Biến Cố

Tên xe là mình tra google chứ mình cũng không hiểu rõ lắm, thấy xe này đứng đầu trong các loại siêu xe nên mình bỏ vào luôn^^
————————-

Trên một chiếc siêu xe Saleen S7 Twin Turbo của hãng xe hàng đầu nước Mỹ. Nhà có 4 người đang trên đường đi đến Thủy Sơn, một khu dã ngoại rộng lớn, phong cảnh tuyệt đẹp ở vùng ngoại ô của thành phố Đại Dương.

"Mẹ à, cha à, con nói cho hai người nghe, à mà mẹ, mẹ sáng nay mẹ làm món gì mà thơm thế, con đói, con muốn ăn a~" Vương Vân Tịnh hướng mắt sang mẹ nói bằng giọng nũng nịu.

Gương mặt Vương Nhất Bác lúc này, vì câu nói quá buồn cười của cô em gái , miệng không tự chủ được nở nụ cười nhẹ.

Vương Phong đang lái xe, nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con, chỉ lắc đầu, tại vì ông quen với hoàn cảnh này rồi, quan sát người con trai bên cạnh trên gương chiếu hậu nở nụ cười, lòng ông không khỏi vui mừng, nhẹ mỉm cười.

'Cốc'. Mẹ Tuệ cốc một cái lên đầu của con gái nhỏ, cười nói: "Ai dà, A Tịnh à, tới đó rồi hẵng ăn, nhỡ con ăn hết thì khi tới nơi nhà mình lấy gì ăn."

"Đúng đó A Tịnh, con ráng nhịn chút đi, ta nhớ bữa sáng con có ăn 2 phần sủi cảo, 2 cái bánh bông lan, 2 ly sữa tươi, còn có 2 phần súp, con xem con sắp thành heo luôn rồi." Vương Phong cũng hùa theo phu nhân mình, nói với con gái bằng câu cà khịa không thể buồn cười hơn.

Cả bốn người trong xe nháo nhào, rộn ràng bằng những tiếng cười sảng khoái. Đây cũng lần đầu tiên Vương Nhất Bác cười hết mình như vậy.

Chợt cả ba người kia im bặt, trong xe chỉ còn nghe mình tiếng cười của Nhất Bác trên chiếc xe ấy. Ông Vương Phong nhìn nụ cười của con trai mình, trong lòng lóe lên hạnh phúc. Vẫn nụ cười ấy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con trai thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng suốt 15 năm xa cách trước mặt mọi người.

Mẹ tuệ với Vân Tịnh cũng nhìn cậu cười qua gương chiếu hậu, có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của gia đình cậu.

Xung quanh im bặt, phát hiện chỉ còn mình mình đang cười, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu liễm, trở lại với gương mặt lạnh lùng vốn có của mình.

Chợt cả Vân Tịnh, Châu Tuệ và Vương Phong lại phát ra tràng cười sảng khoái, thế là Nhất Bác trong một giây phút đã bị thu phục cũng cười theo, tràng cười nhanh chóng trở lại bao trùm cả chiếc xe trên con đường đi Thủy Sơn.
————————————————

Chiếc xe nãy giờ vẫn chạy trên đường thẳng một chiều, vì là vùng ngoại ô và xa xôi nên người từ thành phố Đại Dương ít khi lui tới. Nên hôm nay đặc biệt vắng, Bỗng định qua khúc cua, ông Vương Phong cảm nhận xe không thắng được, xe mất thắng, ông biết nhiều lần có người muốn giết gia đình ông, nhưng hắn thật thông minh khi nắm rõ lịch trình của gia đình ông, chắc chắn trong Vương gia có gián điệp, cùng lúc chén sạch cả gốc tới ngọn, quả là một âm mưu hoàn hảo.

Nhưng hiện tại việc cần làm là cứu cả nhà trước, ông có thể hy sinh nhưng không thể để những đứa con thơ của mình chết. Với kinh nghiệm lái xe lâu năm của mình, ông nhanh chóng bẻ lái để chiếc xe tiếp tục đi trên con đường thẳng.

Cảm nhận điều không hay xảy ra, ba người còn lại hốt hoảng, ánh lên tia sợ hãi lo lắng. Vương Nhất Bác, ánh mắt đỏ ngàu, tay định cướp vô lăng của cha để mình cầm lái.

Ông Vương Phong ánh lên tia sợ hãi, gấp gáp, gạt tay con trai mình sang một bên, run run nói: " A Bác à, con trai ta, con với Tịnh nhi phải sống xót, nghe này. Lỡ như, lỡ như ta không qua được vụ tai nạn này, con nhớ tìm Louis tại Anh, người đó là bạn thân ta, ta đã sớm biết nên đã giao tất cả giấy tờ liên quan đến quyền thừa kế của con để ông ấy giữ, con đi gặp ngài, những hậu thuẫn của ta đều ở bên đó, họ sẽ giúp con, nhớ lấy lời ta! Về tới nhà con đi lấy cái usb nằm dưới sàn nhà ở phòng ta, ta có đào một cái lỗ để chứa những thứ quan trọng trong đó, nó ngay dưới chân kệ sách trong phòng ta, còn nữa ta xin lỗi con A Bác à, và cha cũng yêu con."

Vương Nhất Bác, nước mắt chực chờ nơi khóe mắt, chuẩn bị từ từ rơi xuống. Gương mặt mang tia lo lắng cùng sợ hãi tột độ, hướng ánh mắt về cha mình vừa khóc vừa nói lớn: "Cha à, cha...cha..cả bốn người chúng ta cùng sống, thật ra bao năm qua sống ở đất khách xa nhà, đã có lúc con từng cảm thấy oán hận cha, nhưng dù có như vậy thì con vẫn biết cha luôn thương yêu và muốn tốt cho con, nhưng quan trọng chúng ta qua được sự cố này rồi nói tiếp nha cha."

"Cha, mẹ, ca ca..oa oa. Con xin lỗi, là tại con, nếu.....nếu...con không rủ đi, mọi chuyện không đi đến nước này." Vân Tịnh khóc rống lên, nói bằng những lời thể hiện tự dằn vặt, đau đớn.

" A Tịnh, không liên quan đến con, con đừng tự trách..." Chưa kịp nói xong vì tiếp theo cũng là khúc cua, do lo lắng cộng với hốt hoảng ông Vương Phong đã không nhanh tay bẻ lái như trước đó. Vì vậy chiếc xe lao vào dải phân cách, đâm thẳng khu rừng đối diện.

Bằng bản năng của người cha, Vương Phong nhanh chóng dùng tấm thân của mình che chở cho Nhất Bác.

Ở hàng ghế sau, mẹ Tuệ cũng nhanh chóng dùng thân che chắn cho đứa con gái của mình.

Vương Phong và Châu Tuệ có chung dòng suy nghĩ, chỉ cần hai đứa con được sống, ông bà có chết cũng cam lòng.

'Đoàng đoàng', chiếc xe va vào những thân cây, gây nên những tiếng động lớn, rung chuyển cả một khu rừng.

Nhất Bác được tấm thân của người cha bọc lấy, cộng với cơ thể, khỏe mạnh, cường tráng của nam nhân, nên Nhất Bác tuy phần đầu bị một vết thương lớn, nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.

Nhất Bác xoay cơ thể nặng nề tách người đang ôm mình, đảo mắt hàng ghế sau , tay vươn phía mẹ Tuệ và em gái A Tịnh của mình, đau đớn cất tiếng gọi: "Mẹ, mẹ ơi, A Tịnh, mọi người sao vậy? Mau mở mắt, nói chuyện với con đi".

" A Bác...mẹ...không được nữa rồi, chạy đi, mau..." Cả người mẹ Tuệ đâu đâu cũng là máu, bị thương rất nghiêm trọng. Chưa kịp nói hết câu, bà lịm đi.

Nhất Bác vươn tay ra đưa lên mũi mẹ, biết bà không còn hơi nào nữa, kêu gào khóc trong sự đau đớn khó tả, liên tục vừa khóc vừa cất tiếng gọi mẹ.

"A Tịnh, nghe ca nói không? Mau tỉnh, tỉnh". Nhất Bác thoáng chốc như người mất hồn, ánh mắt hằn rõ tia đau đớn, bi thương, nhanh chóng nhìn sang người đang nằm trong vòng tay mẹ mình, lay lay cô em gái ở hàng ghế sau.

"Ca, em..em...không...không được... nữa rồi, chạy...đi...ca...bảo...trọ..n..g". Mặc dù Vương Vân Tịnh được sự bao bọc của người mẹ, nhưng với sức nữ nhi, cộng với cú va chạm mạnh khi xe đâm từ dải phân cách đến những thân cây to, Cô em gái trong tình cảnh bê bết máu, cố lấy hơi thở tàn, yếu ớt nói, sau đó cũng nhanh chóng lịm đi.

Khung cảnh hiện tại vô cùng bi thương, chiếc xe vỡ vụn, khung xe nát bấy, bên trong xe là những tiếng thở yếu ớt cùng những lời nói cuối cùng:

"Nhất Bác, con mau chạy đi, bọn chúng không buông tha đâu, nhớ lấy, giữ WX group, đó tất cả là vì con...ta...xin lỗi" Vương Phong hơi thở yếu ớt, nói với Nhất Bác. Tay lấy hết sức lực còn lại đẩy Vương Nhất Bác ra. Đây là lần thứ hai cũng là lần cuối cùng ông nói tiếng "xin lỗi" đến con trai mình. Chợt tiếng súng phát ra, làm rung chuyển cả chiếc xe kèm theo đó Vương Phong bỗng cứng đờ người, máu từ trên ngực chảy ra, hai đôi mắt không nhắm lại.

Nhất Bác giây phút này hoảng loạn, đau đớn như bị hàng ngàn vết dao cứa vào người, ánh mắt lia đến nơi phát ra tiếng súng, phát hiện đằng xa có bóng đen đang chỉa súng vào chiếc xe, một chốc đã hiểu sự tình.

Nhất Bác lúc này ánh mắt thất thần hơi thở nặng nề, bất lực nhìn gia đình từng người một ra đi, trong tai cứ vương ba tiếng : "giữ WX Group" của người cha để lại. Sau đó Cố gắng tỉnh táo, nhanh chóng bụp miệng chính mình để không phát ra những tiếng khóc nấc, bàn tay run run vươn tới người cha bụp mắt ông lại.

Trong cơn đau như xé thân ra làm hai, mang một trái tim như không còn nhịp đập, đôi mắt chứa đựng tâm hồn yếu ớt, tuyệt vọng, thân y phục cậu đẫm mồ hôi hòa cùng máu tươi, cố lấy hết sức lực còn lại nhanh chóng lao ra khỏi xe, chạy quên trời đất. Cậu tự nhủ nếu tai qua nạn khỏi, nhất định sẽ tìm chúng báo thù.

Vương Nhất Bác cố lê đôi chân chạy thục mạng, chạy mãi, chạy mãi. Đám áo đen đằng sau vẫn luôn rình mò cậu.

Lúc đầu cả đám vội chạy lại lục soát chiếc xe, nhìn một lượt thấy ba người, nhìn sớm biết đã mất mạng, với ông Vương Phong vừa bị thương nặng, cộng với một phát súng chí mạng đến từ chúng nên càng không qua khỏi. Chúng mang vẻ tự đắc, nhưng sau đó chợt nhận ra vẫn còn một người chẳng thấy đâu, lại là người thừa kế duy nhất của WX Group, bọn chúng gấp gáp, thúc giục đồng bọn nhanh chóng tản ra, chia nhau ra tìm.

"Bọn mày nhanh chóng tìm ra cho tao, chắc chắn hắn bị thương không nhẹ nên chạy chưa xa đâu, tìm được lập tức giết cho tao, không thể để sống sót." Một tên mặt sẹo, dữ tợn, mắt nhìn sang ghế bên cạnh Vương Phong, cao giọng sai khiến đồng bọn.

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi người thân lần lượt rời xa mình. Vương Nhất Bác, cậu chỉ cảm nhận được cái gọi là "gia đình" chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chưa kịp ngồi nhìn nhau lâu hơn một chút, chưa kịp ăn một bữa ăn đúng nghĩa, chưa kịp cất tiếng gọi "cha", gọi "mẹ" thật ấm áp và tự nhiên như bao người khác. Còn có chưa kịp thốt ra câu "con cũng yêu cha". Vậy mà bây giờ mọi thứ đã tan biến hết rồi, cha, mẹ, em gái, mọi người đã lại bỏ rơi cậu thêm một lần nữa ở trên cõi đời này. Mà lần này thật khác, cậu không được nghe tiếng hỏi thăm của cha mẹ, gương mặt hớn hở của cô em gái, kể cho cậu nghe những câu chuyện đến mức muốn ù tai nữa rồi, mọi thứ coi như đã bốc hơi, không sờ được cũng không thấy được nữa. Thật sự là chỉ còn một mình, mình cậu mà thôi, cậu nhất định phải khiến những người đã khiến gia đình cậu chia ly phải trả giá, trả một cái giá không thể xứng đáng hơn.
_________________
Mình rất muốn viết và diễn đạt sao cho bi thương và làm cho mọi người xúc động, nhưng khả năng của mình chỉ tới đây thôi. Ngôn từ của mình còn hạn chế, mình sẽ cố gắng đọc nhiều sách để trau dồi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top