Là em đây!
Một tháng trước
Tiêu Chiến vốn muốn dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài từ hôm qua, nhưng tình cảnh hôm qua, cậu ôm anh cứng ngắc đến khi trời nhá nhem tối, làm anh muốn dẫn cậu ra ngoài cũng không được. Nên sáng nay, cho Vương Nhất Bác ăn với uống thuốc xong liền dẫn cậu ra ngoài xem một chút.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được ra ngoài ngắm cảnh xung quanh căn phòng mình đang ở.
Nhà của Tiêu Chiến là một ngôi nhà truyền thống, có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp, đằng trước sát vách cổng là một ngôi nhà, bên trong là đủ thứ loại thuốc đông y,được chia từng loại, từng loại ghi rõ ràng tên bên mỗi ngăn.
Vì vết thương của Vương Nhất Bác đang còn khá nặng, một số đã tróc vảy mọc da mới, một số vẫn còn bị rách đến đáng sợ. Nên Tiêu Chiến chỉ đỡ Vương Nhất Bác ra ngoài vườn nhà mình xem.
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ra vườn nho nhà mình trồng ở sau nhà, tùy ý hái một chùm nho, sau đó ngắt một trái đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cắn lấy miếng nho Tiêu Chiến đưa sang, ngậm vào miệng, vị ngọt truyền từ đầu lưỡi lan đến cổ họng, làm tan đi cái đắng của vị thuốc vừa mới uống.
Tiêu Chiến nãy giờ quan sát gương mặt ăn nho của Vương Nhất Bác, tò mò hỏi "Ngọt đúng không?"
Vương Nhất Bác không nói gì, gật đầu nhẹ, mặt tỏ vẻ muốn ăn nữa.
Tiêu Chiến hiểu ý, cười thật tươi, lại đem đến từng quả tới miệng Vương Nhất Bác.
Cậu thấy nụ cười anh đẹp đến nao lòng, trái tim đập như muốn ra khỏi lồng ngực, hai bên má xuất hiện vết ửng hồng, cúi gằm mặt không dám nhìn anh nữa.
Vương Nhất Bác ăn đến hài lòng, đến khi bụng căng ra mới nói Tiêu Chiến đừng đưa thêm nữa.
Tiêu Chiến vui vẻ, lại đỡ cậu sang khuôn viên trước nhà mình, ở đó là một cánh đồng hoa lưu ly, từng cánh hoa đua nhau khoe sắc, đẹp như trong truyện cổ tích.
Ở giữa còn có bộ bàn ghế gỗ, nấp mình dưới tán hoa dây leo màu hồng xinh đẹp. Tiêu Chiến đỡ cậu sang đó ngồi.
Vương Nhất Bác từ ngày được Tiêu Chiến cứu về, mặc dù vẫn luôn canh cánh chuyện báo thù, hy vọng quay về để điều tra rồi đưa ra ánh sáng. Nhưng cậu vẫn là muốn ở lại với anh, đã quen sự chăm sóc, ân cần của anh mà không muốn rời đi, lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt ra chính là anh, người đầu tiên cậu để trong lòng cũng là anh, cậu không muốn đi lúc này, nếu có đi cũng muốn dẫn anh theo, nhưng chỉ sợ thời gian quá ngắn không thể chứng minh được điều gì, sợ anh không nguyện ý, nên vẫn quyết định ở lại.
"Anh có điện thoại không?". Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh nói.
Tiêu Chiến A một tiếng, sau đó lấy từ túi quần lấy ra chiếc 1280 cũ kĩ.
"Có, có, này."
Lúc này Tiêu Chiến tự nhiên hụt hẫng, cứ tưởng bạn nhỏ mình cứu về được chính là của mình, mãi ở bên cạnh mình, lúc này cậu tự nhiên muốn điện thoại không phải để liên lạc gia đình sao. Anh biết mình dù có ích kỷ nhưng vẫn muốn cậu ở bên, mặc dù bạn nhỏ kia tính kiệm lời, nhưng khi nói chuyện vẫn chú ý lắng nghe, rất khả ái. Cuộc sống của anh từ khi có cậu như có thêm màu sắc mới, ấm áp và vui vẻ hơn, còn có...
Lời nói của Vương Nhất Bác nhanh chóng đập gãy suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến
"Cái này sài thế nào?". Vương Nhất Bác mặt ngơ ngác hỏi, bàn tay to cầm chiếc 1280 cứ như đang cầm cục kẹo.
"Để tôi bấm số cho." Tiêu Chiến lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên tay Nhất Bác, đang tư thế chuẩn bị bấm số.
"056xxxx"
"Này"
"Cảm ơn"
Vương Nhất Bác nhìn anh vẫn đang nhai nhai quả nho trong miệng, ý muốn anh tránh mặt một lát.
Tiêu Chiến hiểu ý, không nói gì, đứng dậy rời đi, tay không yên mà bắt bướm đang đậu trên cánh hoa ở vườn bên kia. Miệng lầm bầm:
"Làm gì mà bí mật thế, chẳng lẽ nói chuyện với bạn gái? Xía.. ông đây không quan tâm?". Tiêu Chiến môi chu chu nói, chân lại đạp mấy đám cỏ dưới chân, đạp đến nhàu nát.
"Khoan đã mình là bị làm sao vậy?". Tiêu Chiến hoàn hồn, nhận thức được hành động của mình, vội vàng cúi xuống xin lỗi các em cỏ, tay còn vuốt vuốt, bẻ dựng lên với mong muốn các em ấy sống lại.
Tâm tình của đám cỏ: Cho tụi em được chết yên ổn đại ca ơi, anh làm vậy làm sao tụi em ra đi thanh thản được? ^^
Ánh mắt Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn dõi theo từng hành động của Tiêu Chiến, không kiềm chế được mà cười rộ lên, sau đó bấm số gọi...
Lưu Khải Hoan bên Pháp, từ ngày biết gia đình dì Vương gặp tai nạn, lòng không ngày nào được yên, anh cũng là người thuộc giới thương trường, mấy chuyện người hại người có lẽ đã quen, anh cũng muốn giúp nhưng không biết giúp từ đâu, Vương Nhất Bác nghe nói vẫn chưa có tung tích, huy động lực lượng hùng hậu tìm kiếm vẫn đang chưa có động tĩnh gì.
Tuy nhiên anh vẫn đang bận giải quyết công việc bên đây, hạng mục đua xe sắp tới diễn ra tại đất nước này, anh là người phụ trách nên đành ở lại, tính tạ tội với dì và cậu Vương sau.
Lưu Khải Hoan đang ngồi trên bàn làm việc, tay day day thái dương, đang đau đầu suy nghĩ thì: một số điện thoại lạ gọi đến, trong lòng ôm hy vọng nhỏ, mong rằng người gọi sẽ là Vương Nhất Bác, quả là ông trời không phụ lòng người tốt.
Bên kia vang tên tiếng gọi thân thiết: "Ca"
"Nhất Bác." Lưu Khải Hoan vui sướng bật người đứng dậy khỏi chiếc ghế, tiếng gọi gấp gáp xen lẫn vui mừng.
"Là em đây!". Vương Nhất Bác giọng trầm ấm nói, trong lòng vui mừng, trong giây phút hoảng loạn nhất, may mắn kịp nhớ ra mình còn có một người anh.
Lưu Khải Hoan và Vương Nhất Bác tuy một người ở Anh, một người ở Pháp nhưng do là nhà tài trợ nên khi có bất cứ giải đấu nào Lưu Khải Hoan cũng đều góp mặt.
Một cậu nhóc 17 tuổi, mang một bộ tóc màu nâu trầm rũ xuống che đi đôi mắt đang buồn rũ rượi kia, tay đua số 85 Vương Nhất Bác, đây là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên cậu tham gia, cậu cũng ước mình có người thân cổ vũ như những tay đua khác, nhưng điều đó hình như quá xa vời.
Đang tủi thân thì có một người con trai mang dáng dấp cao lớn, gương mặt ôn nhu luôn mang theo ý cười đi đến vỗ vai mình.
Cậu trừng mắt nhìn anh, cậu ghét nhất bị đụng chạm với người khác, chưa kịp gạt ra bàn tay đang đặt trên vai mình thì:
"Em là Vương Nhất Bác, đừng nói quên anh rồi chứ, lúc em 2 tuổi anh cũng có sang nhà em chơi cả 2 tháng trời mà." Lưu Khải Hoan gương mặt mang ý cười nói.
Lưu Khải Hoan vẫn luôn nhớ đến người em trai này, chỉ không ngờ cậu nhóc mới 2 tuổi giờ đã cao lớn ngang anh rồi, thời gian trôi qua mau thật.
Lúc chuẩn bị bay sang Anh để phụ trách giải đấu, anh đã gọi điện cho dì Vương, bấy lâu nay dì anh vẫn luôn hỏi thăm anh, còn gửi hình Nhất Bác đang ở Anh cho anh coi, nghe đến anh sắp sang Anh liền mừng rỡ không thôi, nhờ anh cổ vũ cho cậu, cậu cũng tham gia giải đấu mà anh tài trợ. Không cần cô nói, anh cũng biết, do danh sách của các tuyển thủ không thể có sự không biết đến từ nhà tài trợ là anh.
Nhìn cậu bé thân mặc đồ tuyển thủ màu xanh lá cây, chiếc xe cũng màu xanh lá cây, số 85 đính lên chiếc xe to đùng, mỉm cười nhẹ, em trai mình thật sự rất thích màu xanh. Lưu Khải Hoan không do dự mà tiến lên vỗ vai cậu.
"Anh bị điên à, tôi 2 tuổi, lúc đó chưa chắc đã nói được, làm sao nhớ được anh?". Vương Nhất Bác miệng làu bàu, nhìn Lưu Khải Hoan bằng ánh mắt vô cùng nghi ngờ nói.
Lưu Khải Hoan phì cười, quả không hổ là Vương Nhất Bác đến lời nói cũng khiến người ta câm nín: "Được rồi, đây em xem".
Nói rồi Lưu Khải Hoan lấy ví từ trong túi áo, lấy ra một tấm hình, sau đó đưa hình cho cậu xem, nhìn hình tuy màu sắc không được đẹp như bây giờ nhưng được người này ép kính kỹ càng, cho thấy bảo quản rất kỹ.
Trong hình là cậu lúc nhỏ, bên cạnh còn có một cậu bé tầm 6-7 tuổi, nụ cười cùng gương mặt trông rất giống với người đang đứng trước mặt mình. Còn có mẹ cậu, cha cậu, cha của anh, còn không thể thiếu người phụ nữ vô cùng xinh đẹp có khuôn mặt đúc như khuôn với mẹ mình, Châu Lan?
"Dì Lan, anh là?". Vương Nhất Bác ánh mắt bất ngờ.
Lưu Khải Hoan mỉm cười, vỗ nhẹ lưng cậu nói: "Là anh, Khải Hoan đây."
Khải Hoan đang trong tư thế dang hai tay, chuẩn bị ôm đứa nhóc này vào lòng. Thế mà cậu lại dùng bàn tay nắm lấy bàn tay anh, kiểu giống như đang thỏa hiệp.
Lưu Khải Hoan cười rộ lên, tay lại vỗ tấm lưng cậu, cũng thật cạn lời với đứa em này:
"Được rồi, thi đấu tốt nhé, anh sẽ cổ vũ cậu, cố lên!"
"Nhất Bác, em đang ở đâu?có bị thương không? Em vẫn ổn chứ?" Lưu Khải Hoan hỏi dồn dập Vương Nhất Bác, lời nói trong lo lắng hòa cùng vui mừng.
Vương Nhất Bác cũng buồn cười trước màn này của Lưu Khải Hoan: "Ca, em ổn, em đang sống rất tốt, có bị thương nhưng dần lành rồi."
Lưu Khải Hoan nghe đến đây, lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Ca, em muốn ca giúp một chuyện, ca có thể giúp em điều tra một người được không?"
"Ai?"
"Vương Mạc Khuyết."
"Tại sao em lại nghĩ là cậu ấy?"
"Em không biết, chỉ là linh cảm."
Vương Nhất Bác muốn điều tra Vương Mạc Khuyết cũng là vì có lý do riêng của cậu.
15 năm trước
Ngày cậu còn nhỏ, lúc cậu 4 tuổi, Vương Mạc Khuyết khi say xỉn vẫn hay lui tới nhà cậu, đập phá đồ đạc trong nhà cậu, luôn chìa tay đòi tiền cha cậu. Ông ta khi còn trẻ vốn là một tên nghiện ngập, cờ bạc, hễ nợ nần lại sang nhà cậu vòi vĩnh tiền từ cha cậu.
Vương Phong rất thương em trai nên không lần nào nỡ tay xuống đánh ông ta, lần nào cũng cho tiền, thói quen như vậy làm Vương Mạc Khuyết dần dần ỷ lại ông.
Có một lần ông ta không biết là bị gì mà sang nhà cậu bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ, đập cửa rầm rầm, còn đá nát chậu cây trong sảnh nhà. Vương Nhất Bác lúc đó đang ngồi trên sô pha chơi game trong phòng khách, thấy ông ta trừng mắt nhìn mình, sợ hãi chui xuống dưới gầm bàn.
Vương Phong từ trên lầu xuống, ánh mắt hốt hoảng, ôm con trai, sau đó thả cậu xuống, giấu sau lưng mình.
"Bọn họ hà cớ gì phải nói tôi không bằng cái gót chân của anh, còn nói tôi vô dụng, chẳng qua là tôi thiếu may mắn, chứ tôi nào có ngu." Vương Mạc Khuyết hốc mắt đỏ ngầu, gằn từng tiếng nói.
"Em đang nói linh tinh cái gì đấy?"
"Đúng, lời nói của tôi toàn là linh tinh, toàn là vớ vẩn, một người không có địa vị thì có là gì chứ?". Ông ta miệng vừa cười lạnh vừa nói.
"Vương Mạc Khuyết." Vương Phong nhìn mặt ông ta hét lớn.
"Đừng gọi tên tôi, tôi ghét cái tên này, tại sao lại đặt tên tôi là Khuyết, một vầng trăng không tròn, không sáng. Còn tên anh lại là Phong, một trận cuồng phong liền có thể đạp đổ bất cứ thứ gì mà anh muốn, ha..tốt biết bao, tốt biết bao..." Vương Mạc Khuyết như một tên điên vừa cười haha vừa nói.
"Em say rồi, về đi."
————————————-
Thật ra Vương Mạc Khuyết có hai người vợ, người vợ đầu tiên vì không chịu nổi tính khí của ông, sau 2 năm liền ly hôn (sau 2 năm tính từ thời điểm 15 năm trước, là 17 năm trước nha các bạn!) để lại người con gái là Vương Lệ (5 tuổi, nhỏ hơn Vương Nhất Bác 1 tuổi) giao cho ông nuôi dưỡng, tuy ông hay đánh đập vợ mình, nhưng đối với cô con gái thì hết mực yêu thương.
Sau một thời gian ly hôn, vì muốn lo cho con gái của mình ông dần dần tỉnh ra, tính khí cũng dần dịu lại. Nhưng sâu trong lòng vẫn luôn ấp ủ kế hoạch loại trừ được gia đình anh trai mình để sau này không có ai dám lôi ra anh trai với mình để so sánh, chỉ cần loại trừ được họ, ông ta liền có thể có được tất cả, muốn đạp người nào xuống liền dễ dàng như trở bàn tay.
Sau đó tìm cách và quen biết với Trương Mỹ Văn-con gái duy nhất của Trương Hàn (chủ tịch của Sunshine lúc bấy giờ) đem hết tình yêu của mình, yêu thương người này hết mực.
Trương Hàn cảm động đồng ý gả con gái cho ông ta, chấp nhận luôn đứa con riêng của ông ta.
Sau một thời gian dài chung sống, Trương Mỹ Văn được chẩn đoán bị vô sinh, tìm mọi cách để điều trị nhưng không khả quan, nên đối với bà Vương Lệ cũng giống như đứa con gái ruột của mình, cũng theo đó mà nuông chiều yêu thương, không hề có ý ghét bỏ cô, đối với Trương Hàn nhờ có Vương Lệ mà làm tâm trạng ông vui mỗi ngày, cô bé rất biết tạo không khí vui tươi, luôn kiếm những câu chuyện hài hước chọc cho ông cười, vì vậy mà rất được lòng ông. Do tuổi đã già, vài năm sau Vương Mạc Khuyết liền được cha vợ tin tưởng mà giao lại sunshine cho ông, công ty hiện tại ông ta đang điều hành."
————————————————-
"Anh cứ chờ đấy, sớm muộn tôi cũng cho các người đồng quy vô tận, mọi thứ sẽ thuộc về tôi, tôi chính là nhất! hahaha...."
"Đồng quy vô tận". Vương Nhất Bác nhớ như in lời này của Vương Mạc Khuyết, một câu nói 90 phần tàn nhẫn, 10 phần thách thức, đã như vậy hằn sâu trong ký ức cậu.
"Được, hy vọng không phải là cậu ấy đi." Lưu Khải Hoan trầm mặc một hồi mới trả lời.
"Hy vọng". Vương Nhất Bác hờ hững đáp.
"Vậy em thì sao? WX hiện đang nháo nhào cả lên đấy, hiện như đàn gà không có mẹ vậy, rất lộn xộn."
"Anh tạm thời thay em được không?"
"Em không về?"
"Không, em chưa thể về, khi nào về em sẽ nói cho anh lý do."
"Được rồi, vậy anh làm sao giúp?".
"Ba em nói, Louis, anh đi gặp ngài ấy được không? anh đưa tấm hình lúc anh đưa em coi là được. ngài ấy hiện tại sẽ giúp chúng ta." Vương Nhất Bác lời nói kiên định.
"Không cần, anh có quen ngài ấy, đã gặp vài lần khi có công tác ở Anh, cùng..còn có cậu Vương."
"Ba em...?" Vương Nhất Bác giọng nói không khỏi mang tia tò mò.
"Thật ra cậu Vương vẫn hay lén thăm em, chỉ là không trực tiếp gặp mặt."
"Em biết rồi." Giọng Vương Nhất Bác thể hiện rõ nỗi buồn, lòng cậu chùn xuống, đau như cắt. 'Hóa ra cha vẫn luôn yêu thương mình'.
"Vậy em nhớ giữ liên lạc, số này anh lưu lại, có gì liền liên lạc cho em."
"Ca, em cảm ơn."
"Được rồi, thằng nhóc này, giữ sức khỏe đấy!"
"Còn nữa ca, tạm thời anh đừng nói ai biết em còn sống." Lưu Khải Hoan đang chuẩn bị tắt máy, cậu nhanh miệng kéo lại.
"Được rồi." Lưu Khải Hoan mỉm cười, lòng đang nặng trĩu bây giờ như được bớt đi vài phần, tập trung làm việc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top