Ghen
Tiêu Chiến trên lưng Vương Nhất Bác như đứa trẻ con mà hết hát rồi lại nói, nói luyên tha luyên thuyên với Vương Nhất Bác, kể hết thảy những sự việc anh trải qua, từ những lần chơi trò trốn tìm với đám bạn khi tuổi còn nhỏ, chơi đến tối đám bạn vẫn không tìm ra anh, đến khi lật ra đống rơm mới thấy anh đang khò khò ngủ say. Vương Nhất Bác liền cười không nhịn được.
Đến cả việc thời đi học có rất nhiều cô nữ sinh theo đuổi, còn có viết thư tình cho anh, cho anh đồ ăn sáng, mua nước với cổ vũ khi anh có bất kỳ trận đấu nào. Từ bóng rổ, bóng đá, chạy, nhảy cao, bật xa anh đều tham gia hết, như chứng minh thật sự anh rất giỏi, vẻ ngoài lại xuất chúng như vậy.
Cho đến khi...
"Mỹ Mỹ đẹp lắm sao?" Vương Nhất Bác bước chân khựng lại, quay qua nhìn Tiêu Chiến đang gác mặt bên vai mình hỏi.
Tiêu Chiến cười cười, khẳng định "Rất đẹp."
"Đẹp hơn em?". Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp
"Tất nhiên...không..." Tiêu Chiến chưa bật ra đến những từ tiếp theo, đột nhiên Vương Nhất Bác thả tay ra để anh trượt xuống..Ơ?
"Tự mình đi đi". Vương Nhất Bác mang vẻ mặt cau có nói với Tiêu Chiến, còn không thèm đợi mà cất chân bước đi.
"Này, cậu là ma quỷ sao? Tự nhiên thả tay xuống không nói tiếng nào, ôi cái mông.." Tiêu Chiến vừa nói vừa chống tay đứng dậy, tay còn lại đấm đấm ra phía sau cho bớt đau.
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác cơ hồ nhận ra hành động hơi quá của mình, có lẽ anh đã bị đau, quay người lại chạy thật nhanh đến chỗ anh, xem xét thật kỹ, sau đó không nhận ra bất kỳ thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Chiến mặt uể oải, cất ra những tiếng nói nặng nề: "Đến nơi rồi."
Trước mặt hai người là cánh đồng nho bạt ngàn. Hàng loạt chùm nho xanh đỏ xen kẽ nhau, những quả nho chín mang một màu đỏ rực, mọng nước trông rất ngon lành.
Nhất Bác rất thích ăn nho, liền giơ cánh tay, ngắt lấy chùm nho mà mình cho là đẹp mắt nhất, tách một quả ra đưa đến bên miệng.
Tiêu Chiến không để ý, đảo mắt nhìn xuống, đám cỏ mọc um tùm, anh nhanh chóng lấy cuốc mà Vương Nhất Bác vừa để xuống đất, tiến hành dọn đám cỏ kia.
Vương Nhất Bác mãi ăn, nhận ra bên cạnh chẳng thấy anh đâu, ánh mắt đảo ra tìm kiếm, thấy bóng anh đang xa xa kia, còng lưng xuống, nghiêm túc cuốc những đám cỏ um tùm.
Vương Nhất Bác tiến đến giành cuốc với anh, hai người đổi vị trí, đến lượt Vương Nhất Bác làm cỏ, anh chỉ chỉ trỏ trỏ, bên này bên kia, lâu lâu chỉ cúi xuống nhổ những cây cỏ khó tiêu diệt.
Sau một hồi cắm cúi làm. Vương Nhất Bác cả người thấm đẫm mồ hôi. Tiêu Chiến xót xa, lại nói Vương Nhất Bác nghỉ ngơi một lát, còn lấy tay chấm chấm lau mồ hôi trên mặt Vương Nhất Bác. Lòng Vương Nhất Bác giây phút này lóe lên hạnh phúc, cảm giác giống như đôi vợ chồng, chồng mệt vợ liền lau mồ hôi, đưa nước cho uống. Nghĩ đến đây, đột nhiên Vương Nhất Bác không có ý nghĩ dừng lại, tiếp tục cặm cụi giải quyết đám cỏ kia.
Tiêu Chiến thở dài, rõ ràng là một cậu ấm mà còn vì muốn anh quan tâm nên không ngại dùng sức làm việc mệt nhọc như vậy, anh lắc lắc đầu, mỉm cười, trái tim lại đập loạn vì cậu.
"Anh Chiến."
Một cô thiếu nữ xinh đẹp, khoác trên người cái đầm in họa tiết hoa hướng dương, tóc thắt hai bím, đang tươi cười, vẫy tay tiến đến gần anh.
"Mỹ Mỹ, em về rồi?". Tiêu Chiến mặt không giấu nổi vẻ xúc động hỏi.
Tiêu Mỹ chính là cô em họ của anh, kém hơn anh 3 tuổi, mang nét mặt cùng với nụ cười cũng hao hao anh, chỉ có điều cô có răng khểnh hai bên, còn ang có răng thỏ. Cô vốn sinh ra tại Lưu Ly Cốc, nhưng lúc cô lên 10 tuổi thì ba mẹ có vốn để sang thành phố Đại Dương làm ăn, cô liền theo chân ba mẹ, trong lòng bứt rứt không yên, bù lu bù loa khóc ôm anh không muốn rời trong ngày tiễn cô đi. Vậy mà thấm thoát đã 12 năm trôi qua, nhanh thật.
Mặc dù cô lớn lên càng đẹp, nhưng làm sao Tiêu Chiến nhìn liền không nhận ra, hai người chính là người thân, có giao cảm với nhau, có một sự kết nối vô cùng đặc biệt mang tên: "huyết thống".
"Sáng nay em vừa về tới, vì muốn cho anh bất ngờ nên không báo, hi hi em có qua nhà, bà nói anh ở đây nên em liền sang đây tìm anh." Cô vừa cười đến híp mắt lại vừa nói, tay còn nắm tay anh lắc lắc.
Vương Nhất Bác từ lúc Mỹ Mỹ đến đây đã thu hết toàn bộ những hành động của hai người vào mắt, rõ ràng Tiêu Chiến cười đến vui vẻ như vậy, không có ý né tránh mà để cô bé kia hết ôm rồi lại nắm tay, còn trò chuyện với nhau đến mức như chưa từng có sự tồn tại của cậu.
Cậu tức giận buông cuốc xuống, đi ra giựt lại cánh tay đang được cô bé kia nắm nắm.
"Cô làm gì người của tôi?"Vương Nhất Bác gằn từng chữ, trừng mắt nhìn cô nói.
Tiêu Chiến ......
Mỹ Mỹ ....
Tiêu Chiến cùng Mỹ Mỹ ngẩn người trước hành động cùng lời nói của Vương Nhất Bác. Mỹ Mỹ lật tung ký ức hồi còn nhỏ của mình cũng không nghĩ ra đây là ai, hình như chưa từng gặp qua, người cô gặp ngoài anh trai đứng trước mặt mình, chưa có người thứ hai nào trông xuất sắc như người này?
Cô nhìn kỹ Vương Nhất Bác, đánh giá một vòng, người này mặc dù mặc đồ nhìn hài hài, nhưng đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú, sắc xảo vô cùng, dáng vóc cũng cao ráo, hai bờ vai rộng, nhìn cũng hơi gầy nhưng cơ bắp có vẻ săn chắc. Một chốc liền bừng tỉnh tươi cười với cậu, đôi mắt chớp chớp,
"Aiz cậu bạn này, trông đẹp đấy, Ai vậy ca?" Mỹ Mỹ nói với Vương Nhất xong lại đảo mắt sang Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ chán ngấy trước màn này của cô, lại một lần nữa khẳng định chủ quyền: "Cô điếc sao, tôi nói, là người của tôi."
Mỹ Mỹ trong lòng đoán được sự tình, nhưng vẫn cố gắng trêu chọc cậu: "Thì biết là người của cậu, nhưng là người kiểu gì mới được chứ?".
Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy gáy Tiêu Chiến cúi người hôn xuống một cách mãnh liệt.
Mỹ Mỹ đỏ mặt, nhưng cũng không có ý rời đi, đến khi Vương Nhất Bác tách môi Tiêu Chiến ra, cậu gương mặt đắc ý hếch lên nhìn cô.
"Cậu rất thú vị, tôi rất thích, lần sau lại đến tìm cậu."
Mỹ Mỹ cười một nụ cười thật tươi như bông hoa mai xinh đẹp với Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng nhảy chân sáo bước đi một cách điềm nhiên.
"Ca em đi nhé, tối đến em ghé chơi." Tiếng Mỹ Mỹ xa xa vọng lại.
Thiếu nữ biết mình vừa làm việc tốt, vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga giai điệu quen thuộc: "
"Ghen ghen ghen ghen mà
Vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà.........."
(Vì mình thấy bài này phù hợp nên mình lấy vài câu của bài này. Trích "Ghen" của Erik và Min)
Hai nam nhân mỗi người mang một tâm tình khác nhau, một người gương mặt vẫn ôn nhu và điềm tĩnh nhưng trong lòng như đang điên loạn, trái tim như đang cào xé: "Em ấy thích Vương Nhất Bác rồi, xinh đẹp như vậy lại là nữ nhi mình làm sao sánh?"
Vương Nhất Bác đưa tay định sờ gương mặt mặc dù vẫn điềm tĩnh kia nhưng trong lòng chứa hàn khí sâu sắc, anh né tránh đi bàn tay của cậu, nhặt lại cái cuốc đang nằm sõng soài trên mặt đất kia, bắt đầu làm việc.
Vô lý, thật vô lý mà, thiên a rõ ràng là mình ghen sao đổi lại là anh ấy rồi? ghen còn đáng sợ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top