Đêm màu đỏ

Mặt trời dần buông xuống, cảnh vật cũng bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, đàn chim cất cánh bay về tổ ấm, đám cây hoa cỏ nổi bật với vô vàn màu sắc giữa không gian phủ một màu hồng cam, đây là khoảnh khắc giúp con người được hòa quyện với thiên nhiên một cách tươi đẹp và bình yên nhất.

Tiêu Chiến được Vu Bân dẫn đi hết quán này quán kia, ăn hết món này món kia, đi đến xế chiều vẫn chưa thấy tới chỗ hẹn với gia đình người yêu y, làm anh cảm thấy tức không nói nên lời, đây là lần thứ hai anh và cậu không được thấy nhau cả trưa cả chiều rồi, làm anh rất buồn, nỗi nhớ cậu len lỏi từng góc trong tim, chạy qua từng mạch máu lan đến từng chân tơ kẽ tóc, giây phút này chỉ muốn chạy ngay về nhà để gặp cậu.

"Vu Bân, đến bao giờ mới tới.." giọng anh uể oải, đầu cúi xuống vừa đi vừa nhìn từng sỏi đá, phiến lá dưới chân mà không để ý đến không gian xung quanh, nên anh không hề hay biết đây là nơi nào.

"Tới rồi."

Giọng nói của y giúp anh lấy lại trạng thái bình thường, hồi phục lại tinh thần sau đó mới ngoảnh đầu lên.

Vu Bân rời đi trả lại không gian cho hai người, cả bà nội và Tiêu Mỹ cũng sớm rời đi trước đó.

Khoảng khắc này như một giấc mơ, trước đó anh đã mơ vô số lần nhưng đây là hiện thực anh chưa bao giờ ngờ tới, không gian hoa lệ, những chùm đèn màu pha lê phát sáng, dãy lụa đỏ tầng tầng lớp lớp giữa vườn hoa lưu ly được bài trí đẹp mắt cũng không làm anh để ý bằng người đang bước từng bước tới gần anh, thân mặc bộ âu phục màu đen chỉnh tề, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cộng với cà vạt màu đỏ đen tinh tế, bên túi áo còn cài thêm bông hoa lưu ly màu xanh tuyệt sắc, tay cầm bó hoa nhiều màu sắc thật lớn để trao tặng anh, mái tóc vuốt lên trông rất chững chạc trưởng thành, đường nét trên khuôn mặt đẹp đến nỗi như được họa mà nên, đặc biệt nụ cười khuynh thành với hai dấu ngoặc không lẫn vào đâu được, chính là Vương Nhất Bác của anh, người mà ngày hôm nay anh đã xa tận mấy canh giờ làm anh nhớ nhung da diết đang đứng trước mặt anh.

Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh, ánh mắt quét một lượt dáng vẻ người mình yêu lúc này, bộ đồ này rất vừa và hợp với anh, tuy không giống như Tiêu thỏ thường ngày của cậu, nhưng anh lúc này thật đẹp và quyến rũ hơn mọi ngày, đặc biệt đôi mắt ngấn nước long lanh xinh đẹp của anh làm cậu không chịu được mà vươn môi hôn vào khóe mắt anh, sau đó cầm bó hoa trên tay trao tặng anh đồng thời nhìn anh mỉm cười và cất tiếng nói trầm bổng, sâu lắng.

"Chiến ca, tặng anh, em yêu anh"

Anh xúc động ôm chặt cậu vào lòng, không tự chủ được mà nước mắt đã rơi, cậu cũng xúc động không kém anh, nới lỏng và tách cái ôm của anh, lấy ra cái hộp nhung màu đỏ từ trong túi áo, sau đó cậu trịnh trọng quỳ xuống với tư thế cầu hôn.

"Chiến ca, đồng ý bên em cả đời này nhé.."
Cậu không chỉ muốn ở bên anh không chỉ riêng đời này kiếp này mà là đời đời kiếp kiếp, trong tay cầm hộp nhung, hai chiếc nhẫn trong hộp phát ra những tia sáng lấp lánh, cả hai cùng khắc lên hai chữ WX gắn liền tượng trưng cho tên cậu và anh, mặt cậu ngước nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong.

Tiêu Chiến lau vội nước mắt, mỉm cười nhìn cậu sau đó chủ động vươn bàn tay mình ra.
"Em làm anh chờ lâu quá đó Nhất Bác."

Tiêu Chiến thật ra từ sau đêm hòa quyện dưới ánh trăng năm đó đã có mong muốn cậu sẽ buộc chặt mình từ đó, nhưng mãi đến bây giờ mới được cậu chứng minh hoàn toàn mình với cậu là một gia đình thật sự, tuy vậy nhưng anh rất vui, quả thật rất vui, dù sớm dù muộn nhưng cuối cùng cậu và anh đã chính thức trở thành người một nhà đấy thôi, từ nay cậu chính là người chồng danh chính ngôn thuận của anh rồi.

Nhất Bác vui mừng, nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra đeo cho anh, sau đó đứng dậy đặt nụ hôn ấm áp lên trán anh, lấy chiếc nhẫn còn lại dúi vào tay anh với ý muốn anh đeo cho cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười, hiểu ý và đeo cho cậu, sau đó còn vươn tay lên xoa đầu cậu.

Vương Nhất Bác xù lông, cậu chính là lão công mà anh lại dở chứng xem như cậu là vợ của anh vậy. Cậu vòng tay kéo eo anh, dán sát người mình vào người anh, gương mặt chỉ cách nhau vài Cm, phả hơi thở ấm nóng vào gương mặt diễm lệ của anh.

"Nói đi, ai là phu quân?"

"Anh a~"

"Nói lại"

Cảm nhận lần này mình xong rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời dứt khoát
"Là em, là em a~"

"Muộn rồi"

Cả người Tiêu Chiến được cậu nhấc bổng xông thẳng vào phòng tân hôn của hai người, anh cố gắng dãy dụa hòng thoát ra khỏi người cậu nhưng với sức được củng cố suốt mấy năm qua của cậu, anh đây đấu không lại, đành vô lực chôn mặt vào khuôn ngực nơi trái tim đang đập mãnh liệt của cậu, đêm nay anh tùy ý để cậu định đoạt số phận của anh vậy, dù gì hai người bây giờ cũng chính thức trở thành người một nhà.

....................

Thả anh lên chiếc giường rực rỡ màu đỏ thắm, quỳ giữa hai chân anh, cậu nhanh chóng thoát mình ra khỏi chiếc áo vest cầu kỳ, tay nổi đầy gân xanh nới lỏng chiếc cà vạt, cởi bỏ hai cúc áo, khuôn ngực phập phồng hiện ra sau tấm áo sơ mi trắng toát ra vẻ quyến rũ chết người.

Hành động vừa rồi của cậu, tất cả được anh thu vào mắt,ánh mắt thập phần sắc bén, miệng cười câu nhân, tất cả những điều đó làm anh thoáng đỏ mặt, ngoảnh mặt sang không dám nhìn nữa.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, tay đẩy mặt lại gương mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, cúi xuống hôn lên bờ môi anh, trái hoàn toàn với ánh mắt thèm khát anh như con sư tử của cậu, lúc này đây đối với anh cậu đầy vẻ ôn nhu, lưỡi nhẹ nhàng luồn vào khuôn miệng anh, tìm kiếm đầu lưỡi anh mút nhẹ. Kết thúc nụ hôn ngọt ngào, triền miên ấy, cậu đưa môi mình phác họa mọi thứ lên khuôn mặt anh để khắc vào lòng, dời đến cổ, cắn nhẹ cái yết hầu anh, Tiêu Chiến cũng vì thế mà khẽ rên lên tiếng nhỏ.

Kết thúc những nụ hôn vụn vặt, Vương Nhất Bác dừng lại, đôi mắt cúi xuống nhìn người phía dưới long lanh ánh nước.

"Anh"

"Ừm"

"Chiến ca"

"Anh đây"

"Tiêu thỏ à!"

"Ừm, Nhất Bác, em sao vậy?"

"Anh biết không, em rất yêu anh."

"Ừm, anh biết.."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác mấy hôm nay rất lạ, lạ không phải không còn yêu thương anh mà là yêu thương anh quá đỗi làm anh nghẹt thở, nhưng như vậy cũng không làm anh thấy phiền muộn mà ngược lại còn khiến anh yêu cậu nhiều hơn, chỉ tách nhau một lúc cũng làm anh nhớ cậu, anh không dám tưởng tượng cảnh cậu và anh sẽ xa nhau, như vậy chắc chắn sẽ làm anh phát điên.

Anh nhìn người phía trên, ánh mắt cậu lúc này đầy sự mất mát còn vương rất nhiều tâm sự, anh không biết cậu đang gặp chuyện gì nhưng anh muốn bất kể là chuyện gì anh cũng muốn cậu tâm sự với anh, anh muốn cậu cùng anh đồng hành, nguy hiểm hay gian truân như thế nào anh sẵn sàng cùng cậu gồng gánh.

"Cún con, em đang có chuyện giấu anh phải không?"

Nhất Bác lúc này trái tim như chết lặng đi, cậu không biết phải đối với anh nói như thế nào, chuyện cậu sắp rời đi, nhưng cậu không muốn làm anh đau lòng, nên gương mặt nặn ra một nụ cười ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh đầy vẻ cưng chiều.

"Em chỉ là hôm nay vui quá thôi, anh cuối cùng cũng thành lão bà của em rồi."

Cậu nhìn anh cười thật tươi, cố giấu hết đi sự đau lòng nơi đáy sâu đôi mắt mình.

Tiêu Chiến hai tay vòng qua cổ cậu, rướn người dùng những nụ hôn mãnh liệt trao cho cậu. Cậu thật ngạc nhiên khi nay anh lại chủ động với mình như vậy, đảo khách thành chủ, một tay nhanh chóng cởi hết lớp áo anh, tay còn lại luồn vào vạt áo không ngừng vuốt ve cơ thể mềm mại của anh.

Chẳng mấy chốc hai người đã thân truồng như nhộng, cả người cậu đổ đầy mồ hôi, chảy xuống nơi cơ bụng làm thiêu đốt đôi mắt của anh, cậu vẫn luôn vậy vẫn luôn quyến rũ đầy nam tính, anh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cậu.

Đối với cậu thân thể anh lúc này thập phần câu dẫn, đôi mắt ngấn nước lấp lánh nhìn cậu, tuy là nam nhân nhưng thân hình mảnh khảnh, đường cong hấp dẫn, đặc biệt hai nụ hoa túc trực hai bên làm cậu quyến luyến không muốn buông.

Hai người sau đó lại lao vào hôn nhau, đêm nay là đêm đặc biệt, đối với anh và đối với cả cậu, hôm nay chính là ngày thành hôn của hai người, dưới sự chứng kiến của đất trời, thề non hẹn biển sẽ bên nhau cả đời, vì vậy anh và cậu hôm nay nguyện ý không ngại trao nhau những sự ân ái, sự yêu thương vô bờ bến trao cho đối phương.

Dưới không gian màu đỏ thắm, ánh trăng len lỏi vào khung cửa sổ tạo nên một phong cảnh diễm lệ vô cùng, cậu và anh không ngừng trao nhau những chiếc hôn đắm say, hơi thở nặng nề phát ra từ cả hai đã tạo nên những âm thanh mộng mị.

Vương Nhất Bác tay không ngừng xoa nắn, vuốt ve cơ thể anh, môi lại một lần nữa phác họa mọi ngóc ngách nơi thân thể anh, để lại những dấu vết tím đỏ khắp người, Tiêu Chiến lúc này cảm thấy vừa sướng vừa đau, phát ra những tiếng rên rỉ làm tai cậu sướng đến tê rần.

Vương Nhất Bác lúc này đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân, tiểu Bác dưới thân trướng đau đến lợi hại, nhưng vẫn muốn giúp anh sung sướng trước, anh là tất cả vì vậy cậu cố gắng chịu đựng một lát, miệng không ngừng phun ra nuốt vào tiểu Chiến nơi hạ thân anh, mỗi lần đều ngậm sâu đến nơi cuống họng, cảm nhận sự ấm nóng nơi khoang miệng cậu, làm anh sung sướng phát ra những tiếng rên rỉ đỏ mặt, sau đó đạt đến độ khoái cảm mà phun vào hết miệng cậu.

"Nhất Bác nhả ra"

Vương Nhất Bác ngước nhìn anh, sớm đã nuốt hết tinh hoa của anh, mỉm cười:
"Rất ngon, sao em phải nhả"

"Em..."

Nhất Bác lại vươn người lên, dùng đôi môi còn vương vài giọt mật ngọt của anh ấn cho anh mấy nụ hôn mãnh liệt, khẽ cậy khóe miệng anh, lưỡi luồn vào khoang miệng anh tìm kiếm lưỡi anh mà mút mát, kết thúc nụ hôn lại dời đến hai đóa hoa nơi ngực anh mà dây dây cắn cắn.

Sau đó cậu nhanh chóng xoay người anh lại, để tấm lưng anh đối diện với mặt mình, ngón tay tìm kiếm nơi tư mật của anh, 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón đưa vào sau đó không như thường lệ hỏi anh mà đã dùng cự vật của mình toàn bộ đưa vào.

Tiêu Chiến mặt vùi vào gối, phát ra những âm thanh đứt quãng của sự sung sướng từ cuộc ân ái đem lại, hay bàn tay báu chặt ga giường màu đỏ tươi, trông càng thêm câu nhân.

Vương Nhất Bác vừa mệt vừa sướng thúc từng cú thật mạnh vào anh, mồ hôi bên thân hai người chảy dài xuống thấm ướt cả ga giường chứng tỏ đêm nay mãnh liệt đến thế nào. Cậu phía dưới không ngừng đẩy vào rút ra theo nhịp, đôi môi lại tham lam hôn vào từng tấc vào tấm lưng trơn nhẵn của anh, còn dùng đầu lưỡi mà liếm lên tấm lưng tuyệt mỹ đó của anh.

Tiêu Chiến cảm nhận sự ẩm ướt ướt của đầu lưỡi cậu mà run người, da đầu sung sướng đến mức tê tái. Cậu xuất toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong anh, sau đó tay xoay người anh lại để anh mặt đối mặt với mình.

Tiêu Chiến mặc dù mệt và đau đến không cùng, nhưng đêm nay là đêm đặc biệt nên anh không lời nào cầu xin hay cầu cậu chậm lại mà tự nguyện tiếp nhận từng sự yêu thương thật mạnh bạo mà cậu trao.

Vương Nhất Bác làm đến trời rạng sáng mới buông tha anh, cậu vẫn chu đáo như thường lệ, tẩy rửa cho anh xong xuôi rồi mới cùng anh nằm nghỉ, vòng tay ôm chặt anh, tay còn vỗ về tấm lưng anh ru anh say giấc nồng.

Cả đêm này, cậu không chợp mắt tí nào, đôi mắt không ngừng ngắm thật kỹ gương mặt người thương, cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ, miệng cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó ngắm anh đang ngủ ngon, đặt lên trán anh nụ hôn rồi lại hôn khắp khuôn mặt anh, sau đó lại đau buồn mà khóc nấc, cậu kéo anh ôm chặt vào lòng, bàn tay xoa xoa mái tóc cảm nhận từng sợi tóc mềm mượt của anh luồn vào từng ngón tay, đặt nụ hôn lên chóp đầu anh, miệng hát một khúc ca với giọng hát trầm lắng, da diết ru anh vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top