Cùng nhau được không?


Từ sau hôm ngắm bình minh đó, Tiêu Chiến đã thỏa hiệp ngủ chung phòng với Vương Nhất Bác, hai người đã dần thân thiết với nhau hơn.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác sợ anh lo lắng nên vẫn chưa tâm sự chuyện nhà mình bị tai nạn.

—————-

Trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến cựa mình thức dậy, nới lỏng vòng tay đang ôm chặt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận ra hành động của anh, định đưa tay ấn anh xuống giường ngủ tiếp. Nhưng tình hình thấy anh đang khẩn trương, có chút lo lắng hỏi:

"Hôm nay dậy sớm vậy?"

"Anh phải đi ra đồng, thăm vườn nho, bỏ bê lâu quá rồi." Tiêu Chiến vừa nói, động tác xốc chăn, đứng dậy xỏ dép vào.

"Vườn nho?" Vương Nhất Bác nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.

"Aiz, tóm lại Anh phải chuẩn bị sớm để ra đồng, cậu ở nhà ngoan." Tiêu Chiến bất lực với Vương Nhất Bác, đã hơn 3 tháng trôi qua mà cậu nhóc này vẫn không biết đến nghề nghiệp của mình.

Cảm nhận hơi ấm của anh trên ga giường gần biến mất, Vương Nhất Bác cũng không có tâm trạng ngủ tiếp, vén chăn xuống giường tìm anh.

Bên phòng bếp tản ra nghi ngút khói, đoán ra anh đang trong đó chuẩn bị bữa sáng, cậu nhanh chóng tiến đến, vòng tay ôm chặt anh từ phía sau, mặt gác lên vai anh, giọng trầm khàn cất tiếng:

"Hôm nay nấu món gì?, rất thơm." Vương Nhất Bác tựa hồ đang khen món ăn anh nấu, nhưng mũi không nghe lời mà hít hít mùi thơm trên cổ anh.

Tiêu Chiến vốn đã quen với cách nháo này của Vương Nhất Bác. Chẳng buồn gạt ra hay lẩn tránh.

"Mì xào tỏi...ớt." Tiêu Chiến tay không ngừng đảo qua đảo lại sợi mì trong cái chảo, tay còn lại rắc thật nhiều bột ớt vào.

"Nhưng em nào có ăn được." Vương Nhất Bác mặt sợ hãi lên tiếng, rời cái ôm, đứng đó ngây ngốc nhìn anh.

"Nhưng anh thích ăn." Tiêu Chiến quay lại trừng mắt với cậu.

Gương mặt của Vương Nhất Bác lúc này từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ lại sang đen, trông phong phú vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đa dạng biểu tình kia, không khỏi buồn cười, không muốn chọc cậu nữa: "Món của cậu là cháu gà đó ông tướng." Anh vừa nhìn vừa đảo mắt sang cái tô nghi ngút khói đang yên vị trên bàn kia. Sau đó nói tiếp: "Sao không ngủ tiếp?".

Vương Nhất Bác mừng trong lòng, hóa ra anh vẫn đặc biệt ưu ái mình nhất, lại nghe đến câu hỏi kia, bĩu môi cùng vẻ mặt ủy khuất nói:

"Không có anh em nào ngủ được".

Sau đó tiến lại gần anh, tiếp tục dán ngực mình lên lưng anh, bổ sung: "Anh đi đâu, em liền theo đó, đừng bỏ em lại một mình."

Tiêu Chiến cảm nhận hơi thở của cậu nóng rực phả vào cổ anh, quay lại thấy mặt bạn nhỏ như sắp khóc tới nơi, anh mỉm cười dỗ dành:

"Được rồi, vậy mau chuẩn bị sớm, chúng ta xuất phát."

——————————-

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ra vườn nho với mình. Vương Nhất Bác mặt cúi gầm xuống, giống như đang xấu hổ mà không muốn nhìn ai, tay nắm vạt áo Tiêu Chiến mà lẽo đẽo theo sau.

Dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc này trông hài vô cùng, bản thân cậu cũng cảm thấy lạ.

Sáng nay Tiêu Chiến bắt cậu mặc cái áo thun tay dài màu đen, bà nội anh thì khoác thêm bên ngoài cái áo sơ mi cộc tay có thêu họa tiết hoa hồng cho cậu, Tiêu Chiến lại bắt cậu mang một cái quần màu nâu rộng thùng thình, tay còn đeo thêm găng tay cắt ngón, bà nội lại trang bị cho cậu thêm cái nón được đan lát bằng tre nứa siêu rộng, đủ để che nắng che mưa, trên vai còn vác thêm cái cuốc do Tiêu Chiến đưa cho, còn anh chỉ xách cái giỏ chứa đồ ăn cùng nước uống. Hai bà cháu như vậy đã thiết kế xong trang phục đi đồng cho Vương Nhất Bác.

Và hiện tại chính là dáng vẻ này, tất nhiên đẹp, người đẹp mặc gì cũng đẹp.

"Phụt...hahaha..." Tiêu Chiến nãy giờ đã nhịn cười đến nội thương, liền không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, cười đến muốn ngả người tiếp đất, may mắn được Nhất Bác đỡ lấy.

"Buồn cười lắm sao?"

Tiêu Chiến vẫn còn cười chưa ngớt, gật đầu lia lịa.

Vương Nhất Bác gác cuốc trên thân cây bên ven đường, bây giờ còn sớm nên đường rất vắng, nhanh chân dồn anh đến một thân cây to.

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, hốt hoảng trước hành động của Nhất Bác, chưa kịp đẩy cậu ra thì hai đôi môi đã dán sát vào nhau, thời gian trôi qua, hai người vẫn triền miên không dứt mà hôn lấy đôi môi đối phương. Cho đến khi cảm nhận Tiêu Chiến sắp cạn oxi, Vương Nhất Bác mới quyến luyến rời ra.

Tiêu Chiến lúc này mang đôi môi sưng đỏ, còn lưu lại vệt óng ánh của nước bọt, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt trợn lên cùng với tiếng thở hồng hộc. Vương Nhất Bác liền không nhịn được cắn lấy hai bên má đang đỏ kia, sau đó hài lòng mỉm cười.

Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ hồ, nhận được cảm giác hơi nhức truyền từ hai bên má mới giật nảy mình. Nhìn kẻ vừa phạm tội mang vẻ mặt cười rất đắc ý mà nhìn mình, anh tức tối, lấy tay đấm một cái rõ mạnh lên ngực Vương Nhất Bác, sau đó lẳng lặng bước đi.

Tuy nụ hôn kia không phải là lần đầu, nhưng lần này Vương Nhất Bác hôn thật mạnh bạo, không giống như những lần trước, chỉ lướt qua như chuồn chuồn nước.

Tiêu Chiến ngại ngùng, muốn cất bước đi thật nhanh, nhưng đôi chân lại không theo ý chủ nhân mà bước đi còn không nổi, có lẽ do nụ hôn triền miên kia gây ra, cả trái tim của anh cũng vậy, cứ đập thật mạnh, thật mạnh như muốn rơi ra ngoài. Anh bất lực dậm chân tại chỗ.

Vương Nhất Bác ánh mắt cưng chiều dõi theo anh, thấy anh không tiếp tục bước đi nữa, tưởng anh đang đợi mình, cậu nhảy chân sáo bước đến bên cạnh anh.

Tiêu Chiến lúc này ánh mắt đảo qua đảo lại, ngập ngừng như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn phải nói ra: "Cái đó, tôi không đi được."

Vương Nhất Bác nhìn biểu tình của anh, một lát liền hiểu, gập người xuống, chuẩn bị tư thế cõng anh lên.

Tiêu Chiến khó khăn leo lên lưng Vương Nhất Bác, cảm giác truyền đến từ tấm lưng của Vương Nhất Bác ấm áp, dễ chịu vô cùng.

Vương Nhất Bác một tay giữ anh, một tay cầm cuốc với giỏ thứ ăn. Nhìn người cậu trông ốm như vậy nhưng lực tay không phải bình thường.

Hai người, một người chỉ đường, một người nghe lệnh mà đi đến nơi nào anh muốn.

Chúng ta cứ như thế này được không Nhất Bác? Cùng nhau đi làm, tan làm lại cùng nhau về nhà, tối đến cùng nhau đánh một giấc ngủ ngon, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất anh đều muốn cùng em trải qua một cách bình lặng và êm đềm như vậy.

Em đi nơi nào, anh đều có thể đi cùng em không Tiêu Chiến? Em sợ anh buồn phiền nhưng em cũng không muốn bỏ lại anh, không có anh em sống không còn ý nghĩa gì, thế nên em vẫn muốn báo thù trước, nên anh về cùng em được không? Đi với em được không? Được không?

Hai con người mang theo hai dòng suy nghĩ, nhưng chung quy lại vẫn là muốn cùng nhau một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top