Về Nước
Mang một gương mặt hoàn hảo: Chân mày đen sậm, đôi mắt phượng mang một màu nhạt và nhu hòa, sống mũi cao và thẳng, xương quai cằm nam tính, đôi môi quyến rũ cùng với sắc vóc đẹp hơn người. Hình ảnh lạnh lùng, khí thế bức người, cao cao ngạo ngạo mang vẻ đẹp nghịch thiên của một người con trai chỉ mới 19 tuổi tại sân bay, đã khiến cho một đám người ngỡ ngàng, chân tay rụng rời, ánh mắt dán chặt vào cậu thanh niên ấy không hề có ý rời mắt, cứ như vậy người thanh niên ấy đã làm cho những người lướt qua va vào nhau, có người còn té sấp mặt chỉ vì đi không nhìn đường.
" Ca , ca...ở đây, ở đây!". Vân Tịnh cất tiếng gọi anh trai bằng cái kêu thật lớn, làm bao người vòng quanh anh trai mình bừng tỉnh mà tiếp tục công việc cần làm.
"Aiya! Anh hai à, em xinh đẹp ngút trời thế này mà cũng chưa từng có nhiều người vây quanh em như thế, ca đúng là lợi hại nha!". Cô tự đắc nâng gương mặt mình lên hất ra nói chuyện với anh trai mình, làm người xung quanh cũng tự dưng muốn cười với độ tự luyến của cô, mặc dù cô cũng hơi xinh đẹp nhưng chắc chắn không bằng vị ca ca đang đối diện cô.
" Nói xong chưa?" Vương Nhất Bác vẫn là một gương mặt lạnh lùng nói một câu ngắn gọn với em gái, mặc dù đã xa nhau 15 năm nhưng hoàn toàn không có vui vẻ gì khi nói chuyện với em mình, ngược lại mang vẻ mặt cau có và chán nản.
Vương Vân Tịnh cũng không buồn gì mà ngược lại còn thông cảm và thương anh trai mình hơn. Cô cứ lẽo đẽo theo sau, luyên tha, luyên thuyên với Vương Nhất Bác những câu chuyện trên trời, dưới đất của mình.
Vương Vân Tịnh và Vương Nhất Bác xa nhau lâu như thế âu cũng bởi vì do sự nghiêm khắc của cha, vì để con trai trở thành một người hoàn hảo, thông minh, lém lỉnh mà đủ sức đối phó với giặc trong, giặc ngoài khi chính thức tiếp quản tập đoàn. Vì ông biết cũng có một ngày ông cũng biến mất khỏi thế gian này không thể điều hành công ty mãi được, càng không thể lo và bảo vệ cậu con trai được nữa.
Tập đoàn WX là tâm huyết cả đời của ông gây dựng nên, vì vậy ông không thể để mất và khiến nó sụp đổ. Nhưng ông không ngờ điều đó đã vô tình đẩy con trai ông thành một con người vô tình và máy móc chẳng khác nào một con rô bốt.
Vương Nhất bác từ lúc bốn tuổi đã phải sang Anh để học tập, khi cậu sang đó, Vương Vân Tịnh chỉ mới sinh ra, nên tình cảm của 2 anh em không có đong đầy như những cặp anh em khác.
Khi chưa sang Anh học tập, mặc dù không cảm nhận được tình thương của cha, nhưng Châu Tuệ mẹ cậu là người cho cậu một nguồn tình thương ấm áp, dịu dàng, nên cậu cũng rất vô tư, hồn nhiên ở thời điểm đó. Lúc Nhất Bác bốn tuổi cũng là thời điểm mà em gái cậu sinh ra, khi đó dù mang hình hài của cậu bé, nhưng không giấu nổi sự vui mừng của mình khi cô em gái ra đời.
Tưởng rằng mình sẽ trở thành một người anh trai ngầu nhất khi sẽ luôn bảo vệ cô em gái của mình trước mọi sóng gió nào, nhưng Vân Tịnh mới ra đời được 5 ngày thì cha cậu bắt cậu sang Anh, chỉ kịp ngắm nhìn em gái của mình một chút mà bắt cậu đi. Lúc đó cậu khóc vô cùng thảm thiết, miệng kêu gào xin cha cho ở lại, nhưng ông nào để tâm, cứ một mạch tiễn con đến cho cấp dưới mình mang sang Anh.
Hai anh em đã bị chia cắt như vậy, đến khi Vương Vân Tịnh Lên 7 tuổi, là lúc hiểu chuyện hơn một chút, cũng là lúc cha mẹ cho biết đến chuyện mình còn có một người anh trai chưa từng gặp mặt. Vì có giải thích cũng không hiểu gì nhiều, nên mẹ Châu Tuệ chỉ có thể nói là anh trai con sang đó học, làm việc lớn cho gia đình nên cô bé mới thôi không hỏi nữa.
Vì sự tò mò không biết ca ca mình trông thế nào? Cô bé liền muốn nhanh chóng video call cho cậu.
Khi nhận được cuộc gọi đầu tiên của em gái, đập vào mắt cậu là một cô bé có đôi môi chúm chím, má hai bên bầu bĩnh, thật sự dễ thương, cậu nhận ra đây chính là cô em gái của mình, vì hằng năm dù không được gặp mặt trực tiếp nhưng mẹ cậu vẫn luôn gửi ảnh sinh nhật hằng năm của cô em gái đến cậu. Cậu rất vui, và đó là lần đầu tiên cậu nở một nụ cười kể từ năm cậu bốn tuổi. Cứ như vậy, hai anh em trò chuyện với nhau bằng phương tiện như vậy suốt 12 năm ròng.
Mỗi lần trò chuyện với em gái, Vương Nhất Bác chỉ nói đôi ba câu, tuy lòng rất vui nhưng không biểu hiện ra. Hai người rất trái ngược, một trầm tĩnh, một nói đến mai, đến mai không hết.
"Ca, hay mình đi ăn trước? Em đói a~" Vân Tịnh cầm tay cậu lắc lắc, mặt biểu hiện của cơn đói, sắp xỉu đến nơi.
"Dẫn đi". Cậu nói không đầu không đuôi, đáp lại cô em gái đang thẫn thờ nhìn.
"hả?". Cô em gái ngây người, như chợt hiểu ra điều gì đó, nói tiếp: "A, em quên mất, đi chúng ta đến quán Cô Xuyên đi".
Nói rồi 2 người tiến đến phía xe, có tài xế đang đợi sẵn,vì cô bé mới 15 tuổi nên chưa đủ tuổi lái xe, còn cậu không quen đường sá nơi đây.
"Chú Hạ, đưa bọn con đi tới quán cô Xuyên". Vân Tịnh đưa mắt nhìn chú tài xế nói.
Chú Hạ một người mang gương mặt gần gũi, dễ gần, là tài xế của cô bé kiêm quản gia của nhà họ Vương, vì đến đâu cũng có chú chở đi, nên rất quen thuộc những địa điểm cô bé lui tới, lập tức gật đầu, đáp: "Được, tiểu thư."
Tới nơi trời cũng đã xế chiều. Xe dừng và đỗ ngay gần đó. Vân Tịnh kéo tay dắt anh trai theo mình. Đập vào mắt cậu là một tình cảnh khác xa so với nơi mình từng ăn, chẳng phải là một nhà hàng sang trọng 4 hay 5 sao gì, mà đây là một túp lều nhỏ nhỏ, được bao bởi bằng chiếc bạt màu xanh, che nắng che mưa như vậy, bên đỉnh lều tản ra nghi ngút khói, đầu cậu chảy ra 3 vạch đen: 'Thật kỳ lạ'.
"Ca, mau ngồi, mau ngồi". Vân Tịnh kéo Nhất Bác vào bên trong, không khỏi buồn cười với cái biểu hiện của anh trai mình. Mặc dù mang gương mặt luôn như tảng băng, nhưng là anh em có giao cảm với nhau, nên Vân Tịnh nhìn là biết anh trai mình đang nghĩ gì.
Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, lần duy nhất cậu cảm thấy không ai để ý tới cậu, rồi lưỡng lự ngồi xuống.
" Ài, ca à, muội không để ca thất vọng đâu, ở đây món ăn là đỉnh lắm đó". Cô bé hồn nhiên, mắt hiện tia mừng rỡ, giơ ngón cái nói anh hai.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
Vương Vân Tịnh Bắt đầu gọi món. Sau đó món ăn được bày ra khắp bàn, đa số món ăn được bày ra nhìn tuy lạ mắt nhưng có vẻ thanh đạm. Duy nồi lẩu kia làm Nhất Bác rùng mình, toả ra mùi cay nồng nặc xé lưỡi.
Hai người vốn là anh em, tuy nhiên khẩu vị với tính cách hoàn toàn khác nhau. Vương Nhất Bác không dám động tới nồi lẩu cay nồng kia, chỉ ăn những món thanh đạm, nhưng quả thật món ở đây thật ngon, cậu không phủ nhận.
Vương Vân Tịnh để ý đến ca ca mình, chợt hiểu, rồi vui vẻ chuyên chú ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top