rõ, hiện tại và tương lai của em đều là anh, chỉ có anh bên em, em mới sống tốt. Nếu mất đi anh, em cũng chẳng cần tương lai đầy tăm tối kia. Anh là cả thế giới của em, có anh, em mới có tương lai, bằng không nó chỉ dừng lại ở quá khứ."

Ngay tại thời khắc đó, Vương Nhất Bác đã ôm ngang eo Tiêu Chiến, kéo anh đến thật gần mình rồi nhìn anh một cách say đắm. Giây phút ấy, cả anh và cậu đều nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc.

Trước ánh mắt của rất nhiều người, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ngần ngại cùng tiến đến gần nhau, trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào dưới ánh nắng ngả vàng của hoàng hôn. Một nụ hôn như kết thúc cho mọi sóng gió thấm đẫm nước mắt, và mở đầu cho một tương lai thật tốt đẹp.

Chỉ mong thế giới đừng khắc nghiệt với một tình yêu đồng giới, vì ai cũng có quyền được sống, được yêu. Đừng vì suy nghĩ cá nhân mà cho mình cái quyền được dè bỉu, chà đạp tình yêu của người khác. Tình yêu đồng giới không phải một căn bệnh đáng bị khinh thường mà nó cũng đáng được tôn trọng.

[Hoàn]
______________________________________

Fanfic Cớ Sao Lại Xa đến đây là hoàn thành. Một cái kết đẹp cho một tình yêu đẹp🥰.

Thêm một vấn đề nữa là nếu mọi người thích đọc H thì mình sẽ viết H ở phiên ngoại, còn nếu không thì Cớ Sao Lại Xa sẽ dừng tại đây ạ. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top