Chiến tranh lạnh


Cả ngày hôm ấy, Tiêu Chiến đã không đoái hoài gì đến Vương Nhất Bác. Lúc ăn cơm trưa cũng không nói với Vương Nhất Bác lời nào, nhưng vẫn đều đều gắp thức ăn đến chén cậu.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ nếu nói về khí chất lạnh lùng, cả người luôn toát ra khí lạnh âm độ khiến người xung quanh ái ngại không dám tiến gần chắc chắn mình chính là người thứ nhất, nhưng có vẻ cậu đã nhầm, Tiêu thỏ mà cậu luôn yêu thương là một người ôn nhu, ấm áp, môi luôn túc trực nụ cười, vậy mà bây giờ chỉ vì lời nói của cô thiếu nữ mà cậu vốn không hề để vào mắt kia mà biến thành một tảng băng hòa cùng ngọn lửa, đem đến cho cậu cái cảm giác vừa nóng như bị thiêu đốt, vừa lạnh như bị đóng kín trong tảng băng ngàn năm, khiến cậu không ngừng đổ mồ hôi, cuộc đời cậu như vậy lại gặp phải đối thủ đáng gờm.

Vì vậy trong bữa ăn, Vương Nhất Bác, ánh mắt đảo qua anh dò xét, thấy anh vẫn không cất tiếng nào, miệng anh nhai nhai thức ăn như đang dùng hết sức nhai đến khi nó tan ra thành bột mới thôi, cơ mặt của anh cau có, ánh mắt đằng đằng sát khí trân trân vào chén như đang muốn hất luôn thức ăn xuống đất, nhất thời đôi đũa trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống, đang luống cuống muốn nhặt lại, Tiêu Chiến đã đưa đôi khác cho cậu. Cậu cung kính hai tay lấy đôi đũa từ tay anh, còn cố ý muốn nắm tay anh lại. Tiêu Chiến biết ý vội rụt tay về.

Vương Nhất Bác chu chu môi, làm mặt ủy khuất, tiếp tục chọt chọt thức ăn, dùng đũa gắp lên định đưa lên miệng ăn thì:

"Leng ~keng" đôi đũa lại một lần nữa nằm sõng soài trên mặt đất, cậu thở dài, mặc dù cố lấy hết bình tĩnh nhưng cậu cứ run lẩy bẩy, sự sợ hãi còn hơn cái hôm mà cậu bị ám sát.

Tiêu Chiến nhíu mi, mặc dù miệng vẫn không nói gì nhưng trong lòng hết sức lo lắng, sợ bạn nhỏ đói, sợ bạn nhỏ gầy, thế là anh tuy không nói lời nào, nhưng những hành động chăm sóc Vương Nhất Bác trong thời gian dưỡng thương lại một lần nữa quay lại.

Anh đưa tay gắp đồ ăn đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác đút cậu ăn, không hỏi ý cậu đã no chưa, anh vẫn dùng sức đút từng miếng, từng miếng thức ăn cho cậu, cho đến khi:

"Ca, em không nổi nữa rồi." Vương Nhất Bác vừa ra sức nhai nhai thức ăn trong miệng, má phồng phồng, mặt như vừa bị tẩn cho một trận xong, cất tiếng nói.

Sau đó Tiêu Chiến nhanh chóng đưa ly nước đến bên miệng cậu, lấy khăn chùi vào mép môi dính đầy thức ăn, trông hết sức buồn cười của cậu. Vì vậy miệng anh hơi nhếch lên.

Vương Nhất Bác trong lòng như đang bắn pháo hoa, vui sướng khôn xiết, tưởng anh hết giận mình rồi, nở nụ cười toe toét nhìn anh.

Sau đó Tiêu Chiến ném khăn thẳng lên mặt cậu, ý bảo cậu tự lau đi, còn mình thì đi kiếm một gốc cây to, chôn lưng trên thảm cỏ xanh ngát nằm ngủ.

Vương Nhất Bác mặt ỉu xìu dọn dẹp đống đồ ăn, sau đó tìm đến gốc cây bên cạnh gốc cây chỗ anh đang nằm, không dám gọi anh, lẳng lặng ngắm anh ngủ.

Hoàng hôn dần buông xuống, màu cam nhạt pha chút đỏ, rọi xuống phong cảnh nơi đây trở nên ảo dịu. Những chú chim líu lo tung tăng cất cánh bay về tổ. Hai bên đường, những đóa hoa lưu ly và những đóa hoa cỏ dại được màu sắc của hoàng hôn tưới lên càng tăng thêm vẻ đẹp mờ ảo. Cảnh sắc lúc này rất đẹp, nếu được cùng người mình yêu nắm tay nhau đi trên con đường này thì hạnh phúc biết bao. Vương Nhất Bác trong lòng ngập tràn sự tiếc nuối, đôi chân lê bước cất tiếng gọi:

"Chiến ca, đợi em, Chiến ca ới, Chiến ca à, Tiêu thỏ thỏ.."

Hai hình bóng lặng lẽ đi cùng nhau, một người vai vác cuốc, tay xách giỏ đồ ăn lẽo đẽo theo sau người kia. Người kia bước đi ung dung, tự tại cất những bước đi dứt khoát không hề có ý đợi hay ngoảnh mặt ra sau nhìn lấy người này một lần.

Tối đến, như lời đã báo, người con gái xinh đẹp kia hai tay túi lớn túi nhỏ xách vào, hướng nhìn tới bà ngoại và hai người vô cùng tiêu soái kia đang dọn cơm ra bàn ở khuôn viên ăn, nở một nụ cười tươi rói, tung tăng bước đến.

Nhạc Hiên thấy Tiêu Mỹ, gương mặt tuy đã nhăn nheo nhưng trở nên thật trẻ trung khi tươi cười, vừa nói vừa chỉ ghế trống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Mỹ Mỹ ngồi xuống đây, ăn cơm con"

Mỹ Mỹ không do dự, bước đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặt trở nên đen kịt, quay qua trừng mắt với cô, dùng khẩu hình nói:

"Cô muốn chết à?"

Tiêu Mỹ để ý Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn mình, nhưng cô điềm nhiên tỏ ra vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm, bắt đầu dùng bữa, còn không ngừng gắp sang đồ ăn cho Tiêu Chiến và bà ngoại.

Kế hoạch lấy lòng của Vương Nhất Bác chuẩn bị, chắc chắn sẽ bị cô gái phiền phức này phá hoại. Cậu nắm tay siết chặt đôi đũa, lửa giận này của người trong lòng xem ra vẫn còn diễn ra dài dài.

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng, cố nặn ra nụ cười thật tươi nhìn Tiêu Mỹ, sau đó gắp đồ ăn sang chén cô.

"Em ăn nhiều vào"

"Dạ ca. anh cũng ăn nhiều vào."

Tiêu Chiến và Tiêu Mỹ cứ gắp qua, gắp lại đồ ăn cho nhau, nhìn hai người ăn đến vui vẻ, bình giấm trong lòng Vương Nhất Bác lại đổ, vô cùng ủy khuất, cảm giác như mình bị bỏ rơi. Cậu đau lòng, khó khăn nuốt từng ngụm thức ăn, mặt cúi gằm chỉ nhìn vào thức ăn không nói gì.

Người đã dành tất cả sự ôn nhu của mình mà bao bọc, chở che cậu trong mấy tháng qua, bây giờ lại đang nhiệt tình chăm lo cho người khác mà không quan tâm cậu.

Nước mắt lã chã rơi, cậu ngước mắt lên nhìn trời để ngăn những dòng nước mắt lại, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp.

Tiêu Chiến thật ra ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu, thấy cậu như vậy không khỏi đau lòng nhưng vẫn nhất quyết tự cấm ngôn mình, không cho phép mình nói chuyện với cậu, đợi đến khi nào cậu nhận ra được điều gì mới thôi.

Vương Vân Tịnh vốn biết hai người họ có tình với nhau, nhưng chỉ lo cả hai đều cứng đầu mà không chịu bày tỏ, cô lắc lắc đầu, ngậm ngùi ăn tiếp.

Bữa ăn tối trôi qua, Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng dưới tán cây trong vườn nhà Tiêu Chiến, ngước mắt nhìn lên bầu trời một mình ngắm sao đêm. Cậu cảm thấy đêm nay trôi qua thật chậm, cậu vì không muốn ngắm nhìn cảnh hai người kia vui vẻ nói chuyện với nhau nên đã ra ngoài đứng đây.

"Này". Tiêu Mỹ từ đằng sau đưa tay đánh lên lưng Vương Nhất Bác.

"Cô tới đây làm gì?". Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô.

"Sao cậu trông lo lắng thế, là vì tôi thấy anh đẹp trai đang cô đơn ngắm sao, nên bước đến cùng bầu bạn cho đỡ buồn, không được sao?"

"Rốt cuộc cô coi anh Chiến là gì? Cô có yêu thích ai tất nhiên tôi không quan tâm. Nhưng riêng Chiến ca cô không được đụng vào, loại người như cô không xứng với anh ấy"

Vương Nhất Bác vẫn không hề hay biết Tiêu Mỹ là em gái họ của Tiêu Chiến, trong suốt bữa ăn tuy nhìn ba người họ rất thân thiết. Tiêu Mỹ đã quen gọi bà ngoại mình chỉ một tiếng "bà" nên Vương Nhất Bác đều không nhận ra, vẫn tưởng cô gái này chính là thanh mai trúc mã của Tiêu Chiến, được gia đình anh với cô ta sắp đặt hôn ước từ nhỏ. Tuy nhiên loại người con gái như vậy không hề xứng với anh ấy, lúc thấy anh thì miệng gọi ca ngọt sớt, lúc thấy cậu đứng một mình thì tới đây tìm cách bắt chuyện. Nhất định không phải loại người tốt đẹp gì.

"Là anh trai". Nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác nhìn mình, Tiêu Mỹ nãy giờ đã nhịn cười đến nội thương, cô biết cậu ta đang nghĩ về mình như thế nào.

"Cô nói cái gì?". Vương Nhất Bác ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

"Tôi họ Tiêu tên Mỹ, ba của Chiến ca với mẹ tôi là hai anh em ruột. Theo cậu nghĩ, ngoài coi ca ca tôi là anh thì hai chúng tôi còn có khả năng có mối quan hệ khác sao? cậu đó lần sau phải giao tiếp cho tốt, không chịu nói chuyện với người ta mà nghi ngờ đủ thứ chuyện." Tiêu Mỹ lắc đầu, thở dài nở nụ cười bất lực.

"Sao cô không nói sớm?"

"Cậu có hỏi đâu mà tôi nói."

"Hai người đó, cứ ghen tuông như vậy, mệt chết tôi."

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

"Vậy theo cậu nên làm sao?"

"Không biết. Tôi vốn đã chuẩn bị kế hoạch tối nay dập tắt ngọn lửa trong lòng anh ấy, nhưng sớm bị cô phá hoại."

"Cậu chuẩn bị cái gì?"

"Chính là món ăn trong tô mà cô ăn hồi nãy đó, cái đó là chuẩn bị cho anh chiến."

Phụt!!!

Tiêu Mỹ cười haha đến nỗi chảy cả nước mắt. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cô.

"Cái món đó thảo nào..rất khó ăn...tôi cứ tưởng là anh Chiến vì tâm trạng không tốt nên nấu vừa đắng lại vừa lạc, nhưng sợ ca buồn nên tôi vẫn cố ăn, haha thì ra là của cậu."

Tiêu Mỹ vốn coi Vương Nhất Bác như đệ đệ, cô cũng biết cậu bạn nhỏ này nhỏ tuổi hơn mình qua lời hỏi thăm với bà ngoại trong lúc đang rửa bát. Sau đó không ngại quàng tay lên vai Vương Nhất Bác, vừa luyên tha luyên thuyên nói.

Tiêu Chiến nãy giờ soát một lượt căn nhà, tìm đến phòng cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh ra ngoài vườn nhà tìm, vô tình khung cảnh nói chuyện rôm rả, quàng vai bá cổ vừa rồi được thu vào hết trong mắt anh, anh siết chặt nắm tay, vội vàng quay đi ngăn bản thân đừng khóc.

"May là anh Chiến không ăn phải món hồi nãy cậu nấu, nếu không sớm đá cậu ra ngoài đường ngủ."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại quay qua nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Bình thường mà, tôi sống ở thành phố, sớm đã quen, cậu tâm cơ như vậy chắc sẽ coi ca ca tôi như gối ôm đi."

Quỷ không biết, thần không biết, nhưng lúc này Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Mỹ chính là hũ nữ chính hiệu, nên cũng không giữ khoảng cách mà thân thiết nhờ cô chỉ giáo.

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

"Gọi tôi tỷ tỷ đi rồi tôi nói cho, aiya đệ đệ à tỷ lớn hơn đệ đấy, tỷ 22 tuổi rồi."

"Tỷ tỷ"

"Tốt lắm". Tiêu Mỹ mặt trở nên vui vẻ, nhất định khi quay về Đại Dương sẽ kể cho đồng bọn nghe mình vừa nhận được một người em trai mỹ nam từ trên trời rơi xuống, tương lai còn trở thành anh rể cô, chắc chắn mấy đồng hũ kia ghen tị chết mất.

"Vậy tôi hỏi cậu, cậu đối với anh Chiến là gì?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác dời đi, trông về phía xa xăm. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời làm đôi mắt cậu trở nên sáng hơn, nhìn sâu trong đôi mắt ấy như hiện rõ lên hình bóng mà cậu đã khắc trọn trong trái tim mình.

"Khi tôi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ông trời đã phái xuống nhân gian một thiên thần đến cứu tôi. Trong cơn đau như chết đi sống lại, khi bắt gặp nụ cười tươi đẹp ấy, tim tôi chệch đi một nhịp, cơn đau đớn cũng quên bẵng đi.

Tỷ không biết thôi, ngay từ lần đầu tiên mở mắt sau cái lần từ địa ngục thoát ra ấy, tôi cảm nhận rõ nhịp đập trái tim mình, nó ấm áp đến lạ thường, trọn vẹn nơi này cảm nhận được chỉ có mình anh ấy, tuyệt đối không có ai khác, tôi cũng biết ngay từ giây phút ấy con người tôi, trái tim tôi đã bị trói chặt bởi người này.

Đêm đầu tiên lưu lại nơi này, trong giấc ngủ, tôi lần đầu tiên gặp ác mộng do ám ảnh bởi điều trước ngày hôm đó xảy ra. Tưởng như bản thân không chống chọi được, không thể có ai cứu vớt được tôi khỏi giấc mơ không tốt đẹp đó, nhưng một lần nữa tôi lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó, âm thầm vỗ về, bao bọc tôi, sự sợ hãi trong tôi nhanh chóng biến mất, để lại cho tôi một giấc ngủ trôi qua thật êm đềm. Kể từ đó, vì lo cho tôi mà mỗi ngày người ấy đều âm thầm làm như vậy.

Tôi tự hứa với mình khi nào vết thương lành, sẽ hảo hảo chăm sóc anh ấy thật tốt, yêu thương anh ấy thật nhiều, đó không phải là sự cảm kích, đó chính là tình yêu.

Sống trên đời 19 năm, tôi từ một con người vô cùng cứng ngắc mà dần biết cười, biết khóc vì một người.

Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng miễn sao anh ấy mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi, anh ấy nếu không có yêu tôi, tôi cũng sẽ trói chặt anh ấy bên cạnh mình, thậm chí nhốt anh ấy lại, tôi đều có thể làm, cũng chỉ vì tôi quá yêu anh ấy.

Cô biết không khi anh ấy cười nói với cô, ngực trái của tôi đau lắm, tôi rất sợ thật sự sợ sẽ mất đi anh ấy. Nhiều người chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là mãn nguyện. Nhưng đối với tôi, mãn nguyện là khi bên tôi có anh ấy, bên anh ấy có tôi, không xa không rời, đó mới là niềm hạnh phúc trọn vẹn."

Đến đây hốc mắt Vương Nhất Mắt đỏ ngầu, giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt dọc xuống hai bên má dời đến cổ.

Tiêu Mỹ nghe lời tâm sự của Vương Nhất Bác, phút chốc cũng xúc động, tiến đến vỗ vai an ủi Vương Nhất Bác.

"Vậy sao cậu không nói với anh ấy?"

"Có thể sao?."

"Sao lại không?"

"Nhưng tôi thà cứ lặng lẽ bên cạnh anh ấy như vậy, chứ tôi không muốn nghe câu anh ấy nói không thích tôi."

"Vậy cậu cứ muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng như thế này sao?"

"Như vậy có gì không tốt sao? Chỉ cần được bên cạnh anh ấy..." Chưa kịp để Vương Nhất Bác nói hết, Tiêu Mỹ tức giận rống lên.

"Này Vương Nhất Bác, nếu cậu thật sự yêu anh tôi, cậu là người nên biết làm gì mới là đúng nhất. Anh tôi cũng là con người cũng có cảm xúc, biết khóc, biết cười, biết đau. Cậu nghĩ anh ấy sẽ vui khi cứ bị cậu thích làm gì thì làm mà không cho anh ấy một lý do thỏa đáng sao? Cậu này là đang đùa giỡn chứ đâu phải yêu thương gì."

"Tôi không có đùa giỡn."

"Vậy tại sao cậu có thể hôn anh ấy, ôm anh ấy mà không cho anh ấy một danh phận rõ ràng, ít nhất cậu cũng nên bày tỏ với anh ấy."

"Tôi..."

Tiêu Mỹ không chịu đựng được nữa, vừa ra sức hét lên mặt Vương Nhất Bác, tay vừa chỉ chỉ đến khuôn mặt ấy.

"Này cậu bị ngốc sao, nếu anh ấy không thích cậu thì tại sao lại ghen tuông, tại sao cả ngày nay lại không chịu nói chuyện với cậu? Là vì anh ấy sợ, sợ bị nữ nhân có thể lay động cậu, anh ấy cũng rất sợ mất cậu. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tôi mang vẻ mặt sầu bi như thế. Sao cậu không chứng minh là cậu chỉ có mình anh ấy? cậu... tôi hết nói nổi với cậu...đi đây"

Tiêu Mỹ sau một hồi dùng dằng với Vương Nhất Bác, bất lực thở dài đi về, sợ một hồi nói thêm, lại tức đến hộc máu mà chết mất. Hai người nam nhân ấy một người cứng đầu, một người cố chấp, cô chỉ giúp được đến đây, còn có kết quả tốt đẹp hay không phải nhờ vào biểu hiện của Vương Nhất Bác. Nhưng chỉ e cậu im lặng không chịu nói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top