Bày tỏ


Vương Nhất Bác sau khi nghe lời giáo huấn của Tiêu Mỹ, im lặng gục xuống nền cỏ. Đôi mắt đăm chiêu, đầu cậu ong ong, từng lời nói của Tiêu Mỹ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu:

"Vậy tại sao cậu có thể hôn anh ấy, ôm anh ấy mà không cho anh ấy một danh phận rõ ràng, ít nhất cậu cũng nên bày tỏ với anh ấy"

"Này cậu bị ngốc sao, nếu anh ấy không thích cậu thì tại sao lại ghen tuông, tại sao cả ngày nay lại không chịu nói chuyện với cậu? Là vì anh ấy sợ, sợ bị nữ nhân có thể lay động cậu, anh ấy cũng rất sợ mất cậu."

Thoát ra dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh tiến đến phòng Tiêu Chiến, mỉm cười trong lòng: "Anh Chiến, chờ em."

"Chiến ca."

Vương Nhất Bác hơi thở hồng hộc xông vào phòng Tiêu Chiến, không gian lúc này bốn bề im ắng, chăn gối vẫn đang phẳng mượt yên vị trên đầu giường, chưa từng được chạm lên. Vội chạy sang phòng bên cạnh là phòng mình, một lần nữa cũng không thấy người đâu. Cậu chợt cảm thấy rất sợ, đôi chân tê tái, tim đập điên loạn đau đớn, rồi hét toáng lên.

"Chiến ca, Chiến ca, anh ở đâu.?

Vương Nhất Bác tìm kiếm hết mọi ngóc ngách từ trong nhà cho đến ngoài vườn, Nhạc Hiên đang ngủ cũng vì vậy mà tỉnh giấc.

"A Bác, con sao thế?"

Như tìm được một nguồn hy vọng, Nhất Bác nắm lấy tay bà, ra sức hỏi.

"Bà ơi, Chiến ca, anh ấy có thể đi đâu?"

"A Chiến rất thích ngắm trăng được phản chiếu qua mặt nước, hôm nay bầu trời thật đẹp, trăng rất sáng, chắc nó ra đó rồi.."

Như chợt nhớ ra điều gì, không đợi bà nói hết, Vương Nhất Bác nhanh chóng cảm ơn rồi rời đi, chạy thật nhanh tìm đến nơi ấy.

"Cậu...xem ra chúng ta cũng rất có duyên đi, nơi mà tôi cứu cậu chính là nơi mà tôi yêu thích nhất, khi buồn hay có chuyện gì để tâm là tôi sang đó, khi ngắm phong cảnh nơi ấy, tâm trạng tôi trở nên tốt hơn."

Trời đang chuyển sang thu nên tiết trời hôm nay có chút se lạnh, người con trai đang ngồi trên nền cỏ xanh mướt, mặc phong phanh một chiếc áo thun mỏng cộng với áo sơ mi màu xanh nhạt, những luồng gió thổi vào con người ấy, từng sợi tóc bay bay. Ánh mắt đăm chiêu đang dán chặt vào ánh trăng mang vẻ đẹp ảo dịu phản chiếu trên mặt nước.

Vầng trăng hôm nay thật tròn, thật sáng, xung quanh là các ngôi sao lấp lánh tạo nên một bầu trời đẹp đến nao lòng, những ánh sáng ấy chiếu xuống làm khung cảnh nơi đây cũng trở nên tươi mát và rực rỡ đúng với tên gọi: "cảnh đẹp về đêm."

Nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lúc này chẳng có gì có gì so sánh được với vẻ đẹp của người kia, tươi sáng nhất là anh, rực rỡ nhất cũng là anh, đẹp nhất cũng chỉ có mình anh và không một điều gì có thể sánh bằng với anh đó là anh chính là tình yêu duy nhất của cậu, là thế giới của riêng cậu.

Người Vương Nhất Bác lấm tấm những giọt mồ hôi, giọng nói kèm hơi thở hồng hộc vì vừa rồi chạy quá nhanh mà câu nghe, câu mất:

"Chiến..ca..anh...để..e..m..tìm...anh sao lại trốn tránh em?"

"Cậu đến trễ rồi." Tiêu Chiến vẫn không dời ánh mắt trên ánh trăng đang phản chiếu trên mặt nước ấy, nhàn nhạt nói.

Vương Nhất Bác cứ tưởng tảng đá đang đè nơi tim mình đang dần trượt xuống, nhưng khi nghe câu đó, mặt cậu ngơ ngác, cảm giác lo lắng ngập tràn.

"Hả?"

"Chính cậu đang trốn tránh tôi còn gì?"

"Em nào có, anh Chiến anh lại làm sao đấy?"

"Mỹ Mỹ rất đẹp, lại là con gái, rất xứng với cậu."

Vương Nhất Bác nghe anh nói, mặt dần đen lại, dùng hai tay nắm lấy hai bờ vai anh, xoay anh lại để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn trung thành cúi gằm mặt xuống nền cỏ, không chịu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đã trở nên tức giận, ra lệnh:

"Nhìn em, mau nhìn."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác to tiếng với Tiêu Chiến như vậy, anh nhất thời hoảng sợ, nghe lời, vội dời ánh mắt từ nền cỏ hướng lên nhìn cậu.

"Từ giờ em nói gì, anh đều phải lắng nghe thật kỹ."

Tiêu Chiến đôi mắt sưng húp, trong đáy mắt còn vương lại vài giọt lệ, chứng tỏ anh vừa khóc xong, vô thức gật gật đầu.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa, vuốt ve lên má Tiêu Chiến, tay còn lại vẫn đang giữ vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh, chầm chậm nói.

"Tiêu Chiến, anh biết không? Thế giới của em khi chưa có anh phi thường vô vị, sáng cắm đầu học, chiều lại chôn mình trong đống kiến thức kinh doanh nhàm chán, em chỉ có một mình, vốn có ba mẹ nhưng có cũng như không.

Những người làm trong nhà em cũng không ai dám nói chuyện với em, chỉ chuẩn bị thức ăn, đưa em đến trường còn lại nửa lời cũng không nói, họ sợ em, sợ khí chất của em, sợ gia thế của em. Chẳng có ai sẵn sàng làm một người bạn thật sự với em. Em rất cô độc.

Có lúc em thật sự muốn buông bỏ ngôi vị là người thừa kế của mình, tìm đến một nơi thật xa, thật xa lặng lẽ sống. Chỉ cần có những con người chân thật đối xử với em như một người bình thường thì dù là bất cứ đâu em cũng sẵn sàng đi. Nhưng anh biết đấy, điều mình mong muốn thì sẽ không dễ dàng thực hiện được. Hành động em muốn nhưng thâm tâm em không cho phép, em còn có nhiệm vụ gánh vác tập đoàn cha em để lại. Vì vậy em đã cố gắng dành trọn vẹn 19 năm sống một cuộc sống mang lập trình như vậy.

Em cũng muốn có một gia đình, có mẹ yêu thương, có cha ân cần chăm sóc, bên cạnh em vỗ về, chở em đến trường như bao đứa trẻ khác nhưng không được.

Ba từ "Người thừa kế" đã đè lên vai em, nên em sẽ không được trải qua những điều người khác được trải qua. Con người thật lạ phải không anh? Khi có dư dã tiền bạc thì rất ít người cảm nhận được tình thương, khi nghèo khó thì lại đau khổ mong muốn có thật nhiều tiền.

Nhưng đối với em chỉ cần ăn đủ ba bữa một ngày, sống một cuộc sống bình thường cũng được, chỉ cần được bên cạnh người mình yêu, cùng khóc, cùng cười, cùng san sẻ với nhau từ những điều vụn vặt nhất, thế là em đã mãn nguyện.

Ba tháng trước, khi em đang trên đường về nước, lòng em lúc đó hồi hộp lắm, với hy vọng gieo trong mình, những năm tháng còn lại sẽ được ở cùng cha, cùng mẹ, cùng em gái sống chung một nhà.

Khi ốm có mẹ lo, khi bị thương có cha đưa đến bệnh viện, khi buồn có em gái tinh ranh pha đủ trò chọc cho cười. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc.

Nhưng ông trời thật trớ trêu, khi gia đình em chỉ được cười nói tự nhiên với nhau sau 15 năm xa cách trong giây phút ngắn ngủi, mà đã vội cướp mất sinh mạng của cả ba người mà em yêu nhất.

Chuyến xe định mệnh đó, tất cả cũng chỉ vì một chữ "tiền". Con người bị đồng tiền làm cho mờ mắt mà nhẫn tâm có thể làm bất cứ điều gì, kể cả là người cùng mang chung dòng máu với mình. Em sợ, thật sự rất sợ."

Tiêu Chiến bấy lâu nay vẫn không hỏi han gì đến nguyên do tại sao Vương Nhất Bác lại bị thương nặng đến như vậy, nhưng khi nghe đến đây anh đã hiểu được sự tình, nhanh chóng vòng tay gắt gao ôm lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng vòng tay siết chặt anh.

Hai người nam nhân này, sau lưng của đối phương mà lặng lẽ rơi nước mắt, giọt lệ Vương Nhất Bác thấm ướt hõm cổ anh. Ngược lại giọt nước mắt Tiêu Chiến thấm ướt cả mảng áo bên bờ vai cậu.

Cuối cùng không chịu đựng được nữa hai người đồng thời khóc rống lên như người nhà nhớ nhung nhau, gặp lại sau một thời gian dài xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top