Chương XX: Con muỗi Lưu Ly Cốc


Màn đêm đen nhường chỗ cho ánh mặt trời vàng nhạt soi xuống người con trai mang vẻ đẹp nhu mị, vẻ đáng yêu của tuổi trẻ pha thêm sự chững chạc nơi tâm hồn đã tạo nên một tuyệt tác hoàn hảo mà ai cũng ao ước được sở hữu.

Đôi hàng mi khẽ chớp, giống như một thói quen, Tiêu Chiến dùng bàn tay thon dài của mình quơ khắp xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó, đổi lại điều mà anh hằng mong là một sự hụt hẫng, đôi mắt mơ màng nãy giờ cũng chợt tỉnh hẳn, anh giật mình xốc chăn lên, điềm nhiên bước xuống giường, mới đi được một bước, đôi chân khựng lại, anh cảm giác ê ẩm cả người, bỗng nhiên ký ức đêm qua chợt ùa về, như một lẽ thường tai của anh đỏ lên, sự ngại ngùng lúc này đã mách bảo bản thân không nên đi ra ngoài. Vì vậy anh quyết định lên giường chùm chăn kín mít và tiến hành say thêm một giấc.

Vì muốn bảo vệ và vì muốn là chỗ dựa cho người mình thương, Vương Nhất Bác từ một người mang nét trẻ con đúng với tuổi đôi mươi của mình đã tập và cố gắng thay đổi để trở thành một người đàn ông của gia đình.

Giống như hôm nay, khi bình minh vừa mới ló rạng, mặc dù muốn được đắm chìm trong sự ấm áp với người yêu của mình lâu hơn, nhưng cậu đã cố gắng thức thật sớm để đi chợ và tự tay chuẩn bị bữa sáng.

Đây là bữa cơm cậu chuẩn bị, đối với người lần đầu tiên vào bếp không tránh khỏi những điều bỡ ngỡ và sự ngốc nghếch trong quá trình chế biến, cũng may nhờ sự chỉ dạy của người bà yêu dấu mà cậu cũng đã hoàn thành một bữa sáng trọn vẹn, có thể chưa thật sự là ngon nhưng cũng nhận được từ "được" từ sự nhận xét của bà.

Vương Nhất Bác từ một người đẹp trắng sứ đã biến thành Vương – mặt than – Nhất Bác nhờ cuộc chiến với căn bếp vừa rồi. Mang tinh thần phơi phới của một người như mới kết hôn xong, cậu không thèm để ý đến nhan sắc của mình, điều bây giờ là nhanh chóng đi tới phòng "tân hôn" để gọi lão bà của mình ăn sáng.

Cậu không gõ cửa mà bước vào phòng, nhìn cảnh tượng lúc này làm cậu không khỏi buồn cười, bảo bối nhà cậu từ lúc nào mà ngủ say đến vậy còn đóng thành kén như thế kia nữa chứ.

"Bảo bối, dậy ăn sáng nào"

Cậu vén chăn lên, gương mặt ửng hồng của Tiêu Chiến hiện lên làm cậu không tự chủ được mà cắn nhẹ một cái vào má. Nhưng hình như anh không chịu dậy mà còn tiếp tục như đang ngủ say hơn cộng thêm tiếng ngáy giống báo hiệu anh rất mệt và sẽ còn ngủ lâu hơn nữa.

Cậu lo lắng anh ăn sáng trễ sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày, nên lần này cậu quyết định bế xốc cả người anh lên đi đến phòng tắm rửa mặt đánh răng cho anh.

Tiêu Chiến nãy giờ vờ ngủ cũng vì cái ôm bất ngờ của cậu mà choàng mở mắt, xấu hổ chôn mặt vào ngực cậu. Khi đến phòng tắm, anh ngồi ngoan mặc cho cậu tự mình rửa mặt cho mình, tại vì bây giờ anh chân tay cũng mềm nhũn, người thì đau nhức, trận chiến đêm qua đã vắt hết sức lực của anh vậy.

Vương Nhất Bác cưng chiều chăm sóc anh tỉ mỉ, anh cũng tận hưởng sự ôn nhu của cậu mà mỗi ngày càng thêm một lượng hạnh phúc.

Đôi mắt anh trong veo, đôi môi đỏ mọng, thêm hai má ửng hồng xinh đẹp, Vương Nhất Bác say mê không kiềm chế được mà hôn chụt lên từ khóe mắt đến đôi môi, ý định từ đầu chỉ hôn một cái đã trôi vào dĩ vãng khi cảm nhận được sự ngọt ngào mềm mại từ đôi môi của người yêu mà khiến cậu dây dưa, môi lưỡi triền miên chẳng muốn rời. Tiêu Chiến đúng như lời khẳng định cậu chính là của anh và anh cũng là của cậu mà không phản kháng, cùng cậu đắm chìm trong nụ hôn của nắng sớm.

Rời cái hôn nồng nàn ngọt ngào, hai người hài lòng nhìn nhau nở nụ cười của sự hạnh phúc, cậu lại nhấc bổng cả người anh lên mặc kệ anh vô lực dãy dụa.

"Nhất Bác, bỏ anh xuống."

Nhất Bác như không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục bế anh đi đến hướng bàn ăn.

"Này, em có bỏ anh xuống không,  bà...rồi ...Mỹ Mỹ nữa họ thấy thì sao."

"Họ biết cả rồi"

Nhận được câu trả lời của cậu làm anh không khỏi bất ngờ, đôi mắt chớp, môi lưỡi cũng cứng lại, nhưng anh mặc kệ cứ bỏ anh xuống đã.

"Anh là con trai, là đàn ông đó Nhất Bác à, bỏ anh xuống anh tự đi đi mà."

"Làm gì làm, em cũng phải cho anh chút mặt mũi của một đấng nam nhi chứ."

Tiêu Chiến trong vòng tay của cậu vừa khua tay, múa chân, miệng không ngừng nói làm Vương Nhất Bác phải cười ra tiếng trước sự đáng yêu của anh. Không để anh chịu ủy khuất dù chỉ một việc nhỏ nên cậu đưa ra một lời đề nghị.

"Gọi ca ca hay lão công"

"hả?"

Tiêu Chiến trước câu nói mơ hồ của cậu, hoang mang không hiểu.

"Anh gọi em ca ca hoặc là lão công, nếu gọi một trong số đó em sẽ thả anh xuống."

Cậu thừa biết với tính cách của anh sẽ không dễ dàng gọi mình một tiếng ca ca nên đàng thêm từ lão công để anh có thể lựa chọn.

Tiêu Chiến khâm phục trước sự thông minh của cậu, đầu hàng tính gọi.

"Nhưng nếu anh gọi ca ca anh phải gọi bằng giọng ngọt sớt, còn nếu chọn gọi lão công anh có thể gọi dứt khoát cũng được." Bạn Vương tâm cơ lên sàn.

"Em là ma quỷ."

"anh chính là vợ của ma quỷ"

"Lão công". Tiêu Chiến không thèm đối chất với cậu mà gọi, miệng gọi nhưng cả mặt và tai đều đỏ ửng hết lên.

Vương Nhất Bác nghe hai từ anh gọi mà chân cũng khựng lại, trong lòng mừng rỡ không thôi, nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ với cậu.

"Em nghe không rõ, anh nói lại."

Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo, nhưng vì sự nghiệp cao cả nên anh quyết định gọi lần nữa.

"Lão công!!!"

Vương Nhất Bác sững sờ dưới sự gan dạ của anh, cậu thề là cậu rất vui nhưng cũng không khỏi lo lắng, lần này anh không phải là gọi mà là đang hét lên vào mặt cậu, xem ra bảo bối nhà cậu tức giận thật rồi, nhanh chóng bỏ anh xuống.

Tiêu Chiến được cậu thả xuống mới mừng chưa được bao lâu, lại cảm nhận cơn đau nhức, hối hận nhìn sang cậu, nhưng mắt thấy gần tới chỗ bàn ăn nên anh nhịn đau mà bước đi những bước trông thật nặng nề.

Vương Nhất Bác biết anh mệt, thở dài thầm nhủ bản thân, lần sau phải nhẹ hơn một chút, rồi lẽo đẽo theo sau anh, tay chưa từng bỏ xuống cứ đưa ra phía trước, phòng để đỡ anh bất cứ lúc nào.

Mỹ Mỹ và bà nãy giờ nghe tiếng gọi "lão công" của Tiêu Chiến cực to mà không khỏi buồn cười, đến đây thì cũng biết ai dâu ai rể rồi. Dọn cơm nước lên bàn xong xuôi rồi chờ đợi hai người thân yêu dấu của họ tới ăn cơm.

Bữa sáng của bốn người quây quần trên cái bàn nằm giữa rừng hoa lưu ly, vừa được thưởng thức tay nghề nấu nướng của cậu Vương vừa được tắm mình trong không gian thơ mộng, thanh mát của thiên nhiên đang tắm mình trong nắng sớm, thế nhưng đối với Tiêu Chiến lúc này cứ có cảm giác như mình đang bị tra khảo tới nơi, khi mà người em gái và người bà thân thương của anh từ lúc anh ngồi xuống cho tới khi anh ăn từng miếng ăn vẫn nhìn anh không chớp mắt, mọi hành động của anh được khảm hết vào đôi mắt của họ.

"Hai người ăn đi, đừng có mãi nhìn con được không."

Sau khi cảm nhận được ánh mắt quan sát gắt gao của hai người anh không chịu đựng mà cũng lên tiếng, sau đó dùng cùi chỏ của mình mà đánh tiếng sang người bên cạnh, dùng khẩu hình: "Em mau nói hai người kia ăn đi, đừng có nhìn sang anh nữa, anh sắp nghẹn chết rồi."

Vương Nhất Bác nãy giờ đang say sưa tự ăn những món mà mình nấu, vừa ăn, lòng vừa tấm tắc tự khen tay nghề mình nấu thật tuyệt, đến khi cú huých tay bất ngờ của anh mới hoàn hồn lại và nhìn sang hai người đối diện.

"Bà ơi, đây có món bà thích này, bà ăn đi bà."

"Mỹ Mỹ nữa, cũng ăn đi."

Vương Nhất Bác miệng vừa nói vừa lấy đũa gắp sang cho hai người họ.

"Tiêu Chiến, cổ con bị làm sao đấy."

Nhạc Hiên nãy giờ im lặng nhìn anh chằm chằm bây giờ cũng chịu lên tiếng, Tiêu Mỹ kế bên cũng chớp chớp mắt đợi anh trả lời. Mặc dù họ thừa biết người ta như vậy là đánh dấu chủ quyền nhưng ai đời này cũng chưa thấy đánh dấu gì mà vừa nhiều vừa đậm đến tím đỏ như thế, sợ không phải như mình nghĩ mà lỡ như Tiêu Chiến bị bệnh hay do dị ứng nên phải hỏi kỹ.

Tiêu Chiến nãy giờ không hiểu lý do mà hai người họ cứ chằm chằm vào mình, đến bây giờ mới bừng tỉnh, nhìn xem cái áo mình đang mặc, còn mở ra tới hai cúc mà tên Vương bát đản trong lúc anh mơ hồ cũng không nói anh thay áo nào cao cổ để che đi những dấu vết kia. Đang tính nói thì:

"Là con muỗi, là con muỗi đó bà, lát ăn xong con đưa anh đi khám với mua thuốc, bà đừng lo, do da Chiến ca mẫn cảm nên nó mới để lại vết bầm như vậy."

Vương Nhất Bác sau câu hỏi của Nhạc Hiên thì sặc luôn cả đồ ăn, thấy vẻ mặt anh ấp úng, lo anh xấu hổ nên vội vàng chữa cháy.

Nhưng đời nào ai ngờ, càng bào chữa thì càng thể hiện ra nguyên nhân mồn một, Lưu Ly cốc cho dù có muỗi nhưng cũng không muỗi nào cắn anh Chiến mà để lại dấu vết như vậy, Tiêu Chiến nghe mà bất lực, tính nói dị ứng với cà tím vì trên đời chỉ có loại này mới làm anh dị ứng thôi, ai ngờ được sự giúp đỡ tận tình vừa rồi của cậu mà làm anh tất nhiên " rất hài lòng."

Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến lại nhìn hai người đối diện thấy cục diện hình như căng thẳng thật, nếu không thì sao anh lại nhìn mình bằng ánh mắt lựu đạn như thế, cậu sợ sệt lắp ba lắp bắp.

"Bà, thật ra thì..."

"Vương Nhất Bác!!"

Tiêu Chiến bất ngờ hét toáng lên làm cậu giật cả mình, rớt luôn đôi đũa.

Nhạc Hiên và Tiêu Mỹ nãy giờ nhai thức ăn vừa nhịn cười muốn nội thương, nhưng vì giữ thể diện và không để cháu trai của mình thêm phần khó xử, Nhạc Hiên nhanh chóng lấy lại không khí của gia đình, bảo bọc, vỗ về đứa cháu yêu dấu của mình, lên tiếng.

"Ài các con mau ăn đi, đây là bữa cơm đầu tiên của Nhất Bác đặc biệt chuẩn bị cho con đó Tiêu Chiến."

Nhạc Hiên miệng vừa nói vừa gắp thức ăn sang chén của Tiêu Chiến, sau đó nói tiếp.

Tiêu Chiến sớm biết đây là bữa sáng mà cậu chuẩn bị bởi tên mặt than dịu dàng đưa anh đi rửa mặt hồi nãy cộng với việc dậy sớm bất thình lình, nên từ lúc đó anh đã cảm thấy thật cảm động, nhưng xem ra bây giờ thì ai đó tự cầu mong tối nay mình đừng ngủ phòng khác thì hơn.

"Ăn xong, Nhất Bác con đưa anh lên phòng, còn con theo ta, ta là đại phu con khỏi phải đi khám hay đi đâu làm gì, ta sẽ hướng dẫn con sắc những loại thuốc bồi bổ cơ thể để sau này con tiện chăm sóc cho cháu trai ta dễ dàng hơn."

"Dạ...dạ, vâng bà."

Lời nói của bà đã xoa dịu đi phần lo lắng của cậu, những lời bà nói vừa rồi cũng một phần đã thể hiện được là bà đã chấp nhận cậu, làm cậu mừng rỡ, mắt hướng sang người bên cạnh mà mỉm cười dịu dàng.
..........

"Chiến ca"

"Bảo bối"

"Đừng giận mà"

"Anh đâu giận"

"Không giận mà sao mặt anh bí xị thế kia"

"Nhìn em đi mà, nhưng như vậy cũng tốt bà đã chấp nhận em rồi"

"Sao em biết?"

"Không thì sao mà bảo em sang để học cách sắc thuốc bồi bổ cho anh mà."

"bồi bổ,..bồi bổ cái đầu em." Nhắc đến bồi bổ làm Tiêu Chiến không khỏi bực mình, lại nhớ đến cái thân ê nhức của mình mà muốn đạp bay tên nhóc xấu xa kia, nhưng với hành động tiếp theo của cậu, có là sắt cũng phải chảy ra huống chi anh lại là con người tuy có lúc tỏ vẻ cứng rắn nhưng trái tim này cần được yêu thương, bảo vệ và không được chà đạp.

Nhất Bác đưa anh vào phòng còn bế xốc anh đem anh lên giường nằm, cẩn thận đắp chăn cho anh vì trời đang se lạnh, đề phòng gió lạnh lùa vào mà gây bệnh cho tâm can của cậu, sau đó trao cho anh nụ hôn trán ngọt ngào.

"Anh nghỉ ngơi nha, em sang bà đây."

"Ừm"

"À mà này"

Tiêu Chiến ra hiệu Vương Nhất Bác lại gần, sau đó hôn một cái vào má cậu, rồi tự mình ngại ngùng giấu mặt sau lớp chăn.

Vương Nhất Bác bất ngờ, sau đó bừng tỉnh mà vui mừng, nhìn người thương xấu hổ mà tự đóng lại bản thân bởi lớp chăn, cậu không khỏi buồn cười, lần qua lớp chăn mà tìm đến đôi môi, hôn nhẹ lên một cái rồi ra sức dặn dò.

"Anh đừng ngủ như vậy, ngợp lắm đấy, mau bỏ chăn ra nhìn em nào."

"Bảo bảo"

Tiêu Chiến nhờ sức dụ dỗ của cậu mà cũng chịu bỏ lớp mền ra, ló khuôn mặt nhìn vừa thanh thú vừa thuần khiết như ánh trăng, nhìn cậu mắt khẽ động.

Cậu nhìn anh mỉm cười, cúi xuống hôn khẽ lên khóe mắt anh, con người này quả thật là đáng yêu làm cậu không nỡ rời xa dù chỉ là vài bước.

"Anh ngủ ngoan nha, em sang với bà, lát đem thuốc cho anh uống."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn cậu với gương mặt thể hiện của sự hạnh phúc.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, Tiêu Chiến nãy giờ vẫn dõi theo cậu không rời, đến khi cậu khuất sau cánh cửa, môi nở một nụ cười khuynh thành, sau đó anh chuẩn bị say giấc với giấc mộng đẹp.

Nhạc Hiên nãy giờ đợi cháu rễ của mình lâu không thấy đến lòng bồi hồi không thôi , sợ cậu quên nhưng bà sợ nhất chính là cậu không phải quên mà không để ý đến lời nói vừa rồi của bà, nếu là như vậy chứng tỏ cậu không  thương tâm can của bà thật lòng, nhưng cảnh tượng trước mắt đã nói với bà rằng là bà nghĩ nhiều rồi.

Vương Nhất Bác bất ngờ trước sự có mặt của Nhạc Hiên trước cạnh cửa phòng, miệng lắp bắp.

"Bà, sao..."

Chưa nói hết, Nhạc Hiên đã đáng gãy lời của cậu mà mỉm cười: "Ta lo con quên lời ta nói rồi, mau đi thôi."

Nhất Bác nhanh chóng đi theo bà : "Sao con có thể quên chứ, con chỉ là đang dỗ bảo bảo nghỉ ngơi, sau đó con mới sang."

"Bảo bảo, con gọi ai là bảo bảo?"

"Là Chiến ca đó, chính là bảo bối của con"

"Là của bà"

"Là của con"

"Được rồi, được rồi, nhưng con phải hứa với ta chăm sóc nó và đối với nó thật tốt nếu không ta liền đánh gãy chân con." Nhạc Hiên nở nụ cười bất lực trước sự u mê của Vương Nhất Bác đối với cháu trai mình, chân thành dặn dò, giống như để lại tâm nguyện cuối cùng.

"Tuân lệnh!"

Vương Nhất Bác từ một người lạnh lùng, nhờ tình yêu của Tiêu Chiến, sự ân cần của Nhạc Hiên cùng sự lanh lợi, hoạt bát khơi gợi lên dòng dũng cảm của cậu từ những lời góp ý chân thành của Tiêu Mỹ mà bây giờ cậu như trở về với bản chất thật của mình: ấm áp, vui vẻ, hoạt bát, gần gũi chẳng còn là Vương thiếu gia cao cao ngạo ngạo, người sợ người cúi đầu như ngày xưa.

Sau những sự náo nhiệt của hai bà cháu, trả lại không gian yên ắng cho vị hoàng tử đang say giấc nồng với những giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top