Tên Anh


Hai tháng sau

Bình minh vừa lên, bầu trời lúc này là màu cam pha chút vàng vàng, rọi xuống làm cả khung cảnh trở nên tuyệt đẹp.

Hai bên đường là cánh đồng hoa lưu ly, phủ đầy một màu xanh nhẹ nhàng, những cánh hoa hơi hé mở như vừa thức dậy, còn đọng lại chút sương mai.

Hai nam nhân sóng vai nhau bước đi trên còn đường tuyệt đẹp đó.

Một người mang gương mặt hiền hòa, đôi mắt to hồn nhiên cộng với nụ cười ấm áp như gió xuân.

Trái lại người kia lạnh lùng với gương mặt sắc nét như được chạm khắc tinh tế.

Hai con người mang hai vẻ đẹp khác nhau, nhưng khi đứng bên nhau cả hai vẻ đẹp ấy lại hài hòa và đồng điệu đến lạ.
----------------------

Sau hơn hai tháng dưỡng thương, Vương Nhất Bác vết thương cũng dần lành hẳn, Những vết cứa nhỏ trên mặt cũng dần mất đi, tay có thể cử động bình thường, đôi chân cũng trở nên linh hoạt, có thể tự do chạy nhảy.

3h sáng

Vương Nhất Bác rời phòng sang phòng Tiêu Chiến gọi

"Này, dậy, tôi muốn ra ngoài". Vương Nhất Bác vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi Tiêu Chiến.

Trong cơn mê ngủ hình như có nghe ai đó gọi mình, giọng nói còn rất quen thuộc chính là giọng của 'cún con'. Tiêu Chiến chồm người dậy, sau đó lại tiếp tục ngã người xuống, ngủ tiếp.

"Anh còn không dậy, tôi phá cửa xông vào đấy". Lần này cậu dùng sức gọi lớn hơn kèm theo đó là tiếng đập cửa càng mạnh hơn.

Tiêu Chiến sững người, bật dậy, quay sang nhìn đồng hồ, mới 3h sáng, chẳng lẽ có ma, nhưng rõ ràng là giọng cún con gọi? nghĩ cũng không muốn nghĩ, hướng nhìn ra cửa, xốc chăn lên, định rời giường. Bỗng nhiên một vật thể từ bên ngoài xông đến làm anh giật bắn người.

"Tôi...anh..." Vương Nhất Bác định nói nhưng thấy cảnh trước mắt liền nuốt hết những từ chưa kịp nói ra.

Tiêu Chiến thân chỉ mặc quần đùi, thân trên đều hiện ra trước mắt cậu, da dẻ trắng nõn, còn hồng hồng, bề ngoài nhìn gầy gầy nhưng còn có 6 múi săn chắc. Với cả gương mặt ngái ngủ kia, trông thật đáng yêu như thỏ con.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, thoáng đỏ mặt xoay người đi, lúc này Tiêu Chiến còn chưa tỉnh ngủ mà chằm chằm vào bóng lưng kia.

"Thay quần áo". Vương Nhất Bác nói với giọng như ra lệnh.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn còn đang mơ hồ, chưa kịp thoát khỏi hết cơn mê ngủ, nghe Vương Nhất Bác nói đi thay đồ, chợt bừng tỉnh, hốt hoảng khi nhận ra thân mình chỉ che mỗi hạ thân, mặt dần đỏ như trái cà chua. Rồi nhanh chóng tìm quần áo, liền thay.

"Xong rồi". Tiêu chiến mặt đỏ như trái cà chua đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác xoay người lại về phía Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến mặt đỏ như trái ớt còn lan sang tận cổ, suýt nữa cười bật ra tiếng, nhưng vì giữ hình ảnh cao lãnh của mình. Cậu nhanh chóng thu liễm, trở về dáng vẻ ban đầu.

"Dẫn đường". Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nói.

"Hả?ý cậu muốn đi đâu?". Tiêu Chiến đáp lại câu không đầu không đuôi của Vương Nhất Bác, tỏ vẻ mặt tức tối còn bĩu môi nhìn cậu nói.

Vương Nhất Bác trông thấy, thay vì sợ dáng vẻ tức giận này của Tiêu Chiến. Ngược lại còn không khỏi buồn cười trong lòng 'Thỏ con à! Anh giận kiểu này ai sợ cho nổi?'

"Bình minh". Vương Nhất Bác chỉ đáp lại hai từ xoay lưng lại, liền rời đi.

"Biết đường, biết đường không đấy? một con rắn ngủ đông hai tháng như cậu không có tôi đi cùng là lạc đường đấy, tới đó bị con thỏ ăn đừng có kêu cứu tôi đó". Tiêu Chiến mang vẻ mặt hờn dỗi nói. Sau đó liền lẽo đẽo theo sau Vương Nhất Bác.

"Ngốc, thỏ không ăn được sư tử đâu, là sư tử ăn thịt thỏ a~". Vương Nhất Bác nhếch mép cười nói.

Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ không nghe được những lời này, Vì Vương Nhất Bác hoàn toàn bỏ xa Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn đang hì hục đuổi theo cậu.
------------------

Vương Nhất Bác đang đi bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Chiến cũng dừng theo cậu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đưa sang về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đánh mắt nhìn sang Vương Nhất Bác. Sau đó hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Vương Nhất Bác ánh mắt dán lại thật lâu trên gương mặt Tiêu Chiến, tỉ mĩ quan sát từng chi tiết trên gương mặt anh. Tiêu Chiến cũng mãi chìm đắm vào đôi mắt phượng đẹp đẽ của người kia mà như phối hợp mặc cho cậu ngắm.

Nhìn từ chân mày, lông mi đen dài, đôi mắt long lanh hơi sưng vì bắt dậy sớm, đến sống mũi cao thẳng, rồi dời xuống đến đôi môi luôn túc trực nụ cười xinh đẹp kia, với cả nốt ruồi dưới mép môi trông thật khả ái.

"Thật đẹp". Vương Nhất Bác vẫn trung thành với phong cách nói chuyện độc nhất vô nhị của mình, nhìn Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến nãy giờ như người mất hồn khi mãi đắm chìm trong ánh mắt kia, nghe hai tiếng "thật đẹp" phát ra từ miệng Vương Nhất Bác, nhanh chóng định thần, lắp bắp nói:

"Hả...? Đúng, đúng cảnh ở đây là đẹp nhất đó, tên nó cũng vô cùng đặc biệt phải không? Lưu Ly cốc". Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi cùng với đôi mắt long lanh như thỏ con nhìn Nhất Bác nói.

Nhất Bác không cách nào không mềm lòng trước gương mặt khả ái cùng sự ngây thơ của Tiêu Chiến. Nếu còn nhìn Tiêu Chiến một lúc nữa thì cậu sợ mình không kiềm chế nổi mất, nên cậu không nói gì, nhanh chóng xoay người lại, tiếp tục bước đi.

Tiêu Chiến thấy vậy, trên môi còn đang túc trực nụ cười cũng thu lại, chu môi uỷ khuất, lẽo đẽo đi theo, vai sóng vai với Vương Nhất Bác.

Hai con người cứ như thế bước đi cùng nhau trên một con đường dài, hòa vào đó là màu sắc của bình minh với hoa lưu ly, tạo nên khung hình vô cùng tráng lệ và ấm áp.

Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì, cũng chỉ lặng im mà sóng bước cùng cậu, không gian lúc này rơi vào trầm mặc, chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng thở nhịp nhàng của hai người.

"Tên anh?". Vương Nhất Bác vừa đi vừa nhìn sang Tiêu Chiến nói.

Cũng đã hơn hai tháng cậu được Tiêu Chiến ân cần chăm sóc, vậy mà đến tên người cứu cái mạng này của mình còn chưa biết, nếu đối với người bình thường, hai người đã sớm biết tên nhau và đã trở thành bạn của nhau. Mà hai người đến tên nhau còn không biết, người này không hỏi người kia cũng không buồn hỏi. Cạn lời.

Rõ ràng hỏi tên của một người là một chuyện vô cùng bình thường, mà đối với Nhất Bác lại khó khăn và ngượng ngùng đến vậy. Tuy vẫn vẻ mặt vô cảm, nhưng hai bên tai của Nhất Bác đều đã đỏ lên.

"Tiêu Chiến, tên tôi". Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại nhìn sang Vương Nhất Bác, cả gương mặt mang vẻ mừng rỡ.

Vương Nhất Bác nghe xong, nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần tên "Tiêu Chiến", sau này nhất định mình sẽ là người được gọi tên này nhiều nhất.

"Tên c...?". Tiêu Chiến chưa kịp nói mấy từ tiếp theo, Vương Nhất Bác nhanh miệng chặn lại:

"Vương Nhất Bác". Vương Nhất Bác mặt không nhìn Tiêu Chiến, trả lời.

Tiêu Chiến sau khi nghe Nhất Bác nói tên ra, đứng đó ngẩn người, miệng nói thầm: " Vương Nhất Bác! Tên nghe thật hay". Chưa kịp thoát ra suy nghĩ quanh ba từ 'Vương Nhất Bác', nhận ra cạnh mình không có ai. Tiêu Chiến vội hoàn hồn, nhìn thẳng về phía trước con đường, dõi theo hình bóng xa xa kia, vội vàng chạy theo.

"Này này! Giờ này nhiều thỏ lắm đó, cậu đợi tôi đi cùng với, chốc nữa nó ăn thịt, tôi không chịu trách nhiệm đ..." Tiêu Chiến chạy, hơi thở hồng hộc nói, tay với lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, chưa bật ra chữ cuối cùng thì:

Nhất Bác bỗng nhiên xoay người lại, một tay tóm lấy gáy Tiêu Chiến, tay còn lại giữ tay Tiêu Chiến vòng qua eo mình. Đưa môi mình áp lên môi anh, còn quyến luyến cắn nhẹ một cái cánh môi dưới của anh, mới tiếc nuối tách ra.

Vương Nhất Bác rời môi Tiêu Chiến xong, nhìn đôi môi xinh đẹp đó, cuối cùng cũng được sở hữu, hài lòng cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên nên cậu chỉ môi chạm môi anh một cách nhẹ nhàng như vậy. Lần sau nhất định sẽ khiến anh không chỉ ngượng ngùng mà còn phải cầu xin thì cậu may ra còn tách ra.

"Thật ồn ào". Vương Nhất Bác tách môi ra, ánh mắt cưng chiều nhìn Tiêu Chiến nói, búng nhẹ trán Tiêu Chiến, sau đấy xoay người tiếp tục đi.

Tiêu Chiến đang ngây người, chợt bừng tỉnh sau cái búng nhẹ vào trán của Nhất Bác. Chân tay vô lực, không còn cảm giác gì, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt đang chực chờ nơi khóe mắt, sau đó tí tách rơi xuống.

" Này,Nhất Bác! trả lại tôi, đây là lần thứ hai đó, cậu biết không?". Tiêu Chiến nói trong tiếng khóc lớn hướng nhìn phía Nhất Bác.

Nhất Bác đờ người, quay lại nhìn người phía sau mình. Tiêu Chiến thế mà lại khóc vì nụ hôn đó với cậu. Cậu nhanh chóng tiến đến phía anh, chân tay luống cuống không biết nên làm gì?

Tiêu Chiến giận giữ, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó dùng chân đá trúng chỗ hiểm của cậu. Nhất Bác nhíu mày, hai đầu gối khuỵu xuống nền đất, tư thế quỳ, đau đớn dùng hai tay che lại hạ thân của mình.

Tiêu Chiến không màng đến cơn đau đớn của cậu, liền chạy đi, với tính tình trẻ con của mình còn không quên quay lại, lè lưỡi liu liu với cậu. Rồi quay người lại, cắm đầu co chân chạy thật nhanh về nhà.

Vương Nhất Bác trong cơn đau, nhìn dáng vẻ đó của anh, không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

Cha cậu, mẹ cậu và em gái cậu có lẽ đã không vô tâm đến nỗi mà để lại cậu một mình cô quạnh trên cõi đời này. Chắc rằng, đây chính là món quà mà gia đình đã để lại cho cậu, một món quà vô giá, luôn cho cậu cảm giác an toàn và vui vẻ, cậu nhất định trân trọng, nâng niu, yêu thương người này bằng tình cảm từ sâu đáy lòng mà lâu nay chưa bộc phát vì ai của mình, sẽ không để người này phải chịu bất kỳ ấm ức nào, cậu sẽ bảo hộ người này thật tốt, giống như cách mà người này đã từng bảo vệ cậu.
_____________

Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao trước đó Nhất Bác không hề biết tên Tiêu Chiến? ít ra những khi bà nội gọi thì cũng có nhắc đến tên anh chứ? lý nào Nhất Bác lại không nghe đến.

Thật ra là sau lần Nhất Bác tỉnh lại đó, Nhạc Hiên có nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi sang khám bệnh cho hàng xóm, khi khám bà phát hiện bệnh tình nghiêm trọng nên cần theo dõi một thời gian để vừa có hướng điều trị tốt nhất. Nên đã quyết định lưu lại đó một thời gian.

Lưu Ly cốc tất nhiên cũng có bệnh viện, nhưng bệnh viện cũng bó tay khi không phát hiện được là bị bệnh gì. Mà bà nội của Tiêu Chiến lại lợi hại như vậy...nên là vậy đó ^^

Mình chắc các bạn cũng cảm giác vô lý, nhưng tại mình muốn câu chuyện đi theo hướng lạ lạ chút :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top