[Bác Quân Nhất Tiêu] Có Một Loại Bi Thương.
Tiêu Chiến uể oải xách túi ra khỏi nhà đến đài phát thanh, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế.
Ngày hôm qua anh vừa mới nhận làm khách mời trong radio của đài truyền hình trung ương, trực tiếp tương tác với người nghe đài, ngồi im ba tiếng đồng hồ để lắng nghe tâm sự của hơn chục người sau đó đưa ra lời khuyên, tâm lí của Tiêu Chiến dù mạnh đến mấy thì hôm nay vẫn chưa ổn định được. Những câu chuyện hôm qua anh nghe đều rất buồn khổ, có người vì cha mẹ li thân không biết tâm sự với ai, có người vì người bạn tri kỉ rời bỏ mà quẫn bách, nhưng đại đa số đều là những người có mối quan hệ không tốt với người yêu, hoặc như chia tay chẳng hạn. Những trường hợp đầu Tiêu Chiến đều có thể nói lời an ủi và khuyên nhủ vô cùng lưu loát, nhưng đến trường hợp chia tay người yêu hay bị người yêu đối xử tệ bạc anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào.
Bảo một người đang tương tư người yêu cũ an ủi những người vừa mới chia tay giống như nói với một kẻ mù rằng mắt của mình bị mờ vậy.
Lúc hoàn thành phần ghi hình, đồng nghiệp của Tiêu Chiến cũng chỉ có thể đi ngang vỗ vai anh tỏ vẻ cảm thông rồi tan ca. Đối với việc bản thân được nhiều người an ủi như vậy Tiêu Chiến thật sự vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy nực cười.
Họ căn bản chưa từng trải qua nhưng lại dùng ánh mắt "tôi hiểu mà" để vỗ về anh, anh biết ơn điều đó. Nhưng những người đã từng trải qua cảm giác này sẽ chẳng an ủi cũng chẳng khuyên nhủ gì anh cả, bởi vì bọn họ thừa biết bao câu an ủi bao lời cảm thông sẽ chẳng là gì so với vết thương lòng to lớn anh đang phải chịu đựng, và anh biết khi đối mặt với những người này anh sẽ chực chờ muốn khóc thật to.
Cho đến bây giờ, khi gặp gỡ đồng nghiệp và bạn bè, anh chưa từng muốn khóc lóc than vãn cái gì cả.
Tiêu Chiến bước lên xe buýt, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tựa đầu vào cửa kính lắng nghe bản nhạc đang được phát trong tai nghe. Mấy lần ghi hình radio trước anh có vô tình nghe được một bài hát tên là "Có Một Loại Bi Thương", không hiểu tại sao sau khi nghe xong Tiêu Chiến đã ngồi thừ trong phòng thu một mình, bất tri bất giác rơi lệ.
Ngày hôm nay nghe lại bài hát này, anh mong tâm trạng của mình sẽ được đồng cảm phần nào đó.
Tiêu Chiến kì thực không phải là người có nội tâm yếu đuối đến thế. Anh dịu dàng ôn nhu và ấm áp nhưng không có nghĩa là anh dễ dàng chấp nhận tổn thương. Một Tiêu Chiến mà đồng nghiệp biết chính là người vô cùng ôn hòa và lễ phép, được lòng tất cả mọi người, anh có thể chạy đến phụ nhân viên công tác khiêng một vài thiết bị cho phòng phát thanh, cũng có thể đứng ngay tại cổng sau đài vào đêm muộn để chờ đồng nghiệp nữ an toàn lên xe đi về. Nhưng chỉ cần người nào đó có thái độ không đúng với anh hay đồng nghiệp, sự dịu dàng đó lại như một mũi dao toát ra hơi lạnh, miệng mỉm cười nhưng mắt đanh lại đáng sợ, giọng điệu ôn hòa nhưng lời nói đả kích vô cùng. Do đó nhiều người nghĩ sau chia tay anh sẽ nhanh chóng bình ổn lại, vì người như anh sẽ không cho phép mình đau lòng quá lâu.
Nhưng Tiêu Chiến lại để cho bản thân đau lòng và im lặng chấp nhận sự tổn thương mà người kia để lại đã một năm rồi. Ngay chính anh cũng không biết tại sao mình có thể chìm vào một loại cảm xúc tiêu cực quá lâu như thế, có lẽ nó giống như thay thế người anh yêu, chiếm giữ một vị trí lớn trong tim, mặc cho vị trí đó ngày càng lớn dần theo thời gian. Hoặc nói đúng hơn là anh tình nguyện để quá khứ tươi đẹp của người đó có anh kề bên trước khi người đó quên đi bóng hình anh vì bất kì ai khác.
Lúc trong tai vang lên câu hát khiến anh đau lòng nhất, đôi mắt anh bỗng chợt nóng lên, mũi cũng nghẹt lại, cổ họng đau rưng rức.
".... Có một loại bi thương,
Là tên của em chỉ còn lại trong quá khứ của anh.
Cùng anh hít thở, quyết định anh sẽ vui vẻ thế nào.
Chẳng có cách nào để quên được..."
Tiêu Chiến đôi khi rất chán ghét bản tính lí trí quá độ của mình như lúc này, bởi vì, anh không thể khóc được, cho dù là im lặng rơi lệ trong một góc xe buýt cũng không thể.
Tiêu Chiến nhịn không nổi tắt nguồn điện thoại, nhấn phím yêu cầu để xuống xe ở trạm kế tiếp mặc dù vẫn chưa tới trạm gần đài phát thanh nhất. Anh muốn đi bộ để thanh tỉnh một chút.
Anh bước xuống xe, gió đông như lùa vào từng thớ da thịt, lạnh lẽo đến run rẩy, thổi vạt áo măng tô của anh ra sau. Tiêu Chiến vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến lạ, cất bước, giống như người vừa muốn khóc không phải là anh mà là ai đó khác, mặc cho mũi vẫn hơi đỏ, khóe mắt hồng hồng và cơn đau của cuống họng còn đó. Nhưng như vậy cũng không sao cả, bởi những điều này chỉ có một mình anh cảm nhận được mà thôi.
Tiêu Chiến đút tay vào túi áo măng tô, lẳng lặng đưa mắt về phía tiệm cà phê tĩnh lặng nơi góc phố, giống như nhìn thấy bản thân mình nhiều năm về trước cùng một thanh niên hạnh phúc nắm tay ồn ào đi mua cà phê. Anh cúi đầu, mình của khi đó mất nửa năm để nhận ra người kia không thích cà phê, mình của bây giờ có lẽ sẽ mất cả đời để nhớ người kia không thích thứ thức uống đen tuyền đắng ngắt ấy.
Thế giới của Tiêu Chiến, từ lúc rời bỏ Vương Nhất Bác đã trở nên im lặng đến đau lòng.
Đôi chân anh không có cách nào bước về phía tiệm cà phê cũ kĩ ấy được, anh nhắm mắt thở dài, xoay người bước đi.
Tiêu Chiến đi trên vỉa hè vắng lặng, anh đếm từng viên gạch ở dưới chân, sau đó không nỡ đếm nữa, chỉ cảm thấy cổ họng lại đau. Ngày ấy, Tiêu Chiến chéo chân đi một đường thẳng theo từng viên gạch, sau lưng sẽ luôn có Vương Nhất Bác dang tay chuẩn bị đỡ lấy anh bất kì lúc nào, anh sẽ giả vờ ngã vài lần hù dọa cậu, rồi lại cười cười nói anh từng làm người mẫu mà, đi đứng thẳng hàng có là gì đâu. Anh không biết thanh niên sau lưng anh ngày ấy đã đau lòng đến thế nào...
Tiêu Chiến nhớ, hai người bọn họ yêu nhau từ thời anh còn là sinh viên năm hai, Vương Nhất Bác theo đuổi anh lúc ấy cũng chỉ mới Trung học, mặc kệ việc bị xã hội đả kích đến đau đớn anh vẫn kiên cường tốt nghiệp Đại học bằng loại A, vài năm sau cậu cũng tốt nghiệp Đại học, sau đó lên thành phố S tìm Tiêu Chiến, phụ anh kiếm tiền. Khoảng thời gian ấy khó khăn đủ điều, sinh viên mới ra trường chân ướt chân ráo không có công ty danh tiếng nào chịu nhận, Vương Nhất Bác chịu khổ đi làm phục vụ bồi bàn trợ lí, Tiêu Chiến làm ở văn phòng thiết kế nho nhỏ, lương ba cọc ba đồng, lượng công việc lại tăng liên tục. Mặc dù vậy hai người vẫn vô cùng hạnh phúc, cảm giác chỉ cần mệt mỏi nhìn về phía sau sẽ có người kia đứng đó dang tay ôm mình vào lòng. Yêu nhau sáu năm chưa từng cãi nhau hay tranh chấp là điều khiến Tiêu Chiến tự hào nhất, cũng là động lực phấn đấu của Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác nhỏ hơn Tiêu Chiến, anh cảm thấy việc bắt cậu phải hi sinh tuổi trẻ vì mình là điều sẽ khiến anh đau lòng, nhiều khi bắt gặp cậu đến trường đua dõi mắt nhìn theo từng con xe hầm hố rít gào với thái độ hứng thú chưa từng có cũng khiến anh xót xa. Tiêu Chiến im lặng nỗ lực làm việc, cuối cùng gom góp toàn bộ tiền dành dụm cho bản thân mấy năm liền từ khi anh ra trường đi làm để vào một cái thẻ, sau đó lại tìm thêm nhiều công việc khác, bận đến mức Vương Nhất Bác không thể thấy mặt anh. Tiêu Chiến lén Vương Nhất Bác đi làm phục vụ, quản lí, thu ngân, tiếp thị, người mẫu, nhân viên giao hàng... nghề nào anh cũng thử sức, anh cũng bắt đầu thắt chặt chi tiêu của bản thân, anh ăn cháo trắng cũng ráng mua về cho Vương Nhất Bác cơm gà, anh mặc áo cũ cũng phải mua cho Vương Nhất Bác chiếc áo sơ mi trắng phau đẹp đẽ. Cho đến khi cái thẻ mà anh làm tích cóp được đủ số tiền cho Vương Nhất Bác mua chiếc xe mô tô mà cậu thích nhất mới hài lòng cắt bớt công việc, quay về làm nhân viên thiết kế ở văn phòng bình thường như bao đồng nghiệp khác.
Hôm sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dắt về cho cậu một chiếc mô tô đắt tiền mà anh phải tự giày vò bản thân đến không còn hình người mới mua được, Vương Nhất Bác ngoài bật khóc đến tê tâm liệt phế ra cũng chỉ có thể ôm chầm lấy Tiêu Chiến.
Thật ra Vương Nhất Bác yêu anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Cậu hoài nghi việc anh đi làm không có giờ nghỉ, cậu lo lắng không yên khi anh chỉ mua đồ ăn về cho mình trong khi khuôn mặt anh càng ngày càng gầy gò thấy rõ. Đến khi Vương Nhất Bác được nghỉ ở nhà dọn phòng của hai người cậu mới phát hiện, tủ đồ của Tiêu Chiến tất thảy đều là đồ cũ đã sờn, thậm chí có mấy cái áo thun còn rách vài chỗ, trong khi tủ đồ của cậu đều là áo sơ mi phẳng phiu, áo thun đắt tiền. Một nhân viên công sở ít áo sơ mi hơn nhân viên phục vụ, điều này đã khiến Vương Nhất Bác chỉ có thể đau lòng cắn răng không bật khóc tức tưởi, trách móc bản thân mình không giúp được gì cho anh. Chiếc mô tô Tiêu Chiến mua giống như mũi dao đâm thẳng vào trái tim của cậu, cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng cực kì khi để anh phải chịu khổ như vậy.
Vương Nhất Bác cầm bàn tay có vài vết sẹo nhỏ mờ, nhìn khuôn mặt đẹp trai trở nên hốc hác của anh liền chẳng biết nói gì. Cảm ơn? Không, tất cả những gì anh làm không phải chỉ một câu cảm ơn là xong. Xin lỗi? Không, với tất cả những gì anh đã phải chịu đựng cho Vương Nhất Bác một câu xin lỗi không đủ.
Vương Nhất Bác im lặng đau khổ, lại lái chiếc xe anh mua liều mạng gia nhập vào đội đua xe, làm tuyển thủ. Trước khi ra trường đua chuyên nghiệp để đua lần đầu tiên, Vương Nhất Bác đã tâm sự với dẫn đội, "Anh, em cho dù có liều cái mạng này cũng phải lấy được tiền thưởng và cup về. Tiền thưởng đưa hết cho người em yêu nhất thế gian, cup tặng cho đội."
Đợt đó Vương Nhất Bác giành hạng Nhất, trực tiếp đại diện châu Á đi thi thế giới.
Lúc đi thi thế giới cậu bị đối thủ chơi xấu, chấn thương lưng, mặc dù vẫn nằm trong diện an toàn để đua vòng tiếp theo nhưng lại không dám gọi về cho Tiêu Chiến. Cho đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy bản tin mới bàng hoàng sửng sốt, gắt gao cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Anh run rẩy, "Vương Nhất Bác, em bị thương như vậy sao không gọi về?"
Vết thương trên lưng của Vương Nhất Bác qua ống máy quay của phóng viên nhìn ghê người cực kì, màu đỏ loang lổ hết ra cả chiếc áo thun bên trong của cậu. Nhưng đứa nhỏ này kiên quyết một tin nhắn cũng không chịu gửi cho anh.
Vương Nhất Bác nghe giọng điệu lo lắng của Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng vừa xót vừa thương, "Anh, em không sao, em vẫn sẽ tiếp tục thi đấu mang tiền về cho anh."
Tiêu Chiến bỗng nhiên quát lớn, "Anh không cần tiền!"
"Nhất Bác, em bị thương như thế, anh sợ..."
Anh nức nở, "Nhất Bác, em đừng thi đấu nữa có được không? Tiền không có có thể kiếm, nhưng em có chuyện gì anh phải làm sao đây?..."
"Em thiếu tiền hả, muốn mua cái gì? Anh có thể kiếm tiền cho em, ít ra anh không bán mạng như em, em đừng liều mạng kiếm tiền thế."
Giọng Vương Nhất Bác run run, cậu cũng gào lên, "Anh Chiến!"
Vương Nhất Bác vuốt mặt, "Anh bán nửa cái mạng mua cho em chiếc xe này, giúp em tìm được đam mê. Anh Chiến, vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc, nó còn là danh dự của em, là tương lai của chúng ta."
"Cho dù sau này em không thể đua xe được nữa, chúng ta vẫn có tiền trợ cấp."
"Anh Chiến, em phải thi đấu cho tương lai của chúng ta."
Tiêu Chiến lau nước mắt, kìm nén nói, "Được... Nhưng anh có một điều kiện."
Anh hít sâu, cố gắng gằn lại trái tim đang đau đớn gào thét, "Vương Nhất Bác, nếu vòng chung kết này em bị thương nặng, chúng ta chia tay."
Vương Nhất Bác nghe xong đơ như phỗng, cảm thấy thế giới của mình có thể sẽ sụp xuống bất kì lúc nào.
"Anh Chiến anh đừng đem cái này ra đùa..."
"Anh không đùa, anh nghiêm túc đấy."
Hô hấp của Tiêu Chiến trì trệ, "Nhất Bác, chúng ta thành giao."
Kết quả Vương Nhất Bác giành hạng Nhì thế giới, cùng với chấn thương nặng trên vai và chân.
Lúc nhận được tin từ đoàn đội của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã khóc rất lớn.
Lúc Vương Nhất Bác ở trên giường bệnh nhận tiền thưởng, cậu biết số tiền này đã không thể đưa cho người cậu yêu nhất nữa rồi.
Tiêu Chiến hoảng hồn khi bị bà cụ nào đó đánh thức, anh giương mắt nhìn bà, đôi mắt đỏ hoe còn mang theo hơi nước.
Bà cụ hiền từ ngồi xuống bậc thang kế bên anh, mở miệng, "Chàng trai à, cháu sao lại ngủ gật ở đây?"
Nghe bà cụ hỏi Tiêu Chiến mới bần thần nhớ được hình như mình ngủ quên ngoài đường, còn mơ thấy ác mộng ngày ấy, nước mắt không tự chủ chảy ra.
Bà cụ thấy thế liền móc khăn tay đưa cho anh, bà nói, "Chàng trai à, thất tình lục dục là chuyện thường tình mà, cháu đâu cần đau khổ thế."
Tiêu Chiến lắc đầu, tiếp nhận khăn tay lau mặt qua loa một chút. Anh cố nở nụ cười, "Cháu chỉ đang buồn thôi ạ."
Bà cụ không hỏi gì thêm, chỉ đứng dậy đưa anh một cái bánh rán còn nóng.
"Ta sống đến từng tuổi này, biết rõ nhất là nhìn người đấy."
"Khi nãy có chàng trai đưa ta một bọc bánh rán, nói ta đưa một cái cho cháu. Cháu thất tình còn để đệ đệ lo lắng, ráng mà phấn chấn lên đi."
Tiêu Chiến không hiểu mình từ đâu lại lòi ra một đệ đệ, mờ mịt cảm ơn bà cụ rồi bước đi. Anh nghĩ có lẽ chỉ là người tốt giống bà cụ thôi, tâm trạng hiện tại của anh cũng không đủ tốt để suy nghĩ tường tận người kia là ai.
Anh bước vào phòng phát thanh, dù sao hôm nay cũng không có chương trình, đến phụ mọi người chút việc là được. Nào ngờ Tiêu Chiến còn chưa cất túi đã có người chạy nhanh đến, "Tiêu lão sư Tiêu lão sư gấp gấp gấp... hộc hộc..."
Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ vai nhân viên tổ đạo diễn, "Sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói."
Nhân viên nhỏ hít thở bình thường trở lại mới mở miệng mạch lạc nói, "Hây Tiêu lão sư, bốn mươi lăm phút nữa chương trình radio để phát trên xe ô tô sẽ diễn ra, Hách lão sư nhập viện rồi, anh ấy nói nhất định phải để cho anh làm, để cho người khác làm anh ấy không yên tâm."
Tiêu Chiến ngớ người, "Radio xe? Tôi á? Tôi chưa có kinh nghiệm mảng này mà?"
"Ai da nước đến đầu rồi đó Tiêu lão sư, Hách lão sư khó tính khó chiều, chỉ đạo anh rồi thì anh giúp chúng tôi đi có được không? Nhanh nhanh đọc kịch bản rồi đến phòng phát thanh số 3 nhé! Tôi đi lo liệu trước đây!"
Tiêu Chiến nhìn cuốn kịch bản bị dúi vào tay cười bất đắc dĩ, thôi kệ, hôm nay chịu trận tâm lí thêm một lần nữa vậy.
Tổ âm thanh quan sát gắt gao Tiêu Chiến trong phòng thu, thấp giọng nói với nhau, "Qua nửa chương trình một cách mượt mà như thế, quả nhiên là danh bất hư truyền."
Tiêu Chiến mở chai nước uống một ngụm, lại tiếp tục lắng nghe những câu chuyện của người nghe đài rồi đưa ra lời khuyên, mặc dù hôm nay giọng anh không trong trẻo như mọi ngày nhưng chất giọng khàn khàn có khả năng thu hút đồng cảm cực kì lớn từ khán giả, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy may mắn.
Chỉ còn một khán giả nữa là có thể kết thúc chương trình, Tiêu Chiến liền muốn thở phào nhẹ nhõm.
Vị khán giả cuối cùng này lúc liên lạc với chương trình chất giọng có hơi giống anh, đều khàn khàn như nhau. Tiêu Chiến cố định tai nghe, mở lời trước, "Xin chào bạn, radio số đặc biệt đang chào đón khán giả cuối cùng là bạn rồi, câu chuyện bạn đem tới cho chúng tôi ngày hôm nay là gì ạ?"
Bên kia có vẻ là một khán giả nam, nghe Tiêu Chiến nói vậy liền hắng giọng lên tiếng.
"Xin chào anh, chào tất cả các bạn nghe đài. Tôi có một câu chuyện muốn kể cho mọi người, cũng muốn nghe lời khuyên từ chủ radio, liệu tôi có thể kể xong mới giới thiệu được không ạ?"
Tiêu Chiến nghe thấy người này lịch sự như vậy liền đồng ý, dù sao giấu tên mình cũng là một cách mà các khán giả tương tác với chương trình tự ẩn đi thông tin cá nhân, có lẽ là vì ngại bạn bè người thân nghe được, có lẽ là chẳng muốn ai nghe cả, chỉ muốn tâm sự thôi.
"Được, chúng tôi đang lắng nghe câu chuyện của bạn đây."
Giọng người kia hình như không ổn định, phải hắng giọng thêm một lần mới có thể nói lưu loát.
"Tôi có yêu một người, người đó là người tôi yêu nhất thế gian, thậm chí ngay cả khi chúng tôi đã chia tay vị trí của người đó vẫn không thể nào thay đổi."
Đôi mi của Tiêu Chiến rung rung, cảm giác kì diệu giống như đang nghe người này nói hộ tâm tình của mình vậy.
"Chúng tôi yêu nhau rất lâu, cũng hi sinh cho nhau rất nhiều thứ. Người đó tốt nghiệp Đại học trước tôi, lên thành phố kiếm tiền, cho đến khi tôi thật sự tìm một công việc ở thành phố mới nhận ra được người đó đã cực khổ thế nào khi tìm một công việc ở nơi tấp nập người xa lạ này."
"Nhưng bởi vì người đó lớn hơn tôi nên luôn cho rằng cực khổ của bản thân là không đáng nói tới, im lặng hi sinh cho tôi, khiến cho cán cân hi sinh nghiêng nặng sang một bên, để lại khoảng không tròn trĩnh cho sự hi sinh nhỏ bé của tôi."
"Người đó cho tôi là đứa trẻ cần được bảo vệ, lúc phát hiện ra đam mê của tôi có lẽ đã vô cùng trằn trọc. Mà cũng vì đam mê của tôi, người đó lặng lẽ giấu tôi đi làm thêm rất nhiều công việc khác, nếu không phải vì ngoại hình bắt mắt nên bị chụp lén mấy bận rồi đăng lên diễn đàn có lẽ tôi cả đời này cũng không biết được."
"Người đó làm phục vụ, làm quản lí, làm thu ngân, làm người mẫu, làm nhân viên giao hàng, không có cái nào là sung sướng cả. Đi sớm về khuya, có khi một tuần chỉ nhìn tôi cười hai ba lần. Tôi cũng vì bản thân đi làm mà không có nhiều thời gian ở bên người đó."
"Cho đến khi tôi được nghỉ phép ở nhà một ngày dọn dẹp phòng ngủ, mở tủ đồ của người đó ra, tôi mới chợt nhận thấy mình đúng là một thằng vô dụng ăn bám."
"Đồ của người đó, đều đã cũ cả rồi, có những cái áo thun mặc đến co dãn, thậm chí còn bị rách. Thế mà đồ người đó mua cho tôi lúc nào cũng đẹp đẽ, lúc nào cũng đắt tiền. Áo sơ mi của tôi không khi nào dính bẩn hay mất nếp, so với một nhân viên công sở như người đó đúng là vạn phần đẹp đẽ hơn."
"Sau đó tôi lại phát hiện cuốn sổ chi tiêu bị giấu bên dưới đống quần áo cũ ấy."
"Cuốn sổ ghi rất rõ ràng, 'Hôm nay kiếm được 100 tệ, mua cho em ấy một hộp cơm gà, cháo trắng lão sư kia bán lại tăng giá rồi'."
"Để tôi được ăn ngon mà bản thân không ngại ăn cháo trắng, để mua cho tôi chiếc xe mô tô tôi yêu thích mà làm trăm công nghìn việc chắt chiu từng đồng của mình. Trên thế gian này ngoại trừ bố mẹ ra chưa từng có ai đối tốt với tôi như người đó, thật sự dùng cả đời này của tôi cũng không thể nào tìm được người thứ hai như vậy."
"Thế mà tôi lại im lặng chấp nhận lời chia tay."
"Lẽ ra tôi nên mặt dày mày dạn quay về cầu xin người đó, tôi cứ nghĩ bản thân mình chưa làm được gì nhiều mà không nhớ đến rằng, vì đó là người mà tôi yêu nhất thế gian nên nếu tôi có trắng tay cũng không sao cả."
"Người đó chấp nhận tôi của những năm tháng không ngóc đầu lên được, tôi lại không thể để người đó đứng bên cạnh khi chạm tới vinh quang. Là tôi sai, là tôi ngu ngốc buông tay."
"Bây giờ, tôi có sự nghiệp vang danh, tương lai xán lạn, tôi mong một chút nỗ lực yếu ớt này của tôi có thể đến với người đó."
"Tôi muốn dùng cả đời này để bù đắp cho người đó."
"Vì vậy thông qua radio này, tôi muốn gửi một lời nhắn đến người mà tôi yêu nhất."
"Tiêu Chiến, ông Trời làm anh mất đi em của ngày xưa không phải vì anh không đủ tốt, mà bởi vì anh xứng đáng có được một Vương Nhất Bác tốt hơn."
"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. À đúng rồi, giải đua quốc tế hôm qua tôi đạt hạng Nhất, tôi là tuyển thủ Vương Nhất Bác của đội tuyển Trung Quốc."
"Xin hỏi chủ radio, bây giờ tôi phải làm cách nào để mang anh ấy quay về lại bên tôi đây?"
Không chỉ một mình Tiêu Chiến, tất cả những người nghe đài đều bị dọa sợ ngây người. Tuyển thủ đua xe Vương Nhất Bác là nhân vật có sức hút ngang ngửa minh tinh, không chỉ vì khả năng đua xe mà còn nằm ở diện mạo vô cùng điển trai như minh tinh của cậu, cậu thậm chí còn có hẳn câu lạc bộ người hâm mộ riêng. Tần suất xuất hiện trên báo đài của Vương Nhất Bác dù không tính là dày đặc nhưng cũng đủ để làm mọi người ấn tượng, bởi vì mặc dù xuất hiện ở hạng mục thể thao nhưng khuôn mặt ấy đủ để lấn át các tin ở hạng mục giải trí cho nên nhiều người lầm tưởng Vương Nhất Bác là minh tinh lưu lượng, việc công khai người yêu ngay trên radio thế này cũng có khả năng sẽ khiến cậu leo lên thanh nhiệt. Không ngoài dự đoán, hiện tại tên của Vương Nhất Bác cũng đã chễm chệ ở trên thanh nhiệt rồi.
Tiêu Chiến ngồi yên lắng nghe câu hỏi của cậu, cổ họng không thốt lên được bất kì thanh âm nào. Đôi bàn tay anh bấu chặt vào đùi, hai mắt đỏ ửng lên, nước mắt cũng rơi xuống. Anh khịt mũi, lấy khăn giấy lau lau đôi mắt của mình, lau đến lợi hại, đội âm thanh bên ngoài nghe tiếng sột soạt của khăn giấy bị thu vào máy cũng không đành lòng nhìn anh ủy khuất như vậy. Nhân viên mới vào ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tiêu Chiến bật khóc, nói khẽ với đội trưởng, "Đội trưởng, không phải chỉ là cô gái Tiêu Chiến có trùng tên với Tiêu lão sư thôi sao? Anh ấy làm gì khóc thành như vậy?"*
(* Anh ấy hay Cô ấy trong Tiếng Trung đều đọc là Tā mặc dù cách viết khác nhau, ở đây Vương Nhất Bác xưng hô chung chung, dùng toàn Nǐ với Tā thôi nên người nghe không phân biệt được giới tính.)
Đội phó ở kế bên đánh vào đầu cậu ta một cái, thấp giọng thì thầm, "Cô gái cái đầu cậu, trong cuộc đời của Vương Nhất Bác cũng chỉ có một Tiêu Chiến thôi cậu biết không?"
Nhân viên mới khó hiểu, "Là sao?"
Đội trưởng nhịn không được tháo tai nghe, nói nhỏ với nhân viên mới của mình, "Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, Tiêu lão sư là Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến là Tiêu lão sư, cậu nghe thủng chưa?"
Nhân viên mới, "..."
Tiêu Chiến điều chỉnh hô hấp một chút, khó khăn lên tiếng, "Quả là một câu chuyện cảm động. Nếu bạn muốn nghe câu trả lời của người đó thì hãy thử tìm đến nơi làm việc của người đó đi, dù sao nghe một câu trả lời rõ ràng cũng tốt hơn."
Vương Nhất Bác bên này cầm điện thoại nở nụ cười bất đắc dĩ, "Tôi hiện tại đang ở nơi làm việc của anh ấy đây, anh ấy chưa tan ca, còn đang bận lắm."
Tim của Tiêu Chiến đập thình thịch như trống, giống như muốn phá ngực ra ngoài. Anh tiếp tục, "Vậy bạn có muốn yêu cầu bài hát gì cho người nghe đài không?"
"Có." Vương Nhất Bác gật gù, thấp giọng nói, "Tôi yêu cầu bài 'Có Một Loại Bi Thương' bản cover của Dã Khu Ca Thần. Gửi đến chủ radio như món quà hối thúc anh tan ca, thế nào?"
Tiêu Chiến giật mình ngạc nhiên, thế này khác gì công khai chủ radio là người yêu Vương Nhất Bác đâu chứ? Anh đưa mắt nhìn tổ âm thanh, tổ âm thanh lắc đầu biểu thị: Bài hát này không có trong USB, cậu tự lo làm đi.
Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười, yêu cầu tổ âm thanh đưa điện thoại cá nhân cho mình, sau đó mở nguồn. Có ít nhất ba mươi cuộc gọi từ số của Vương Nhất Bác, năm mươi tin nhắn thi nhau nhảy lên, Tiêu Chiến trố mắt nhìn, lại bình tĩnh mở bài hát phát gần đây của mình lên.
Vẫn là bài hát ấy, da diết, đau lòng, Vương Nhất Bác nghe mà cắn răng nghĩ, "Anh Chiến anh nghĩ có mình anh đau khổ chắc? Nhìn anh như vậy em còn đau khổ hơn."
Tiêu Chiến khó khăn kết thúc radio, không nói không rằng xách túi và điện thoại chạy thẳng xuống cổng nhà đài. Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đầu tiên là bật khóc, sau đó chạy lại vạch tay vạch chân của cậu kiểm tra xem có vết thương nào không, nhìn thấy người lành lặn anh mới an tâm khóc tiếp.
Vương Nhất Bác hắng giọng, cố gắng giấu đi đôi mắt sưng lên của mình, mạnh mẽ tiến lên, ôm lấy người cậu yêu nhất thế gian vào lòng.
"Anh Chiến, em không chấp nhận lời chia tay mà em chưa từng đồng ý."
Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, dịu dàng vuốt ve từng đường nét xinh đẹp.
"Anh Chiến, bây giờ chúng ta có tiền rồi."
Tiêu Chiến nhìn cậu, thút thít hỏi, "Ý em là gì?"
Vương Nhất Bác đem đôi môi mình hạ xuống, chạm vào đôi môi tinh tế ngọt ngào của anh, dây dưa một lúc mới nhả ra, trầm khàn đáp, "Ý em là, chúng ta sang nước ngoài kết hôn đi."
Tiêu Chiến mặt đỏ phừng phừng, chôn mặt vào vai cậu, yếu ớt nói một câu, "Được."
*
Một tuần sau Hách lão sư xuất viện đi làm, lúc vừa mới bước đến đài truyền hình đã bị người hâm mộ của Vương Nhất Bác chặn lại, ríu rít hỏi:
"Anh là chủ radio Tiêu Chiến phải không?"
"Anh là Tiêu Chiến có phải không?"
"Vương Nhất Bác đâu rồi?"
"Anh phải đối xử tốt với cậu ấy nhé!"
Hách lão sư bị đám đông vây quanh đến không thở nổi, ngụp lặn trong rặng đào liều mình la lớn, "Im lặng!!"
Anh sửa sang lại đầu tóc bù xù của mình, hùng hồn nói:
"Thứ nhất! Tôi không phải Tiêu Chiến!!"
"Thứ hai! Radio ngày hôm đó là do Tiêu Chiến hàng real giúp tôi chủ trì!! Tôi không phải hàng real, cũng không phải hàng fake,... nói chung là các cô nhận nhầm người rồi!"
"Thứ ba! Xin mọi người đó, Vương Nhất Bác bây giờ đang lôi kéo Tiêu lão sư thân ái của tôi đi đâu mất tiêu rồi, tôi thật sự không biết mà. Hôm nay tôi phải làm thay Tiêu lão sư nhiều việc lắm đó, các người cản trở tôi thì Tiêu Chiến yêu quý nhà Vương Nhất Bác sẽ thất nghiệp cho xem!"
Người hâm mộ nghe vậy im lặng biết điều tản ra, nhường đường cho Hách lão sư đi vào trong đài, khí phách hiên ngang vô cùng. Lúc đó Weibo của Vương Nhất Bác phát tin, đăng một tấm ảnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến với dòng trạng thái: Cùng anh đi đến tận cùng thế giới.
Chúng ta sẽ không bàn luận về việc sau đó nhan sắc của Tiêu Chiến khiến tất cả mọi người kéo đi lập câu lạc bộ người hâm mộ riêng cho anh, sùng bái nhan sắc nghịch thiên này đến điên cuồng đâu.
Chỉ cần biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã kết hôn là được rồi.
-Hết-
Đôi lời tác giả: Tôi có viết một bản lời Việt cho đoạn điệp khúc của Có Một Loại Bi Thương, giống như là quà tặng kèm read 1 get 1 free vậy đó. Enjoyyy :3
"Loại bi thương tên là,
Tên em chỉ còn trong những trang kí ức đã phai màu.
Vấn mãi hơi thở khi xưa đôi ta hạnh phúc bên nhau,
Làm sao anh quên?
Loại bi thương tên là,
Vẫn phải mỉm cười nhìn em quay đi
Chỉ còn đôi bờ vai nhỏ bé...
Để lại nơi này,
Tiếng gọi tên người
Vỡ tan..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top