Trao


Tiếng khóc qua đi, Vương Nhất Bác rời cái ôm với anh, đưa tay lên lau nước mắt trên má anh, những ngón tay lại đưa lên vuốt mái tóc đang phủ trên trán anh, đưa môi mình chạm nhẹ trên đó. Mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh nói tiếp:

" Lúc đó em tưởng như bản thân em sẽ không sống nổi mà nếu có sống em cũng sẽ như một con người không có trái tim, tay xách khẩu súng đi đến tập đoàn, chuẩn bị thật nhiều viên đạn, bất kể là ai em cũng sẽ giết hết để báo thù.

Nhưng may mắn gặp được anh, bắt gặp nụ cười anh trong lần em mở mắt sau hôm tai nạn đó, khi đó em đã biết mình xong rồi.

Từ đó ngọn lửa sống trong em trỗi dậy, một con người vô tâm độc ác mà em gieo vào mình khi nhà em bị tai nạn cũng dần biến mất, em đã trở nên tỉnh táo, em sẽ theo đạo lý mà giết những người cần giết.

Từng ngày ở bên anh, em dần trở thành một con người bình thường, khi buồn em khóc, khi đau em cầu cứu anh, khi vui em cười. Mà tất cả những điều đó chỉ là đối với anh, không có ai khác có được cảm xúc như vậy của em.

Cảm ơn anh Tiêu Chiến, khi bên cạnh anh em rất vui, có đôi lúc em hay dở chứng mà hôn anh, ôm anh nhưng đó đều là điều từ tận sâu đáy lòng em muốn vậy, chứ em không có ý trêu chọc anh.

Anh biết không? Có thể những lời tiếp theo em nói sẽ hơi ích kỷ nhưng anh à! Em thật sự chỉ muốn anh là của em, không thể để ai chạm vào, càng không thể để ai có thể chăm sóc, yêu thương anh ngoài em.

Anh không được quyền hối hận hay muốn chạy trốn em, anh sớm đã định chính là người của em, là người em cam tâm tình nguyện mà ở bên bầu bạn, dùng tất cả yêu thương của mình trao hết cho anh, dùng tất cả tình cảm của mình gửi gắm đến anh, và trong trái tim này cũng chỉ chứa mỗi anh, không có chỗ cho ai nữa.

Đây không phải là sự cảm kích khi anh đã cứu em, đây chính là vì em yêu anh.

Vì vậy anh sau này nếu anh muốn trốn khỏi em, em sẽ trói anh lại. Nếu đôi mắt anh nhìn người nam nhân hay nữ nhân khác quá 30 giây em sẽ nhốt anh lại. Lúc đó chỉ còn hai chúng ta, anh chỉ được phép nhìn mỗi em thôi."

Ánh mắt chân thành của Vương Nhất Bác vô cùng chân thành bày tỏ với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đỏ mặt, mỉm cười nhẹ nhìn cậu gật đầu.

Anh cứ nghĩ cậu chỉ là con cún con ngoan ngoãn của anh, nhưng không ngờ lại là một con sư tử, anh biết cậu có tính chiếm hữu rất cao, nhưng anh sẵn lòng để cậu cất giấu mình cho riêng cậu, trói lại anh cũng được. Chỉ cần cậu không rời khỏi anh, cậu muốn thế nào anh cũng cam lòng. Vì anh cũng rất yêu cậu.

"Vậy anh có yêu em không...Tiêu Chiến..?

Không để Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, dùng bản năng mình có mà hôn lấy cậu, nụ hôn tuy vụng về nhưng mạnh mẽ của anh cũng đủ cho Vương Nhất Bác biết anh cũng yêu cậu.

Tình yêu này chắc chắn cũng không kém cạnh gì tình yêu của cậu đối với anh, chính hai người cũng không thể đong đếm được, bằng lượng nước trong mặt hồ kia sao hay dài bằng cả con sông amazon? tất cả đều không đúng, hai người chính là thế giới của nhau.

Nước mắt Vương Nhất Bác đã rơi, trong lòng vui vẻ khôn xiết, cánh tay vòng qua eo anh, tay còn lại giữ lấy gáy anh, tiến hành hôn sâu, nước mắt vui mừng hoà cùng hạnh phúc của hai người đồng thời cùng rơi, chảy dọc xuống đến viền môi. Tiêu Chiến vì khó thở mà hơi hé môi ra, Vương Nhất Bác nhân cơ hội đưa lưỡi luồn vào khoang miệng anh, thưởng thức vị ngọt từ anh, lưỡi tìm đến đầu lưỡi anh mà quấn quýt chơi đùa, giọt nước mắt trên viền môi cũng được đối phương nuốt lấy, cùng cảm nhận tư vị của nhau.

Sau một đợt hôn kéo dài, Vương Nhất Bác tách môi anh ra, sau đó hôn từ trán, chân mày, mí mắt, đến chóp mũi, sang hai bên má, tất cả đều được cậu tỉ mĩ hôn lấy thật nhẹ nhàng như để ghi nhớ hết từng chi tiết trên gương mặt anh.

Gương mặt Tiêu Chiến sau nụ hôn mạnh bạo của Vương Nhất Bác mà môi hơi sưng và đỏ mọng, đôi mắt thẫn thờ, gương mặt đỏ bừng nhìn đẹp đến mê người.

Vương Nhất Bác đã kiềm chế trong suốt thời gian qua, đến nay không thể được nữa, đưa tay vuốt ve má anh:

"Tiêu Chiến, anh thật đẹp, anh biết không, em không còn đường thoát nữa rồi."

Mặt cậu dụi dụi vào hõm cổ anh, sau đó nói tiếp bằng giọng nói nũng nịu, khẩn cầu:

"Chiến ca, cho em được không?"

Sau khi nghe lời khẩn cầu của Vương Nhất Bác, mặt anh đã đỏ nay càng đỏ đến lợi hại hơn, anh biết cậu rất khó chịu, anh cũng không muốn cún con của anh phải chịu đựng như vậy. Nhưng:

"Nhất Bác, em mới 19 tuổi."

Vương Nhất Bác nghe anh nói, mặt không khỏi buồn cười, đưa môi mình cắn nhẹ vành tai anh, sau đó đầu lưỡi ấm nóng còn liếm nhẹ, Tiêu Chiến xấu hổ mà tránh đi.

"Đây là em cam tâm tình nguyện, anh yên tâm ngoài em ra đừng hòng ai có thể bắt được anh, sớm muộn anh cũng là vợ của em, Chiến ca, em yêu anh."

Cậu ánh mắt trìu mến, cưng chiều nhìn anh, ngón tay tém lại những sợi tóc bên má anh. Không để Tiêu Chiến tiếp tục nói thêm điều gì nữa, Vương Nhất Bác nhanh chóng vừa hôn anh vừa đưa tay cởi áo anh ra, một làn da trắng hồng, thân thể tuy mảnh nhưng cũng có sáu múi của anh hiện rõ mồn một, anh lúc này trông vô cùng mê người. Vương Nhất Bác từ đôi môi dời xuống yết hầu, cần cổ anh, mỗi nơi đều hôn ngân để đánh dấu chủ quyền, cho đến xương quai xanh quyến rũ của anh, cậu tham lam cắn nhẹ, hơi thở nóng rực của dục vọng phả lên người anh làm anh có chút hoang mang.

Anh định đưa tay ngăn lại cậu thì người kia nhanh chóng bắt lấy đôi tay anh, giữ chặt bên đỉnh đầu. Sau đó tay giữ lấy đầu anh, cùng anh từ từ ngã xuống trên nền cỏ xanh mướt kia.

Cả người cậu đè lên thân anh, hai đầu gối quỳ xuống giữa hai chân anh, chằm chằm nhìn anh, định tiến hành hành động thì tay Tiêu Chiến vừa mới thành công thoát ra từ bàn tay to lớn của cậu đang vây chặt, thở hổn hển, đưa tay đẩy ngực cậu ra nói:

"Nhất Bác, ở đây, không thể."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi xuống đặt nụ hôn lên trán, trấn an anh.

"Ca anh thấy không, hôm nay trăng thật sáng, bầu trời cũng đầy sao, không khí ngào ngạt hương thơm của hoa cỏ, còn nơi nào lý tưởng bằng nơi này, chắc anh còn nhớ đây chính là nơi anh cứu em. Vì vậy em cũng muốn chính nơi này là nơi chứng minh tình yêu của hai chúng ta, đồng thời cũng là nơi để anh trở thành người của em." Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác nở nụ cười cùng ánh mắt lưu manh: "Hay anh muốn về nhà, vào phòng em làm, à vườn hoa lưu ly hay vườn nho ở vườn nhà của chúng ta cũng là một nơi tuyệt vời đấy."

Tiêu Chiến mặt đỏ đến tận mang tai, nơi đó tất nhiên không được, còn bà anh sẽ nghĩ thế nào nếu bà biết được. Tiêu Chiến rất thương bà nội, không muốn bà nội vì mình mà phát bệnh. Vì vậy ngoại trừ ở nhà anh ra, anh mặc kệ Vương Nhất Bác muốn làm ở đâu thì làm.

Nhạc Hiên từ lúc Nhất Bác rời nhà để đi tìm Tiêu Chiến, thở dài lắc đầu, bà sớm biết hai người có tình ý với nhau, chỉ là cả hai đều cứng đầu không chịu bày tỏ. Người cháu mà bà yêu thương đã vì bà mà sẵn sàng tử bỏ ước mơ làm họa sĩ của mình mà ở lại làm nông dân, bên cạnh chăm sóc cho bà. Bà rất hiểu cháu trai mình, bà tuy rất muốn Tiêu Chiến có một cuộc sống khúc khích đầy tiếng trẻ con, nhưng đây thật sự chính là người cháu trai mình đã gửi gắm trái tim. Bà đã nhận được bao nhiêu đó là đủ rồi, bà không muốn cản trở hạnh phúc của cháu trai mình. Vì vậy bà âm thầm chúc phúc, nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác mà nở nụ cười.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn từng tấc da thịt trên người Tiêu Chiến, đầu lưỡi cậu quét lấy hai bông hoa đang yên vị trên ngực anh, làm chúng trở nên cương cứng và đỏ mọng, cậu không kiềm chế được dùng răng cắn nhẹ hai đầu nhũ làm Tiêu Chiến nhận được tràn trề khoái cảm mà ngửa cổ lên, hai đôi chân co lại bám chặt eo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tay còn lại vuốt nhẹ sống lưng anh, đôi môi dời đến bụng anh, để lại những dấu hôn tím đỏ.

Tay cậu tìm đến thắt lưng anh, Tiêu Chiến đang hòa trong khoái cảm kỳ lạ của lần đầu tiên này mà không để ý, hạ thân mình đã bị thoát ly từ lúc nào. Anh bừng tỉnh, hốt hoảng nắm lấy đôi tay Vương Nhất Bác đang định chạm đến nơi đang dựng đứng kia.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ cởi mỗi áo cả người ròng rã mồ hôi, đường nét trên thân trên của cậu hiện lên thật rõ ràng, cơ bắp cùng cơ bụng sáu múi săn chắc hiện lên thật sắc nét. Tiêu Chiến ngỡ ngàng, nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù thân anh cũng sáu múi nhưng không thể nào sánh bằng cơ thể quyến rũ của cậu.

Vương Nhất Bác thấy anh hành động như vậy, dừng lại mỉm cười nhìn anh. Nụ cười này của cậu hoàn toàn đánh gục Tiêu Chiến, bàn tay anh đang giữ chặt tay cậu theo đó mà cũng buông lỏng lại.

"Bảo bối, đừng sợ, ngoan." Vương Nhất vừa cười vừa nói, hôn chụt một cái lên môi anh.

Vương Nhất Bác xoa nắn tiểu Tiêu Chiến, vuốt lộng khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ nghe đến đỏ mặt.

Nhận thức được tiếng của mình, Tiêu Chiến xấu hổ dùng bàn tay áp lại môi mình, dùng hết sức để ngăn tiếng rên rỉ tràn ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác chụp lấy bàn tay đang ngăn đi tiếng kêu của mình kia, tay còn lại vẫn không ngừng vuốt ve tiểu Tiêu Chiến, dịu dàng, cúi xuống  áp môi mình lên tai anh nói bằng lời nói thiếu đánh.

"Bảo bối, em thích nghe, đừng cố chịu đựng."

Tiêu Chiến lúc này mặt đỏ đến lợi hại, nghiêng người tránh đi ánh nhìn của cậu, miệng tiếp tục phát ra những tiếng rên của dục vọng không ngừng. Khoái cảm đạt đến cao trào, anh bắn đầy lên bàn tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vất vả nãy giờ, phía dưới của cậu đã trướng đến đau, tay cậu dính đầy thủy dịch vừa rồi của anh, luồn qua phía sau, tìm đến nơi tư mật của anh.

"Ca bây giờ đến lượt anh giúp em."

Tiêu Chiến bất chợt rùng mình, một luồng cảm xúc thật lạ lại một lần nữa tìm đến anh, anh còn đang cảm nhận sự thoải mái qua đợt bắn vừa rồi chưa được bao lâu. Bây giờ lại thêm một tư vị mới để anh tiếp nhận, làm anh có hơi bối rối.

Vương Nhất Bác cảm nhận người dưới thân mình hơi run, một ngón tay được đưa đến nơi tư mật của anh bị anh siết thật chặt, cậu lại hôn anh bằng một nụ hôn sâu trấn an, trầm khàn cất giọng:

"Ca, thả lỏng, sẽ không đau."

"Ca, xin lỗi, em không kiềm chế được nữa."

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ ngăn lại lời nói của Vương Nhất Bác, dịu dàng nói.

"Chỉ cần là em, anh đều có thể có thể chịu đựng."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, niềm hạnh phúc dâng trào mãnh liệt.  Tiêu Chiến nghe lời mà thả lỏng người ra, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa ngón thứ hai rồi thứ ba đem vào.

Khoái cảm ập đến làm nước mắt sinh lý của Tiêu Chiến chảy dài bên hai khoé mắt.

"Nhanh lên, Nhất Bác, anh khó chịu."

"Được rồi, em vào nhé, bảo bối."

Vương Nhất Bác hai tay giữ chặt hai bên hông anh, sau đó từ từ tiến vào lấp đầy mật huyệt của anh. Từng cú thúc thật mạnh mang đến cho anh cảm giác vừa sướng vừa đau.

"Nhất Bác, đừng, chậm lại."

Vương Nhất Bác bị cơn dục vọng che kín lỗ tai, thực tế không để ý đến lời anh nói, vẫn dùng sức cày cấy. Tiêu Chiến chịu đựng, lại vừa rên những tiếng rên cực lớn, hai người cùng nhau phát ra những âm thanh sung sướng của ái tình.

Cho đến khi dòng tinh dịch ấm nóng lấp đầy trong miệng huyệt anh, Tiêu Chiến cứ nghĩ Nhất Bác sẽ dừng lại, nhưng Vương Nhất Bác vốn không biết mệt lại tiếp tục hành động.

Hình bóng hai nam nhân đang quấn quýt nhau dưới ánh trăng sáng vằng vặc hòa quyện cùng phong cảnh đẹp tuyệt vời của nơi này, đã thêu dệt nên bức tranh đẹp động lòng người.

Tiêu Chiến sau khi bị Vương Nhất Bác bắn vào mấy đợt, vì hết sức mà cũng đồng thời ngất đi. Vương Nhất Bác dừng lại, đau lòng nhìn người dưới thân, hôn lên trán anh, sau đó ngồi dậy bồng anh lên, đi xuống mặt nước đối diện tắm rửa cho anh.

Xong xuôi, Vương Nhất Bác sợ anh cảm lạnh nên ôm anh, bế anh về nhà.

Cuối cùng người nam nhân này cũng thuộc về cậu, cả trái tim cả tâm hồn đều là của cậu, cậu hài lòng nở nụ cười, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm người thương bằng cái ôm thật chặt, cùng nhau tiến vào một giấc mơ thật đẹp.

Có lẽ từ sau đêm nay,Vương Nhất Bác, cậu không phải lo lắng điều gì nữa, lời muốn nói cũng đã nói, điều cần làm hay không nên làm cũng đã làm, cậu và anh từ nay hòa thành một thể, không xa, không rời.

_____________

Mình thật sự không biết viết H, các bạn đọc tạm nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top